Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ - Trả lời (3)

    HỎI: Thưa chú, trong các thư tịch cổ đều không thấy hai từ “khí công”, phải chăng đây là từ mới? Trong quá khứ, chỉ thấy có các môn phái, giáo phái tùy căn cơ để thu nhận đệ tử truyền dạy phương pháp tu luyện. Tùy theo môn phái, giáo phái mà có các phương pháp tu luyện khác nhau nhưng đa phần cũng là truyền dậy phương pháp để “cải lão hoàn đồng”, “trường sinh bất lão”, “phản bổn qui chân”, thoát khỏi “lục đạo luân hồi”..., như vậy có phải nói đến “khí công” là nói đến tu luyện?

    Là một người thường đang tìm “con đường” của mình, cháu cũng lơ mơ hiểu rằng tâm ý của chú là muốn dẫn dắt những người hữu duyên tìm về “Chân”, về nguồn gốc của mình, cháu nhớ láng máng người xưa có câu nói: “Lòng chân thành thấu đến trời xanh”, tâm ý của chú ắt sẽ được toại nguyện nếu đó là Chánh Pháp.
    Trong loạt bài viết của chú có nói đến việc “giải bệnh, trừ nghiệp” được cho người khác, cháu có chút thắc mắc muốn hỏi: Vạn vật đều có quan hệ nhân duyên, đều do “nghiệp” mà thành, cho dù là vợ chồng, con cái cũng do duyên nghiệp mà phải đến với nhau, cho dù đó là “quả” đắng hay ngọt, đã gieo nghiệp thì phải trả, đó là “Luật”, đã là vay ắt sẽ phải trả. Bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống... cũng đều là do nghiệp mà ra. Vậy, làm sao có thể chữa bệnh, giải nghiệp được, cháu nghĩ rằng có chăng cũng chỉ là tạm thời hoãn lại để trả sau mà thôi.
    Vài dòng suy nghĩ, mong được chú chỉ giáo thêm.

    TRẢ LỜI: Khí công không phải là một môn phái, nhưng khí công là một trong những phương pháp luyện tập của hầu hết các môn phái trong quá trình tu luyện của môn phái ấy. Chúng ta thử nghĩ mà xem, có môn phái nào dùng năng lượng mà lại không dùng khí và luyện thở hay không, đã dùng khí và luyện thở tức là luyện Khí công rồi đấy. Mỗi môn phái của một vị Sư tổ đều có mục đích của môn phái do chính vị Sư tổ ấy đặt ra. Trong những mục đích này có phần chung giống như nhiều môn phái khác, và có một số mục đích riêng phụ thuộc đặc thù của môn phái. Để đạt được mục đích thì cần phải có phương pháp, khí công là một trong những phương pháp rất quan trọng để đạt được mục đích tu luyện.

    Chúng ta nên hiểu rèn luyện và tu luyện là hai khái niệm khác nhau, người rèn luyện chỉ chú ý đến phần thân xác để được khỏe mạnh, người tu luyện chú ý đến cả hai phần linh hồn và thể xác. Không ai nói tu luyện thể dục thể thao cả.
    Có nhiều môn phái đặt mục đích cho mình, tu luyện để “cải lão hoàn đồng” hoặc “trường sinh bất lão”, tu luyện để được “giải thoát”, tu luyện để được “đắc đạo”, cũng có nhiều môn phái đặt ra những mục đích khác... Tôi nghĩ rằng người trần tục mà đặt mục đích “trường sinh bất lão” ra trong tu luyện thì thật là vừa tham lam vừa ngu xuẩn. Người trần tục biết tu luyện đúng có thể kéo dài tuổi thọ, có thể làm con người trẻ ra nhưng không bao giờ đạt được “trường sinh bất lão”. Qui luật của người trần là “Sinh - Lão - Bệnh - Tử”, nếu thay đổi qui luật này đi thì nó không phải là trần tục nữa. Một điều minh chứng rõ ràng là: ngay đến Phật Tổ Thích Ca khi xuống trần cũng vẫn phải tuân theo qui luật của trần tục. Kể từ khi người ta mơ tưởng “trường sinh bất lão” cho đến nay cũng chưa có ai đạt được yêu cầu này.
    Môn phái nào đặt ra mục đích tu luyện là để trả lời các câu hỏi:
    * Ta là ai?
    * Ta từ đâu về đây?
    * Ta sẽ đi về đâu sau khi chết?
    * Muốn giải thoát cần phải làm gì?
    Nếu tìm cách Trả lời được những câu hỏi ấy, thì đấy mới thật sự là tu luyện chân chính. Để đạt được mục đích tu luyện như trên thì cần phải có phương pháp tu luyện cho đúng.

    Tu luyện thế nào thì đúng?
    Đây là một câu hỏi không dễ gì trả lời ngay được, nó cũng mang tính chất “bất khả tư nghị”, chỉ có thể tùy vào hoàn cảnh cụ thể để mà nhận xét, góp ý, hoặc nếu là học trò thì sẽ hướng dẫn mà thôi.
    Thời buổi này có một số người mới học tập tu luyện được một chút, thậm chí vừa mới bắt đầu... thế mà họ đã bàn đến đắc đạo, giải thoát, đi lên tầng nọ, đi lên tầng kia... Những người này hễ mở miệng ra là dẫn chứng kinh sách, hoặc là nhắc lại lời thầy họ dậy, từ ngữ họ dùng thì nghe mà thấy sợ! Sao mà nó khó hiểu và nó cao xa thế?
    Theo tôi muốn được giải thoát thì phải hiểu rõ bản chất của giải thoát là gì, biện pháp giải thoát nói chung và biện pháp giải thoát cho riêng mình cần phải như thế nào? Để hiểu được vấn đề này cũng không đơn giản nhưng chí ít người tu luyện cũng phải nắm được những kiến thức cơ bản.
    Đã có rất nhiều Thầy viết sách, giảng bài, thu nạp đệ tử,... Ở đây phải hiểu là: Kết quả mà Thầy đem lại phụ thuộc chủ yếu vào kiến thức có thật của Thầy, thế mà kiến thức có thật của Thầy thì rất ít người có thể kiểm tra được. Kết quả mà Thầy đem lại phụ thuộc rất nhiều vào vị thế của người Thầy đó trong không gian. Ví dụ:
    - Người Thầy này đã đắc đạo chưa?
    - Người Thầy này hiện đang giữ nhiệm vụ gì trong không gian?
    - Bản nguyên thần của người Thầy này là ai?
    - Người Thầy này từ đâu về đây, có được cử về không, được cử về trần tục với nhiệm vụ gì?
    Thường thì chúng ta chỉ được nghe ông Thầy trả lời những câu hỏi này một cách mập mờ khó hiểu, hoặc ông ta nói ông ta đang ở vị trí rất cao nhưng lại không nói rõ là vị trí nào. Nếu có ai cố hỏi thì ông ta bảo “Thiên cơ bất khả lộ”.
    Cuối cùng thì mọi người chỉ biết rằng “thầy tôi nói rất hay, kiến thức của thầy tôi rất rộng, thầy tôi là người có xuất thân từ chỗ rất cao…” Cho nên có nhiều người tu luyện đã phải chịu thiệt thòi là: theo Thầy một thời gian dài, thậm chí rất dài với tất cả tấm lòng chân thành của mình mà cuối cùng thì không học được bao nhiêu!Hay nói cách khác là không đi đến đâu cả!
    Tôi cũng xin tiết lộ rằng nếu có những ông Thầy rất giỏi như thế thì chắc chắn ông ta sẽ chịu sự chi phối của không gian rất rõ, không gian có kỷ luật của không gian và kỷ luật ấy là rất nghiêm ngặt. Có những ông Thầy có xuất thân từ một nơi rất cao, được giữ một vị trí quan trọng trong không gian… Ông này sau khi xuống trần một thời gian đã bị vòng xoáy trần tục cuốn vào và anh ta đã thoái hóa biến chất…anh ta đã bị kỷ luật…thậm chí bản nguyên thần đã bị chém vĩnh viễn. Thế mà tại cuộc đời trần tục này anh ta vẫn luôn mồm khoe mẽ, vẫn nhận học trò, vẫn giao giảng đủ loại kiến thức…thật đáng xấu hổ. Có những người còn tự xưng là Bồ Tát, tự xưng là Phật… Trước mặt thì đối xử với người trần tục¬¬¬¬ rất nhẹ nhàng từ bi, mọi người đều quí mến ông ta. Thực ra thì đêm về ông ta ngồi luyện tà công, bắt vía của người bệnh, bắt cả vía của học trò để lấy năng lượng của họ mà luyện. Đấy là những kẻ miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Rồi có cả biết bao nhiêu kẻ buôn thần bán thánh để phục vụ cho lòng tham và lợi ích cá nhân của mình!
    Chính vì vậy nếu có ai đó đã được khai mở thiên nhãn, thiên nhĩ rồi thì cũng nên nhớ rằng đó chỉ là một phương tiện quí trong tu luyện mà thôi. Phải biết giữ gìn và trân trọng những phương tiện ấy, phải biết và luôn sử dụng phương tiện ấy vào mục đích thiện, vì lợi ích của dân, của nước và của cả chúng sinh.
    Theo cá nhân tôi thì việc đầu tiên là “Tu con thành người”. Trong mỗi chúng ta đều có hai phần CON và NGƯỜI (chữ con ở đây tôi cũng viết to bởi vì không thể coi thường nó được đâu), trước hết phải tu luyện sao cho phần con nhỏ dần đi, phần người lớn dần lên cho đến khi phần NGƯỜI chiếm ưu thế tuyệt đối thì lúc đó hãy bàn đến những vấn đề giải thoát hay đắc đạo… Thời gian để tu luyện phụ thuộc vào bản thân mỗi người và... DUYÊN.

    Bây giờ nói về bệnh
    Bệnh có nhiều loại: Thực bệnh, hư bệnh, nghiệp bệnh.
    * Nếu là thực bệnh thì có thể chữa bằng thuốc, bằng thực công.
    * Nếu là hư bệnh thì phải dùng các phương pháp của thế giới vô hình để chữa, cũng có thể kết hợp với thuốc của phần thực.
    * Nếu là nghiệp bệnh thì bắt buộc phải tu luyện, đã nợ thì phải trả không ai trả thay cho ai được. Trong trường hợp này thì vai trò của người Thầy càng rất quan trọng, người Thầy giỏi sẽ chỉ ra cho trò biết bệnh nào là nghiệp bệnh và hướng dẫn trò phương pháp tu luyện để trò có đủ năng lượng mà tự giải nghiệp, khi duyên Giải nghiệp đến thì Thầy sẽ giúp trò để Giải nghiệp.
    Cũng có nhiều người cho rằng bệnh là hoàn toàn do nghiệp, không ai chữa được mà chỉ dồn nó vào một góc (hoãn nợ) rồi vẫn phải trả sau!
    Tôi không có nhận xét gì cả, chỉ xin kể câu chuyện này để cùng suy ngẫm:
    - Có một cậu bé 6 tuổi hỏi ông anh 15 tuổi: Tại sao ở trong TV có nhiều bạn múa hát thế, em muốn vào đấy múa hát với các bạn có được không?
    - Ông anh 15 tuổi trả lời:…
    Cháu lại hỏi mẹ cháu, (mẹ cháu là một doanh nhân) với cùng câu hỏi đó.
    - Bà doanh nhân trả lời:. ... ... ... ... ... ... ...
    Cháu lại hỏi bố cháu, (bố cháu là một kỹ sư) với cùng câu hỏi đó.
    - Ông kỹ sư trả lời:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
    Cháu lại hỏi chú cháu, (chú cháu là một chuyên gia điện tử) câu hỏi ấy.
    - Chuyên gia điện tử trả lời:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
    Trong bốn người này ai trả lời cũng đều có phần đúng, nhưng tôi chắc là chuyên gia điện tử trả lời sẽ đúng và đủ hơn.
    Đối với cháu nhỏ thì sao?
    Nó quí ai hơn, ai trả lời mà làm cho nó vừa ý hơn... thì người đó là đúng nhất.
    Nhưng thực chất thì sao?
    Thực chất luôn luôn phụ thuộc vào bản chất của sự vật, nó không phụ thuộc vào những câu Trả lời, nó cũng không phụ thuộc vào người ta nghĩ gì…Chỉ đơn giản “nó là như vậy”.

    /
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 62 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    anbich (27-05-2017),BaoNgoc (21-09-2020),bần tăng (26-05-2017),hagiangtptn (01-06-2017),Hạnh An (26-05-2017),hoanlinh (29-05-2017),hoasen (26-05-2017),hoatran (29-05-2017),hoatuyet (30-05-2017),hocdao (30-05-2017),honglien (29-05-2017),Hương Nhu (26-05-2017),lê chí công (29-05-2017),Lobbyvietnam (26-05-2017),longtadinh (27-05-2017),manhcao277 (26-05-2017),manhtuongngo (26-05-2017),Mùa Xuân Đến (29-05-2017),Mộc Lan (25-06-2017),Minh Toàn (26-05-2017),Nam Thảo Chi (04-07-2017),nangbanmai (26-05-2017),Nganpham (26-05-2017),nganuoc (24-12-2017),Ngô Minh Thành (29-05-2017),Ngoạn Hiền (04-06-2017),nguyenbinh82cm (26-05-2017),PhongThuyGia (26-05-2017),phuongdet (16-06-2017),Phương Nam (26-05-2017),quangkhai_gialai (29-05-2017),Quocanh23111989 (27-05-2017),Tamhuongthien (30-05-2017),tamminh (27-05-2017),tam_thuc (26-05-2017),Tâmminh (31-05-2017),Thanh Quang (26-05-2017),Thanhduong (27-05-2017),thanhngoc (26-05-2017),thanhphong (29-05-2017),THANHTINH (26-05-2017),thanhvinh (26-05-2017),theoThầy (27-05-2017),Thiền sư KM (31-05-2017),Thien Nghia (07-06-2017),thu (26-05-2017),thuanhung2010 (26-05-2017),Thutrang (26-05-2017),tiendung23680 (27-05-2017),Trần Kim Cương (26-05-2017),trungthanh (26-05-2017),TuMinh (26-05-2017),Vidieu (26-05-2017),Vượng Kim Ngưu (26-05-2017),xuangiang14 (05-06-2017),youme (26-05-2017),Đào Hương 95 (23-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (02-06-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •