Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định Lần đầu tiên đi học... của chúng tôi!

    Đi họp phụ huynh cuối năm - Có thú vị không?

    Con đi học lớp 1, tôi cũng học được nhiều điều bổ ích. Những yếu kém của tôi với tư cách một bậc phụ huynh nhân dịp con bắt đầu đi học có cơ hội được bộc lộ vô cùng rõ nét.

    Về cách ăn mặc cho con.

    Có lần đưa con đến trường xong ở lại xem con tập thể dục (mọi khi thì về luôn), tôi chợt nhận ra là mình đã không mua cho con một chiếc quần tất màu da chân để con tập nhảy theo đội hình với các bạn, mà lại để con mặc một chiếc legging tối màu bên trong chiếc váy đồng phục, nhìn không đẹp và không hợp chút nào. Thế là người mẹ như tôi vội vàng phóng xe máy như bay đi mua và gửi cho cô giáo, vì chiều hôm ấy con biểu diễn bài múa theo nhóm. Đúng là thở phào nhẹ nhõm mà! Làm mẹ nhiều vấn đề thật, không phải cứ mua váy đẹp đã là xong, còn phải tất - giày - dây buộc tóc sao cho phù hợp.

    Về cách kèm cặp con học.

    Ban đầu vợ chồng tôi đều theo phương châm, lớp 1 thì kệ, biết đọc biết viết là được. Đã học ở lớp cả ngày rồi, tối về nghỉ, thế mới đúng là tuổi thơ. Nhưng đời không như là mơ! Lâu lâu con mang tờ ôn tập toán cuối tuần về, thấy con làm sai tè le, vậy là mẹ mắng con, con khóc, mẹ tức... vì con không hiểu bài... hay là tức với sự bất lực của chính mình nhỉ? Thật khó phân biệt! Chồng bảo: "Em hỏi con không hiểu mà cô giáo hỏi con lại hiểu, vậy vấn đề là ở cách tiếp cận của em!"... gật gật ậm ừ. Vài tuần sau lại quát con, lại nói mãi con không hiểu gì. Riết vậy thấy không ổn, con vẫn không hiểu, mẹ vẫn tức, vậy là thay đổi phương án. Cố gắng giải thích cặn kẽ hơn, dùng những từ ngữ đơn giản nhất, kiên nhẫn... kiên nhẫn... cuối cùng cũng đã gần đạt được sự kiên nhẫn cần có. Con học hết lớp 1 cũng là lúc mẹ học được một phần bài "kiên nhẫn" (bài học vô cùng quý giá với mẹ). Luôn luôn phải tự nhắc mình "Không được áp đặt suy nghĩ của mình vào con, không áp đặt, không áp đặt!".

    Về cách đánh giá năng lực của con.

    Hai học kỳ, hai lần đi họp phụ huynh, lần nào cũng đi bằng tâm trạng "Hope for the best, prepare for the worst" (Hy vọng điều tốt nhất, chuẩn bị cho điều tệ nhất) vì trong quá trình kèm cặp ở nhà có không ít "bất lực", nhưng rất thú vị là lần nào cũng mang những kết quả học tập rất tốt của con về. Thực lòng nghĩ con chưa hoàn toàn nắm bắt kiến thức nhuần nhuyễn như điểm số phản ánh, chưa thực sự ham thích việc học hành như điểm số phản ánh, nhưng lại hiểu ra rằng, hình như mình hơi "khắt khe" với con quá. Và còn nhận ra, điều vui nhất không phải là những điểm 9, điểm 10 của con mà cô giáo đọc cho nghe. Điều vui nhất lại là khi đọc bài thi tiếng Việt của con, thấy con đặt câu với từ "ngan ngát": Hoa sen thơm ngan ngát! Và khi con trả lời câu hỏi "Hãy kể tên những loài hoa mà em biết", con đã kể hơn 10 loại hoa mà con biết và cả những loài hoa ở vườn Côn Sơn. Đó là những cảm nhận, những kiến thức thực sự về cuộc sống, thể hiện sự quan sát, trải nghiệm và niềm vui của con trong đó. Thử hỏi nếu kết quả điểm số của con kém, mình có buồn không, có chứ, chắc chắn là có chút buồn nhưng bản thân cả tôi và chồng tôi đều không quá quan trọng điểm số. Thật ra bây giờ Bộ GD & ĐT cũng đã nhìn nhận điểm số khác đi so với trước, quy định không được công bố điểm công khai trước lớp, thay đổi cách đánh giá toàn điểm số thành cách đánh giá toàn diện hơn. Quan trọng là con vui vẻ khi đến trường, học được những điều hay lẽ phải, biết mình có những điểm gì cần phải cố gắng.

