Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Sự trung thành của người gia nô.

    .
    Vào dịp trung tuần tháng 4 vừa qua tôi lại có dịp theo Thầy về Ninh Bình làm bàn thờ cho nhà Ngân Phạm. Căn nhà 4 tầng của bố mẹ Ngân Phạm nằm trên đường Trương Hán Siêu của thành phố Ninh Bình, nơi đây là kinh đô một thời của nước Đại Cồ Việt. Nó đã được xây dựng nên bởi Nhà Đinh - một triều đại mở đầu chế độ phong kiến tập quyền và thời kỳ giành độc lập tự chủ lâu dài của đất nước Việt Nam.
    Từ Thái Bình đi sang Thầy trò chúng tôi đến nơi cũng đã gần trưa. Nghỉ ngơi một chút, Thầy bắt tay vào việc luôn. Trong khi làm bàn thờ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng có lẽ ấn tượng và nhớ nhất đối với tôi là câu chuyện về ngôi mộ trong khu đất nhà Ngân Phạm.
    Trong khi Thầy quét khí xấu trong khu đất như mọi lần, đã phát hiện ra một ngôi mộ đã có từ rất lâu dưới nền nhà. Thầy cho gọi người dưới mộ về. Mãi một lúc sau vẫn không có ai về cả, mà chỉ có một làn khí rất mong manh xuất hiện. Thông tin cho biết vong người này cũng không còn nữa.
    Thầy lại gọi:
    - Người nào đại diện của dòng họ của người dưới mộ về đây!
    Tôi thấy có một ông lão tóc trắng, mặc bộ quần áo nâu bạc màu xuất hiện. Khi đến ông ta không chào Thầy mà chỉ cúi đầu trước Thầy rồi chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn ngôi mộ, nhìn mọi người. Thầy nói với ông lão:
    - Ông là người đại diện cho dòng họ của người dưới mộ à?
    - …(Im lặng)
    - Ngôi mộ này ở đây đã lâu, nhưng giờ người trần tục không biết, đã làm nhà lên chốc. Nay ta sẽ chuyển ngôi mộ này về một nơi khác. Như thế sẽ tốt cho cả hai bên.
    - … (vẫn im lặng)
    Thầy không thấy ông lão trả lời gì, bèn cho di chuyển ngôi mộ. Nhưng khi vừa định nhấc chiếc quan lên thì ông lão lấy tay cản lại (ý không muốn di chuyển). Thấy lạ, Thầy liền hỏi lại:
    - Ông không đồng ý à?
    Ông ta vẫn đứng im, không nói gì.
    - Sao ông không trả lời ta?
    Đến lúc này ông lão mới há miệng ra, giơ tay chỉ chỉ vào trong miệng và lắc đầu. Thì ra ông ta không nói được!
    Các học trò của Thầy trong không gian cho biết: Người dưới mộ trước đây là một vị tướng quân, ông này đã mắc tội lớn, nên đã bị xử tội trong một cuộc thanh lọc. Ông lão này là gia nô của người dưới mộ. Ông lão đã mang ơn cứu mạng của vị tướng quân nọ, nên dù chủ nhân đã mất, ông vẫn trông nom mộ của chủ nhân cho đến bây giờ. Khi chủ nhân bị xử tội, để giữ bí mật và không muốn để lộ các thông tin về chủ nhân, ông đã cắt lưỡi mình. Tôi thấy Thầy gật gật đầu rồi nói:
    - Ta sẽ chữa bệnh cho ông!
    Nói rồi Thầy giơ tay phát năng lượng, chữa bệnh cho ông lão, phục hồi lại lưỡi đã bị cắt… Một lúc sau thì ông lão bắt đầu nói được. Thầy hỏi ông lão:
    - Chủ ông đã chết rồi, ông có cần phải trung thành với ông ta như vậy không?
    - Tôi mang ơn cứu mạng và chỉ biết một lòng trung thành.
    - Vong linh ông Chủ của ông cũng không còn nữa, không muốn để lộ thông tin thì không nói ra là được, cớ sao lại phải tự cắt lưỡi mình?
    - Thưa Thầy, chỉ có cách như vậy mới giữ tuyệt đối bí mật được.
    Thầy lại nói:
    - Bây giờ người trần đã ở đây, vô tình nằm trên khu đất của ngôi mộ. Theo tôi, nên chuyển ngôi mộ đến một nơi khác, mát mẻ hơn. Như thế cả hai bên đều không bị ảnh hưởng lẫn nhau.
    Ông lão đồng ý với Thầy:
    - Vâng. Cũng không nên để ảnh hưởng lẫn nhau như thế. Xin Thầy giúp cho.
    Thầy cho dời ngôi mộ đến một quả núi đá ở trong vùng. Tôi thấy phong cảnh ở đó cũng thật đẹp. Thầy còn cho làm một cái am cho ông lão. Cái am trông giản dị nhưng lại rất sáng. Thầy nói:
    - Nay ta làm cho ông một cái am này ở gần ngôi mộ, để ông được ngày đêm chăm sóc ngôi mộ. Ông hãy ở đây, rồi tu luyện cho tốt nhé.

    Núi đá vôi ở Ninh Bình – Kinh đô Hoa Lư xưa (Ảnh nguồn Internet)

    Ông lão bị bất ngờ và xúc động, cứ đi quanh cái am, tay lần sờ bức tường mà lòng lâng lâng. Đến khi Thầy đi rồi, ông lão vẫn quỳ trước am, hướng về Thầy mà lạy tạ.

    Sau khi mọi việc xong xuôi, Thầy mới giảng giải cho chúng tôi: Chủ nhân của ông lão gia nô này là người xấu, nhưng vì mang ơn cứu mạng mà ông lão đã một lòng trung thành với chủ. Đây như là một sự ngu trung. Nếu Vong linh chủ nhân của ông ta vẫn còn, mà ông ta trung thành trông mộ như vậy, thì đúng là đáng trách, thậm chí đáng phạt. Nhưng chủ nhân đã chết rồi, ông lão vẫn một lòng trung thành. Như thế sự trung thành của ông lão không phải vì chủ nữa. Sự trung thành này như vậy là một đức tính của ông lão, thế thì là đáng khen. Nếu làm cho người này hiểu rõ, nếu hướng dẫ cho người này con đường tu luyện đúng đắn thì người này sẽ là một người rất tốt và rất đáng tin cậy.
    Vậy đấy, cùng là một sự việc, nhưng nếu biết phân tích, tìm hiểu thấu đáo tư duy khoa học thì sẽ có cách nhìn nhận và có cách giải quyết hợp lý nhất.
    /
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bần tăng (02-05-2017),Diệu Hồng (03-05-2017),haixuyentb (09-05-2017),Hạnh An (13-05-2017),hoanlinh (02-05-2017),lê chí công (27-06-2017),Lobbyvietnam (02-05-2017),longtadinh (14-05-2017),Minh Toàn (25-06-2017),Nam Thảo Chi (29-05-2017),Nganpham (04-05-2017),Phương Nam (05-05-2017),thanhphong (02-05-2017),thanhvinh (03-05-2017),Tiêu Dao (03-05-2017),trungthanh (04-05-2017),TuMinh (03-05-2017),youme (03-05-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •