HỎI: Bác NQT có biết tìm mộ không? Bác nghĩ gì về những nhà ngoại cảm và hàng nghìn ngôi mộ họ đã tìm thấy?

TRẢ LỜI:

1/Trước hết nói về những nhà ngoại cảm đã tìm đúng được hàng nghìn ngôi mộ:
- Hầu hết họ đều là những người có khả năng đặc biệt đáng được trân trọng.
- Hầu hết họ đều là những người có tấm lòng nhân hậu vì họ đã đem lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng nghìn gia đình.

2/ Tôi cũng đã đi tìm mộ
Tôi cùng học trò cũng đã đi tìm được một số ngôi mộ, chỉ là một số ít thôi.
a/ Ngôi mộ thứ nhất là mộ bà cô ruột của anh Sinh ở Huyện Chương Mỹ Hà Tây (đến cầu Mai Lĩnh thì rẽ trái).
Ngôi mộ này đã được đặt cách lúc tìm là khoảng 70 năm. Gia đình chỉ biết khu đồng đặt mộ chứ nấm thì mất lâu lắm rồi. Bà cụ này rất thiêng thường xuyên về báo mộng cho anh Sinh nên anh Sinh rất mong muốn tìm thấy mộ cô mình.
Khi tôi và An Tâm vào đến nhà anh Sinh thì gia đình họ mừng lắm, vừa ngồi xuống ghế thì đã nhìn thấy bà cô của anh Sinh về đứng ở trong nhà rồi. Uống nước xong tôi bảo: “Anh thắp hương đi, cô anh về đây rồi đấy”, anh Sinh vội đi thắp hương trên bàn thờ rồi vái lia lịa. Tôi hỏi tiếp:
- Bây giờ con cháu Cụ muốn đi tìm mộ của Cụ thì có tìm được không?
- Mộ của tôi vẫn còn tìm được.
- Lát nữa Cụ dẫn chúng tôi đi nhé.
Bà cụ cười rồi gật đầu, thái độ rất vui vẻ.
Chúng tôi tiếp tục ngồi uống nước, khi thấy gia đình có vẻ sốt ruột quá tôi đứng lên nói: “Nào chúng ta đi”. Cả gia đình dẫn hai thầy trò tôi ra một khu ruộng rau ở giữa cánh đồng và nói: “Theo các cụ dặn lại thì mộ bà cô tôi để ở chỗ này”, vừa nói anh Sinh vừa chỉ tay vào một cái bờ đất. Khi đi từ nhà ra ruộng thì vong bà cô anh Sinh vẫn đi cùng, nghe anh Sinh nói xong tôi hỏi có vẻ vu vơ “Nhà bà ở chỗ nào?” bà cô anh Sinh ra đứng ở ruộng rau cách cái bờ mà anh Sinh chỉ khoảng 5m. Tôi hỏi tiếp “Đầu ở đằng nào, chân ở đằng nào?”, bà cụ lấy tay chỉ... chỉ... Tôi nói tiếp: “Bà nằm xuống đi”, bà cụ liền nằm xuống mộ. Tôi bảo An Tâm “con cắm cọc đi”, An Tâm dùng 4 thanh tre nhỏ cắm đánh dấu vào đúng 4 góc quan tài. Tôi quay sang nói với gia đình: “Xong rồi đấy, đầu ở đằng này chân ở đằng này”. Cả gia đình và những người đi theo nhìn chúng tôi với con mắt ngỡ ngàng bởi vì kể từ lúc ra đến ruộng rau cho đến khi cắm cọc xong chỉ gần 10 phút.
Gia đình anh Sinh lại hỏi:
- Bao giờ thì chúng tôi đào được?
- Đến 4h chiều nay mới được đào.
- Đào có sâu không hả Thầy?
- Đào xuống khoảng 75 phân thôi.
Nói xong Thầy trò tôi chào gia đình và ra về luôn.
Đến 7h tối hôm đó trong khi tôi đang lên lớp cho học trò thì anh Sinh gọi điện báo cho chúng tôi biết đã tìm thấy mộ rồi.
b/ Ngôi mộ thứ hai là mộ bà của cháu Xuân ở Thường Tín - Hà Tây.
Khi hai thầy trò tôi và An Tâm bước lên xe ở Hà Nội để đi Thường Tín tôi nói với cháu Xuân ngay: “Hôm nay cháu sẽ là người tìm mộ cho bà”. Cháu tròn mắt mà nói: “Làm sau cháu tìm được”.
- Đến đấy chú sẽ bảo cách làm.
Khi ra đến cánh đồng, cháu Xuân dẫn Thầy trò tôi đến thắp hương tại mộ của ông cháu, tại đây tôi gọi cụ bà thì thấy bà về ngay chỗ mộ cụ ông, chúng tôi chắc mẩm lần này sẽ rất thuận lợi. Thắp hương xong cho cụ ông, tôi nói với Xuân:
- Bây giờ cháu cầm ba nén hương này trên tay và cháu cứ đi theo ý định của cháu, khi nào cháu dừng lại thì ở đấy có mộ bà cháu.
Xuân có vẻ nghi ngờ nhưng rồi vẫn cầm hương và đi theo các bờ ruộng, rất may là vừa sau vụ gặt nên ruộng khô và chưa trồng cấy gì. Xuân cứ đi như mộng du nhưng thực ra bà cháu đang dẫn đường đưa cháu về nhà bà, khoảng 15p sau cháu Xuân đang đi tự nhiên đứng lại người quay… quay… chực ngã ra, người của tôi đi sau phải đỡ ngay lấy cháu, còn cháu thì bị rơi vào trạng thái mê. Tôi nói: “Chắc là đây rồi”. Chỉ vài phút sau thì cháu Xuân tỉnh lại và mọi người thuốn tìm ở ngay nơi cháu ngã… Sau 8 lần thuốn không tìm thấy mộ tôi nói luôn: “Ở đây không phải, ta phải làm lại”. Xuân lại cầm hương đi tiếp và lần thứ hai cháu lại ngã ở cách chỗ ngã trước khoảng 30m trong trạng thái bị mê đi. Chúng tôi lại thuốn… và một lần nữa… ở đây không có mộ!...
Tôi bực mình nói to với bà cụ: “Nhà bà mà bà lại cũng không biết là thế nào? Tại sao lại toàn chỉ sai thôi?” Bà cụ sợ hãi đứng nép vào một bên cúi đầu xuống không nói gì! Tôi biết lúc này bà cụ sẽ không giúp gì được nữa rồi!
- Mời Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin Bồ Tát giúp đỡ.
Địa Tạng Vương chỉ ngay vào ngôi mộ đã xây bao xung quanh và chỉ cách chỗ Xuân ngã lần thứ hai khoảng hơn 5m rồi nói: “Đây là mộ bà ấy”. Tôi nghệt mặt ra và tự hỏi: “Vì sao đã đến sát nhà mình rồi mà bà cụ lại không nhận ra?”
- Xin cảm ơn Bồ Tát.
Chúng tôi đi lại chỗ ngôi mộ mà Bồ Tát đã chỉ cho thì nhận ra ngay:
* Ngôi mộ này đã bị yểm bùa.
* Người dưới mộ là một cụ ông.
Sau khi giải bỏ bùa yểm, tôi hỏi ông cụ:
- Nhà cụ ở đâu?
Ông cụ chỉ tay về phía xa và nói: “Tôi ở đằng kia.”
- Vì sao cụ lại đến ở nhà người khác?
- Con tôi nó bảo dọn về đây.
Hai thầy trò bàn với nhau một lúc rồi mới hiểu ra được.
Thì ra: “Có một anh thầy nào đó được gia đình cụ ông này nhờ đi tìm mộ cụ… Do tài năng có hạn nên anh ta gặp được linh hồn ông cụ nhưng lại không tìm được mộ cụ. Anh thầy này đã nhẫn tâm yểm bùa đuổi linh hồn bà cháu Xuân ra khỏi mộ của bà và đưa linh hồn cụ ông này về ở tại ngôi mộ đó rồi nói với người nhà là đã tìm thấy mộ cụ ông này rồi”. Nếu có đi xem một người thầy khác thì có thể vẫn xác định là mộ cụ ông này đã tìm thấy. Chỉ có điều là linh hồn người này đã nhập vào mộ của một người khác! Tất nhiên là anh ta sẽ có được một món tiền.
- Bây giờ tôi giải bùa rồi thì mời cụ đi về nhà cụ đi.
Cụ ông nghe lời tôi, chào mọi người rồi đi về nhà cũ của mình. Tôi hỏi bà cháu Xuân:
- Nhà này có phải nhà của bà không? Bà cụ khóc rồi gật đầu.
Thì ra: “Không phải bà cụ không nhớ chỗ mình ở mà vì có bùa yểm nên cụ sợ quá không dám nói. Thật là chết rồi mà vẫn còn khổ.”
Cũng khá khen thay cho cái anh thầy nào đó: “Dám đuổi người ra khỏi nhà của người ta rồi bán nhà cho người khác, lại còn sang tên sổ đỏ hẳn hoi”. Anh thầy này cũng thuộc loại giỏi đấy nhưng còn một điều anh ta chưa được dạy đó là: “Nói dối người trần thì được nhưng làm sao mà lừa gạt được Thần - Thánh”. Còn một điều anh ta cũng cần phải biết: “Thời nay nhân quả nhãn tiền”.
c/ Ngôi mộ thứ ba là mộ cụ Quýnh ở thôn Quán xá xã Hồng châu huyện Đông hưng là người nhà của ông Vinh ở Thái bình.
Khi mấy thầy trò ra đến khu đồng có đặt mộ, ông Vinh nói:
- Các cụ cho biết mộ Cụ em đặt ở cái ruộng này nhưng bây giờ mất nấm rồi không biết nó nằm ở đâu.
Khi chúng tôi gọi cụ lên thì cụ lên ngay, tôi hỏi:
- Nhà của Cụ ở đâu Cụ chỉ cho chúng tôi đi.
Ông cụ dẫn người của tôi đi cách bờ có mấy chục mét và chỉ nhà của Cụ ngay. Cho người kiểm tra thì chỗ ông cụ chỉ chẳng có cái mộ nào cả. Tôi nói:
- Chỗ này không có nhà, Cụ xem lại xem nào.
Cụ lại dẫn ngay sang chỗ khác cách chỗ cũ khoảng 20m rồi lại chỉ xuống đấy. Người của tôi lại kiểm tra và ở đó cũng chẳng có cái mộ nào. Tôi đã hơi bực mình nên hỏi:
- Tại sao nhà của Cụ mà Cụ lại không nhớ chỗ.
Ông cụ hơi ngơ ngác rồi lại dẫn chúng tôi đi tiếp. Nhìn dáng đi của Cụ… Tôi quay sang hỏi ông Vinh:
- Có phải trước khi mất Cụ bị bệnh thần kinh phải không?
Ông Vinh nghĩ rồi nói: “Hình như em có nghe các cụ nhà em kể lại là cụ bị bệnh thần kinh”. Tôi mừng quá nói: “Thế thì đúng rồi”. Mọi người nghe tôi nói to mà không hiểu gì liền đứng chững cả lại. Tôi gọi:
- Ông Cụ đi lại đây.
Cụ Quýnh đi lại chỗ tôi đứng, chúng tôi cho người kiểm tra, quả thật là cụ bị bệnh thần kinh. Sau khi chữa khỏi bệnh cho Cụ (chữa bệnh cho vong rất dễ) thì cụ dẫn chúng tôi đến đúng nhà của cụ ngay.

3/ Lời nhắn gửi tới những người có khả năng tìm mộ
Tìm mộ giúp dân là một việc làm nhân đạo rất đáng được trân trọng nhưng trước khi quyết định đi tìm thì cần phải biết rõ những thông tin sau:
a/ Ngôi mộ này có nên tìm không? Khi tìm thấy thì có nên đào lên không?
Ở Hà Nội có một gia đình mời tôi đến chơi và có nhờ tôi tìm hộ một ngôi mộ liệt sĩ. Gia chủ nói: “Bác ạ, khi em về làm dâu thì chú ấy còn bé, chị em rất quí mến nhau. Năm 18 tuổi chú ấy đi bộ đội rồi chưa đầy một năm gia đình nhận được giấy báo tử …Em đã ba lần nhờ thầy đi tận miền Nam để tìm mộ chú ấy nhưng không tìm được!”
Hai lần thầy bảo: “Cậu ấy về đây nhưng chỉ cười mà không chịu chỉ chỗ!” Giờ em muốn nhờ bác hỏi xem tại sao lại như vậy? Nếu bác tìm hộ cho gia đình em thì càng tốt!
Khi tôi gọi vong liệt sĩ này về rồi nói:
- Gia đình con rất là thương con, muốn tìm con về nhưng tại sao đã cho gặp lại không chỉ nơi đặt mộ?
- Thầy ơi! Khi đồng đội đem con đi chôn thì rất may là đã chôn con vào đúng một huyệt mộ. Mộ con đã kết, nếu bây giờ đào lên thì hỏng hết!
- À ra thế, thầy hiểu rồi. Nhưng con phải nhớ phù hộ cho gia đình nhé, mọi người trong nhà đều rất thương nhớ con đấy!
- Muốn phù hộ được thì mộ đó phải để nguyên ở đấy, chỉ cần thuốn xuống thôi là hỏng hết!

Sau một thời gian tìm hiểu về mộ phần tôi hiểu ra rằng, có ba loại mộ: Một loại cần phải đào lên ngay để chuyển đi chỗ khác vì để ở chỗ cũ thì bất lợi cho cả vong và gia đình họ.
Một loại đào lên cũng được mà cứ để nguyên đấy cũng được.
Một loại nếu đào lên thì bất lợi cho vong và bất lợi, thậm chí có hại cho gia đình họ.
Chính vì vậy một điều tiên quyết khi đi tìm mộ thì người thầy phải biết là: Ngôi mộ này có được phép đào lên không?
Có nhiều thầy đi tìm mộ để giúp dân giải quyết vấn đề tâm lý mà không hiểu rằng mình đã vô tình phá hoại vấn đề tâm linh của gia đình ấy!
Không phải tự nhiên mà các cụ ta có câu: “Mồ yên, mả đẹp”

b/ Có ba trường hợp không có khả năng tìm được mộ đó là:
* Linh hồn của người dưới mộ đã không còn nữa!
* Linh hồn của người dưới mộ đã đi đầu thai kiếp khác.
* Thân xác người dưới mộ bị cày xới tan hoang mỗi nơi một mảnh.

Có một số trường hợp vì tham tiền, hoặc vì giữ danh tiếng mà “thầy” đã cố gán ghép bộ xương này vào cho một linh hồn khác. Gia chủ thấy yên tâm là đã tìm được mộ người nhà nhưng thực ra thì họ đang hương khói cho một người khác chứ không phải người nhà mình!
Cái giá phải trả cho việc lừa đảo này là đắt lắm đấy các “thầy” ạ. Nói dối người trần thì dễ nhưng không lừa dối người của thế giới tâm linh được đâu.
Đừng bao giờ vì danh tiếng trần tục hão huyền mà bằng mọi giá phải bảo vệ cho bằng được, đừng bao giờ vì tiền mà đang tâm làm việc thất đức.

tukhicongdentamlinh.net