    Về cách động viên con.

    Khoản này tôi còn kém lắm! Khi tâm trạng không tốt, nhất là lúc giảng bài toán con không hiểu, vậy là lời lẽ chẳng có chút động viên nào cả. Khi bình tĩnh lại mới thấy mình sai, sai lắm! Tôi nghĩ sự động viên là điều vô cùng quan trọng trong mọi nền giáo dục, cách thức giáo dục. Khi tôi khen con và nhìn nhận những điều con làm tốt, tôi thấy trong mắt con ánh lên niềm vui thích. Tháp nhu cầu Maslow có đề cập rất rõ ràng về nhu cầu được khẳng định mình và được tôn trọng. Vậy mà đôi lúc tôi vẫn chưa biết cách động viên con sao cho hợp lý. Tôi cần phải học... phải học nhiều vô cùng...





    Tự an ủi.

    Chồng tôi bảo :"Em đừng kỳ vọng con phải giỏi tất cả mọi thứ, hơn nữa em là em, con là con, tại sao cứ bắt con phải giống em?", ngẫm ra cũng phải. Tôi thỉnh thoảng "ngầm đổ lỗi" cho con vì con không giống mình, con không ham học như mình, không thích môn toán như mình. Nhưng ngược lại tôi quên mất rằng, con biết cách thể hiện bản thân, con mạnh dạn hơn mình nhiều, năng động và vui vẻ hơn mình khi mình bằng tuổi con nhiều. Và vì con là con, con sống cuộc đời của riêng con, con chả có nghĩa vụ gì phải giống mẹ cả!

    Tự an ủi rằng trên con đường nuôi dưỡng và dạy dỗ các con vô cùng gian nan, tôi chưa đầu hàng, vẫn đang cố gắng học hỏi, mỗi ngày tự đập bẹp cái tôi của mình để nhìn nhận con như một cá thể độc lập, đang trưởng thành. Con cần nhất là tình cảm gia đình, sự bảo vệ, động viên trên con đường đời rất dài phía trước. Con còn cần một người mẹ hạnh phúc, vì đó là minh chứng đầu tiên và gần nhất về hạnh phúc mà con được trải nghiệm trong đời. Chúng tôi cố gắng dành cho con đủ đầy những điều đó!

    Có cuốn sách "Người mẹ tốt hơn người thầy tốt", tôi đang phấn đấu vô cùng căng thẳng... Có ai căng thẳng như tôi không?

    /

  2. 60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Bạch Vi (24-05-2017),bần tăng (23-05-2017),Diệu Hồng (25-05-2017),Dungnph (30-05-2017),haixuyentb (23-05-2017),Hạnh An (24-05-2017),hoanlinh (23-05-2017),hoasen (26-05-2017),hoatuyet (23-05-2017),hocdao (30-05-2017),huongtamlinh (24-05-2017),Hương Nhu (23-05-2017),july (24-05-2017),kiencuong304 (23-05-2017),KIM.H.GIANG (21-06-2017),lê chí công (29-05-2017),Lê Minh (27-05-2017),Lobbyvietnam (23-05-2017),longtadinh (27-06-2017),manhcao277 (23-05-2017),manhtuongngo (25-05-2017),Mùa Xuân Đến (28-05-2017),Mộc Lan (25-06-2017),Minh Toàn (23-05-2017),Nam Thảo Chi (29-05-2017),nangbanmai (29-05-2017),nganuoc (24-05-2017),Ngô Minh Thành (24-05-2017),Nghệ Linh (24-05-2017),Ngoạn Hiền (04-06-2017),nguyenbinh82cm (23-05-2017),NguyetQuangTu (23-05-2017),phongha (23-05-2017),PhongThuyGia (23-05-2017),Phương Nam (24-05-2017),Tamhuongthien (23-05-2017),tamminh (24-05-2017),tam_thuc (24-05-2017),tanrau (23-05-2017),tìm thầy (23-05-2017),THANHTINH (23-05-2017),thanhvinh (24-05-2017),theoThầy (23-05-2017),thu (25-05-2017),Thutrang (23-05-2017),tiendung23680 (27-05-2017),Trần Kim Cương (23-05-2017),trungthanh (29-06-2017),tuluyenthantam (23-05-2017),TuMinh (23-05-2017),Vidieu (24-05-2017),youme (23-05-2017),Đào Hương 95 (05-04-2021),ĐINHQUANG HIỆP (25-05-2017)

  3. #2
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết rất hay và tình cảm của FirePhonex. Hành trình để trở thành một người mẹ tốt hơn người thầy tốt cần có nhiều hơn nữa những bài học bổ ích như thế đấy. Nhân bài viết của FirePhonex, cho phép tôi viết tiếp những bài học bổ ích mà tôi đã có được trong suốt chẵng đường đã qua…..

    Chính con đã làm tôi thay đổi về cách đón nhận điểm số học tập

    Công bằng mà nói, mỗi khi nhận được tin nhắn từ Sổ liên lạc điện tử của nhà trường về kết quả học tập của con, tôi thấy vui khi con được điểm cao; lo lắng dẫn đến bực mình hoặc buồn khi con bị điểm kém hoặc bị nhắc nhở. Tôi đã từng đánh em gái một trận đòn đau vì bài kiểm tra môn lịch sử, em tôi làm sai hoàn toàn sự kiện, đánh con vì đọc đề không cẩn thẩn nên làm bài sai. Cũng cáu con, cũng bất lực khi nói mãi mà con không hiểu bài, hoặc khó chịu khi con làm theo ý của con, rồi cũng con khóc, mẹ khóc…

    Một lần đi đón con đi học về, trên xe tôi nghe con nói “mẹ ơi, con không muốn ăn lươn”. Tôi trả lời cháu: “từ bé con có thích ăn lươn đâu”, con giải thích luôn là “không phải con lươn mà mẹ nấu cháo”, quả thật, lúc đó tôi chưa hiểu hết ẩn ý của cháu. Về nhà, cháu cứ giục tôi mẹ đi tắm đi cho khỏe, con đã bật nước nóng rồi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời cháu đề nghị. Hóa ra, trong khi tôi đi tắm ở trong nhà cháu đã chấm mực vào 5 đầu ngón tay và vẽ lên bảng thành 5 vệt dài, kèm theo một lời nhắn “Mẹ ơi, con không muốn ăn lươn” rồi ngồi đợi mẹ vào. Lúc này tôi đã dần hiểu ẩn ý của cháu nên hỏi han cháu, cháu nói là “mẹ đừng đánh con thì con mới nói”, tôi khích lệ cháu nói. Cháu nói là cháu được 4 điểm toán, sợ bị mẹ sẽ đánh thì 5 ngón tay của mẹ khi tát vào má hoặc mông cháu các ngón tay sẽ là các con lươn, nên bảo cháu không muốn ăn lươn là vậy. Lúc đó tôi chỉ ôm cháu vào lòng mà không nói gì thêm.

    Một lần khác, cũng đón con ở trường thấy con buồn buồn không muốn nói chuyện với mẹ. Tôi chủ động hỏi con, có phải con buồn vì hôm nay thi toán nhưng con không làm được câu (c, d) của bài toán Hình không?. Cháu hỏi ngay “vì sao mẹ biết”, tôi trả lời “vì con giống mẹ”. Nét mặt cháu có vẻ không còn căng thẳng nữa, yên tâm hơn. Tôi không muốn cứ mỗi lần kiểm tra toán là một áp lực với con về bài toán hình, nên không coi đó là điều nghiêm trọng. Tôi chỉ dặn con những bài toán khác, con làm cẩn thận. Thế rồi, một niềm vui thực sự cũng đến với con, khi con đã giải được câu (c) của bài toán Hình trong bài kiểm tra cuối năm. Con khoe với tôi ngay khi vừa gặp mẹ, tôi nửa đùa, nửa thật “vậy là con giống bố rồi đấy, bố giỏi toán hơn mẹ”, nói giống bố chúng nó thích hơn giống mẹ.

    Chính những điều con bộc bạch với tôi, nét buồn, sự căng thẳng trong khi chờ kết quả môn thi mà con không thích học hoặc khó đối với con đã làm tôi thay đổi quan điểm, thay đổi suy nghĩ, cách đón nhận điểm số… Tôi lao vào học “làm cha mẹ”, học cách nói chuyện với con trẻ, học dạy con theo từng độ tuổi khác nhau để mong sao hiều con, là bạn của con và là người đồng hành cùng con, giúp con trưởng thành.

    Thừa nhận và công nhận

    Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ rất đặc biệt, trong mắt người mẹ thì con lúc nào cũng còn bé bỏng cần được che chở, bao cấp, lo lắng về con. Lần đầu tiên để con tự đi học bằng xe đạp điện, tôi không hề yên tâm một chút nào và có nói với con cho mẹ hoặc bố đi kèm ít hôm cho con thạo đường. Con tôi bảo con đi được, hồi học cấp 2 con cũng đi xe của bạn rồi con còn đèo bạn, hóa ra con đã biết đi xe mà tôi không biết. Con biết chụp ảnh, làm video, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công việc. Có những thứ con thành thạo, còn tôi nói mãi chẳng hiểu, chẳng nhớ được và làm chẳng xong lại phải nhờ đến con…..Tôi giật mình và thừa nhận rằng con đang dần trưởng thành, vui vì con trưởng thành, nó chỉ có thể là nó và tôi chấp nhận sự khác biệt. Công nhận là con có những thế mạnh mà mình không có khi bằng tuổi con. Tôi vui vẻ chấp nhận những “mắc lỗi” của con như một điều tự nhiên của bất kỳ một đứa trẻ nào trong quá trình trưởng thành...sau một thời gian dẹp bỏ cái tôi của mình.

    Lắng nghe con nói

    Tôi đang loay hoay không biết phải nói với con như thế nào, nói đến đâu về vấn đề giới tính ….,thì con chủ động kể cho tôi nghe là ở lớp cô giáo chia các bạn nữ thành một nhóm, các bạn nam thành một nhóm để học tiết sinh học. Cô giáo cho bọn con xem video về sự lớn lên của em bé trong bụng mẹ, về tuổi dậy thì, tuổi teen. Từ sau câu chuyện của con, tôi hướng dẫn thêm cho con về vấn giới tính mà không còn gặp sự khó nói nào về chủ đề được coi là “nhạy cảm” này. Chính nhờ sự lắng nghe con nói chuyện, nên tôi nói cho con nghe được thuận lợi hơn. Và tôi vẫn tiếp tục lắng nghe con nói những câu chuyện của con ở trường.
    …………
    Được làm cha mẹ thật tuyệt vời, để trở thành người cha, người mẹ tốt cũng không dễ dàng chút nào. Vì mỗi đứa trẻ là một phiên bản khác nhau và làm sao tôi cũng phải “tự đập bẹp cái tôi của mình để nhìn nhận con như một cá thể độc lập, đang trưởng thành”. Vậy nên, hành trình để trở thành "Người mẹ tốt hơn người thầy tốt" của tôi vẫn là cô cùng căng thẳng.../.

    /

  4. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    anbich (27-05-2017),bần tăng (27-05-2017),Dungnph (30-05-2017),haixuyentb (27-05-2017),hoanlinh (30-05-2017),hoasen (29-05-2017),hoatuyet (30-05-2017),hocdao (30-05-2017),huongtamlinh (02-06-2017),Hương Nhu (27-05-2017),july (29-05-2017),KIM.H.GIANG (21-06-2017),lê chí công (30-05-2017),Lê Minh (27-05-2017),manhcao277 (27-05-2017),manhtuongngo (27-05-2017),Mùa Xuân Đến (29-05-2017),Mộc Lan (25-06-2017),nangbanmai (29-05-2017),Nganpham (27-05-2017),Ngoạn Hiền (04-06-2017),nguyenbinh82cm (27-05-2017),phongha (02-06-2017),PhongThuyGia (27-05-2017),tam_thuc (27-05-2017),theoThầy (27-05-2017),tranquang1510 (27-05-2017),Trần Kim Cương (27-05-2017),trungthanh (29-06-2017),TuMinh (28-05-2017),Vidieu (29-05-2017),youme (27-05-2017),Đào Hương 95 (05-04-2021),ĐINHQUANG HIỆP (02-06-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Đọc bài viết của chị FirePhoenix và chị Y xuân, mặc dù con còn nhỏ nhưng tôi cũng xin chia sẻ một vài tâm sự về hành trình làm mẹ của bản thân.
    Nhờ có duyên biết đến Thầy và KCTL mà tôi đã “ nên duyên” với học trò của Thầy , rồi còn có được cô con gái nhỏ đáng yêu là Bảo Ngọc (tên con được Thầy đặt ), sinh nhật 2 tuổi của con Thầy đã nhắn: “Chúc học trò của Thầy khỏe, ngoan và giỏi” làm tôi cứ lâng lâng trên mây mãi.

    Có bé, tôi chợt nhận ra tình mẫu tử - đối với bản thân tôi lúc này là thứ tình cảm lớn lao nhất. Tôi đã biết lo cho một người còn hơn chính bản thân mình – một cách đúng nghĩa. Từ khi có con, tôi dường như học được nhiều điều hơn, hẳn nhiên cũng trưởng thành hơn. Nuôi con , dạy con dường như chính tôi cũng đang đi học vậy. Dạy con những điều hay lẽ phải thì bản thân mình cũng phải làm được như thế, mình phải là tấm gương cho con. Từ lúc biết con tồn tại trên đời đến giờ con đã được hơn 2 tuổi, tôi chưa từng xa con 1 ngày- đương nhiên vì thế dường như tôi cũng quên hết mọi thú vui của bản thân. Có thể điều đó chưa hẳn là tốt nhất cho tôi và con, nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được những phút vui vẻ bên con. Đôi lúc tôi vẫn áp lực phải làm sao để con thật giỏi, con mới chỉ 2 tuổi thôi vậy mà tôi đã nghĩ con sẽ thực hiện những ước mơ của mẹ chưa làm được. Tôi đã từng cố gắng dạy con càng nhiều càng tốt, nào là nhớ các chữ số, quốc kì của nhiều nước, dạy chữ, dạy tiếng anh…Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng cuộc đời con là của con, mọi việc do con quyết định, làm cha mẹ chỉ định hướng cho con và giúp con những hành trang tốt nhất. Quan trọng hơn là giúp con có nhận thức để trở thành một người tốt, có tình thương và lòng nhân hậu, biết giúp đỡ và sẻ chia. Về điều này thì tôi tự tin mình có thể làm được, vì may mắn tôi đã biết đến Thầy và KCTL, nhờ đó tôi có nhận thức đúng đắn hơn về mọi chuyện. Tôi tin mình đang tốt hơn, hoàn thiện hơn về nhận thức cũng như hành động, vậy là tôi lại cho phép mình thả lỏng một chút chứ không gồng mình ép con. Tôi sẽ song hành cùng con trên quãng đường trưởng thành, góp phần làm nên một hạt giống tốt cho đời. Cảm ơn con đã chọn mẹ. Cả gia đình con cũng xin cảm ơn Thầy và các vị Bề Trên, vì gia đình con biết Thầy và các vị Bề Trên đã , đang và sẽ độ trì dạy bảo cho Bảo Ngọc.
    /

  6. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    bần tăng (27-06-2017),Dungnph (29-06-2017),hoanlinh (16-07-2017),hoatuyet (29-06-2017),Hương Nhu (27-06-2017),longtadinh (27-06-2017),manhcao277 (27-06-2017),Mùa Xuân Đến (27-06-2017),Minh Toàn (27-06-2017),Nganpham (26-06-2017),nguyenbinh82cm (27-06-2017),PhongThuyGia (27-06-2017),tam_thuc (26-06-2017),theoThầy (27-06-2017),Thutrang (27-06-2017),trungthanh (29-06-2017),Vidieu (26-06-2017),youme (26-06-2017),Đào Hương 95 (05-04-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •