Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Lời hối hận muộn màng
-
09-05-2017, 21:35 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Lời hối hận muộn màng
Mùa xuân năm nay với tôi là mùa xuân vui ít, buồn nhiều, là mùa xuân đậm mầu thê lương ảm đạm. Đúng như trong Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã từng nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Mới gần đây nhất, một tháng trời hai lần bà vợ tôi cấp cứu xuất huyết dạ dày, một buổi chiều bệnh viện liên tục truyền tới 4 đơn vị máu, hôm sau thêm 2 đơn vị nữa và Thanh Quang (con trai tôi) phải cầu cứu đến Thầy Nguyệt Quang Tử thì máu mới tạm cầm.
Nhờ ơn Thầy, ơn các vị bề trên, ơn các thầy thuốc khoa Nội Tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh ,vợ tôi cũng tạm vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng gia đình tôi đang còn một nỗi buồn khác: Đó là chuyện em gái tôi vừa mất hồi đầu năm vì mắc bệnh hiểm nghèo.
Tôi có hai cô em. Một người con bà cô gọi bố tôi là bác, cô tên là V sinh năm 1947. Tôi với cô V là con cô con cậu. Một người nữa là cô Ph em gái ruột tôi sinh năm 1957. Cả hai cô cùng mắc bệnh ung thư dạ con vào một thời điểm gần nhau: Cuối năm 2014 và đầu năm 2015. Cả hai cô đều ra bệnh viện K cắt bỏ khối u. Cả hai cùng đi xạ trị …
Kể từ ngày nhuốm bệnh hai cô Ph và V đã được Thanh Quang mua tặng mỗi người một chiếc đài nhỏ kèm theo thẻ có ghi các bài thiền của thầy Nguyệt Quang Tử. Thanh Quang cũng không quên hướng dẫn các cô ngồi thiền, tập trung tư tưởng tập buông bỏ cho quen. Phải nói rằng các cô tuân thủ lời dặn khá nghiêm chỉnh, tập khá đều đặn. Đã có lần cô Ph nói với tôi: Em thiền rất “vào” anh ạ! Giá mà biết trước được hay thế này tập thường xuyên thì sức khỏe đã được nâng lên rất nhiều, biết đâu lại không bị bệnh ung thư là đường khác. Tôi vui vẻ động viên em cứ kiên trì thiền đi không phải muốn mà được ngay. Trước hết em phải tin tưởng tuyệt đối dồn tâm sức vào mà tập, thiền thường xuyên mới nạp được năng lượng vào cơ thể, mới mong đẩy được khí độc ra ngoài, cơ thể mới đủ sức chống đỡ với bệnh tật. Nhớ lời tôi dặn em tôi thiền rất đều đặn, ít khi bỏ lỡ, bởi vì em tâm sự: Em còn rất nhiều dự định đang dang dở chưa làm được. Nào là mua thêm đất làm lại ngôi nhà cho rộng hơn, thoáng hơn. Nào là sắp tới em định bỏ cửa hàng dịch vụ ăn uống mà tìm việc khác hợp với mình hơn… Những dự định đó em đang ấp ủ nóng lòng thực hiện.
Nhưng rồi đến mùa xuân năm nay (2017) bệnh tình em tôi trở nên trầm trọng. Tôi biết bệnh em mỗi ngày một xấu đi. Tôi biết em chỉ còn một thời gian rất ngắn, chẳng còn sống thêm được bao lâu nữa.
Nhớ lại những ngày phát bệnh gần đây em tôi đau đớn quằn quại, queo quắt như một chiếc vỏ đậu phơi nắng tháng 5. Những lúc đó nhìn thấy em lòng tôi như xát muối, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Thương em máu chảy ruột mềm, tôi không còn lời nào động viên được nữa. Tất cả là vô vọng. Sự sống nơi em như ngọn đèn dầu lay lắt trước gió.
Mới cách đây mấy tháng thôi tôi còn động viên em tập thiền. Nào là em cứ kiên trì nhất định bệnh được đẩy lùi bởi vì ung thư dạ con không nguy hiểm bằng các loại ung thư khác. Vả lại khối u đã cắt bỏ hoàn toàn. Rồi tôi đưa hết các bài báo này, tờ báo nọ dẫn chứng những trường hợp bệnh nhân kiên trì tập thiền, ăn gạo Lứt mà kéo dài được cuộc sống. Rồi tôi kể em nghe các tấm gương tu tập của các bạn trong gia đình KCTL. Chẳng hạn như trường hợp anh T cũng nhờ luyện tập bền bỉ tin tưởng tuyệt đối và được thầy Nguyệt Quang Tử chữa khỏi bệnh ung thư.
Nghe tôi động viên em vui hẳn lên, mầm sống trỗi dậy hiện lên rất rõ trên gương mặt tiều tụy của em tôi. Em bảo: chưa khi nào em khao khát sống như lúc này. Nếu trời phật phù hộ cho em được sống chỉ cần thêm một vài năm để em được vui với con, với cháu là mãn nguyện lắm rồi. Anh A, chị H đã bằng lòng bán thêm cho em một mét, đất nhất định em sẽ làm lại nhà cho rộng hơn, thoáng hơn “sống cái nhà già cái mồ” anh ạ! Ở đời ai mà chả mong ước thế. Rồi em tôi bảo “ước gì có thứ thuốc cải tử hoàn sinh” anh nhỉ?
Tôi nuốt nước mắt vào trong, lòng se thắt lại biết trả lời những gì với em đây? Viết mấy dòng chữ này tôi như thấy em tôi đang ngước nhìn lên ban thờ cầu xin sự sống.
Tôi nhớ nhất lần cuối cùng sau nhiều cơn đau dữ dội trong ngày, biết không còn hy vọng em nghẹn ngào nói với tôi: Đến bây giờ nghe anh và Thanh Quang giải thích qui luật kiếp sống luân hồi và nghe các băng Phật pháp em hối hận vô cùng. Giá như ngày ấy em biết nghe anh. Giá như thời ấy không vì cuộc sống túng quẫn em không làm những việc sai trái, thì có lẽ đời em hôm nay không bị quả báo. Đến bây giờ nhận ra thì đã muộn. Có hối cũng không kịp nữa rồi, em phải trả giá thôi.
Đó là câu nói cuối cùng của em tôi trước hai ngày vĩnh viễn ra đi.
Thì ra em tôi đến lúc sắp rời khỏi cõi trần, trí óc vẫn còn tỉnh táo biết nhận ra lỗi lầm. Tôi nguyện cầu cho em thành tâm sám hối để linh hồn em sớm được siêu thoát.
…
Lại nói chuyện cũ về hai cô em gái tôi. Thời ấy, đã lâu cô V sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, đi dạy học cho đến ngày về hưu và gần đây sau một lần khám sức khỏe định kỳ cô phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.
Cũng vào thời ấy cô Ph xin vào làm công nhân nông trường chuyên trồng cam, dứa xuất khẩu. Được ít năm, nông trường làm ăn thua lỗ, ban giám đốc trả lương một lần cho công nhân và gợi ý “tùy nghi di tản”. Thế là từ đó em tôi lao vào cuộc sống mưu sinh. Nào là buôn đầu chợ, bán cuối chợ, nào là làm kem, buôn tôm, buôn cá… lăn lộn tối ngày mà lời lãi chẳng được bao nhiêu vì người khôn của khó. Trăn trở lần hồi mà em chưa tìm được lối thoát. Rồi không biết ai mách bảo, vợ chồng cô Ph chuyển hẳn sang nghề giết mổ gia súc. Chiều nào chú Q (chồng cô Ph) cũng vác cân (cân treo) đi mua lợn. Đến gần sáng vợ chồng lôi lợn ra làm thịt. Lúc đầu mỗi ngày bán được 1/3 con, rồi nửa con, rồi khách quen tăng dần lên. Cô Ph lại khéo ăn khéo nói chào mời đưa đẩy, không những bán cho người trả tiền liền, còn bán cả cho người quen chưa sẵn tiền tạm nợ năm bữa nửa tháng. Chỉ sau một thời gian ngắn việc làm ăn coi chừng “xuôi chèo mát mái”, mỗi ngày chợ nông trường tiêu thụ của vợ chồng cô Ph một con lợn là chuyện bình thường. Tiền bạc vào nhanh như “ngựa chạy”. Hàng tháng em tôi xuống thành phố mua vài chỉ vàng cất trữ.
Đã có lần chú Q kể chuyện đi mua lợn mà tôi ngỡ như tai nghe nhầm chăng? Lần ấy mua một con lợn 70kg/hơi mà về làm thịt vẫn được 70kg thịt. Coi như con lợn ấy em được ăn không. Rồi chú say sưa kể cho tôi nghe các ngón nghề cân, đo, đong, đếm. Nào là đánh trục cân thăng bằng hơi nghiêng về một bên, nào là khi bắt lợn cho kêu nhiều sẽ giảm trọng lượng khi cân, nào là khi cân hạ thấp rọ lợn gần sát đất rồi dùng ngón chân cái mà điều khiển cái rọ, trong khi tay xê dịch quả cân vào ra trên đòn cân thật ăn khớp, thật điệu nghệ. Bởi thế mới có chuyện 70kg hơi mà thành 70kg thịt. Nghe em rể kể chuyện tôi chỉ còn nước lắc đầu lè lưỡi với kiểu “khéo mua khéo bán” này. Tôi nhắc em không nên quá làm điều thất đức là quả báo đấy. Cả năm người ta tối mặt tối mày mới nuôi được một con lợn. Lẽ nào cô chú lại ăn không như vậy? Tội để đâu cho hết. Em tôi chép miệng thở dài và nói một câu xanh rờn: “Không bươn chải lấy gì mà ăn, thật thà chỉ có ăn cháo thôi anh ạ!”
Có lẽ lúc này tiền bạc như một con thiêu thân đang nhảy múa trong đầu các em tôi nên lời tôi khuyên của tôi như gió thoảng, như mây bay.
Câu chuyện làm ăn “vào cầu” của vợ chồng chú Q cũng chỉ phát tài được ít năm, rồi một sự cố bất ngờ ập đến khiến mọi việc đều dang dở. Đó là lần chú Q bị tai biến mạch máu não, tưởng chừng cuộc đời vĩnh viễn chấm dứt từ đây. Nhưng không, có lẽ nghiệp chưa trả hết “đi không đứt, dứt không đành” chú vẫn sống, có điều trí nhớ lẩm cẩm, đi đứng xiêu vẹo như một cái xác không hồn. Cô Ph phải chăm sóc chú như chăm sóc một đứa trẻ lên 10 suốt mấy năm qua.
Mùa xuân năm nay cô Ph ra đi. Chú Q chỉ còn bơ vơ trong ngôi nhà trống lạnh. Con cái đi làm ăn xa, những lúc buồn chú chỉ còn biết thắp nén hương lên bàn thờ vợ lầm rầm như nói chuyện với ai…
Hôm đám ma cô Ph, cô V gọi điện chia buồn và xin lỗi tôi: Em không xuống đưa tiễn chị Ph được, phần vì đang mang trọng bệnh, phần trót dở chân đang vãn cảnh chùa Hương.
Đêm nay, đêm mùa xuân hơi dài, sương se lạnh, trằn trọc không ngủ được tôi bâng khuâng suy nghĩ về hai cô em. Hai cuộc đời. Hai lối thoát. Phải chăng những gì mỗi người nhận hôm nay là quá trình sống của ngày hôm qua, ân oán nợ nần tùy theo duyên nghiệp mà đi theo nhau đến cả ngàn kiếp… Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi câu nói của Thầy Nguyệt Quang Tử, đại ý rằng: Ngày nay nhân quả nhãn tiền chứ không còn phải chờ đợi tương lai ở kiếp sau. Không biết trường hợp của cô em gái tôi có phải vậy không?.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
bần tăng (11-05-2017),Diệu Hồng (11-05-2017),Dungnph (12-05-2017),Hạnh An (11-05-2017),hiepqf3 (11-05-2017),hoanlinh (12-05-2017),Hoasentrang (10-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),hocdao (11-05-2017),Hương Nhu (11-05-2017),kiencuong304 (12-05-2017),lê chí công (11-05-2017),Lobbyvietnam (11-05-2017),longtadinh (14-05-2017),manhcao277 (11-05-2017),manhtuongngo (11-05-2017),Mùa Xuân Đến (11-05-2017),Minh Toàn (10-05-2017),Nganpham (11-05-2017),nganuoc (11-05-2017),Ngô Minh Thành (11-05-2017),nguyenbinh82cm (11-05-2017),PhongThuyGia (11-05-2017),phuonganhhp (25-04-2021),phuongdet (11-05-2017),Phương Nam (11-05-2017),Quocanh23111989 (10-05-2017),Tamhuongthien (11-05-2017),tamminh (13-05-2017),tam_thuc (11-05-2017),tanrau (11-05-2017),tìm thầy (13-05-2017),Thanh Bình (13-05-2017),thanhphong (12-05-2017),THANHTINH (11-05-2017),thanhvinh (11-05-2017),theoThầy (12-05-2017),tiendung23680 (11-05-2017),tranquang1510 (12-05-2017),Trần Kim Cương (11-05-2017),trungthanh (11-05-2017),tuluyenthantam (11-05-2017),TuMinh (12-05-2017),Vidieu (11-05-2017),youme (11-05-2017),Đại Minh (10-05-2017)
-
11-05-2017, 00:37 #2FirePhoenix Guest
.
Bác ơi, bác viết hay quá! Từng dòng chữ chứa đựng sự hiểu biết, chứa đựng tình cảm gia đình sâu sắc, chứa đựng sự dịu dàng ân cần của người anh đối với các em. Trước đây cháu đôi khi đánh giá phiến diện mọi việc. Qua câu chuyện của bác, cháu càng học được cách thông cảm với những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, do cuộc sống mưu sinh đưa đẩy mà họ phải làm việc mà sâu trong lương tâm họ cũng không muốn. Thực ra, trên đời, ai cũng mưu cầu hạnh phúc, không ngoại lệ ai cả. Nhưng hoàn cảnh, số phận, sự vươn lên của bản thân... sẽ khiến mỗi người có một con đường, một ngã rẽ. Ai cũng đáng thương, đáng được cảm thông ở một khía cạnh nào đó, dù ít dù nhiều. Phần còn lại thì đã do nhân - quả quyết định rồi đúng không bác?!
Cháu cảm ơn bác lần nữa vì bài viết của bác!
Khi cháu ốm, anh Thanh Quang cũng luôn hỏi thăm và động viên cháu, vậy mà khi bác gái ốm, cháu lại vô tâm. Bác cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác gái, cháu chúc bác nhanh chóng bình phục hoàn toàn, mọi bệnh tật sẽ dần tan biến hết. Cháu cầu mong cả gia đình bác luôn được mạnh khỏe, bình an.
Cháu mong có cơ hội được về Thanh Hóa thăm hai bác!
Cháu Huyền
/
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bần tăng (11-05-2017),Hạnh An (12-05-2017),Hoasentrang (11-05-2017),hoatuyet (16-05-2017),Hương Nhu (11-05-2017),Lobbyvietnam (12-05-2017),manhcao277 (11-05-2017),Minh Toàn (11-05-2017),namnguyenduc (11-05-2017),Nganpham (11-05-2017),nganuoc (11-05-2017),Ngô Minh Thành (11-05-2017),nguyenbinh82cm (12-05-2017),nguyendinhtuan (11-05-2017),phuonganhhp (25-04-2021),Tamhuongthien (11-05-2017),tamminh (13-05-2017),tam_thuc (13-05-2017),tanrau (11-05-2017),tìm thầy (13-05-2017),Thanh Bình (13-05-2017),thanhphong (12-05-2017),thanhvinh (11-05-2017),theoThầy (12-05-2017),tiendung23680 (11-05-2017),Trần Kim Cương (11-05-2017),trungthanh (11-05-2017),tuluyenthantam (11-05-2017),TuMinh (12-05-2017),Vidieu (11-05-2017),youme (11-05-2017),Đại Minh (22-05-2017)