Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Phật ở trong tâm

Threaded View

  1. #1
    FirePhoenix Guest

    Mặc định Phật ở trong tâm

    .
    Phật ở trong tâm

    Thời gian qua, có gì đó tự thân thúc đẩy tôi đọc, xem và ngẫm nghĩ nhiều về đạo Phật. Thật may mắn là trong quá trình đó, tôi nhận thấy hướng tư duy của tôi có những sự tương đồng theo giáo lý nhà Phật. Một lần buổi sáng đang đi trên đường, chợt ngẫm ra điều gì đó, rất giản đơn thôi, nước mắt tôi nhòa đi. Tôi hiểu ra ngay, đó chính là niềm hạnh phúc lớn lao trong tu luyện, khi người ta được khai tâm - khai trí.

    Tôi xin phép độc giả vì đang chia sẻ những điều nghe hơi lập dị, nhưng đó chính xác là những gì xảy đến với tôi. Khoảng vài tháng gần đây, tôi hay tự đặt ra những câu hỏi về bản chất của con người, những yếu tố chi phối. Tôi đọc cả tứ diệu đế, bát chánh đạo, truyện kể về đức Phật và các Đại đệ tử, những điều mà trước đây tôi ít quan tâm kỹ. Thực sự, tôi thường vô thức tin vào những giá trị tốt đẹp, giàu tình yêu thương trong bản chất vốn có của con người nói chung, mặc dù có thể thực tế cuộc sống nhiều lần khiến tôi phải băn khoăn về niềm tin đó. Tôi thích nhìn vào những khía cạnh tích cực, điều đó khiến tôi an lòng. Tôi vẫn thầm nghĩ, dù cho có thế lực nào đang muốn hủy hoại một trong những thứ năng lượng mạnh nhất, là năng lượng của tình yêu thương, bác ái trong con người, nhưng nếu từng người tự ý thức bảo vệ mình bằng chính nguồn năng lượng tự thân đó, thì sẽ đẩy lùi được mọi sự xâm hại.

    Tôn giáo, cho dù vai trò trong cuộc sống hiện đại đã bị mai một đi nhiều, vẫn luôn là miền đất hứa cho những nhân cách muốn tìm đường tôi luyện để bừng sáng. Thậm chí, cả một đất nước, muốn phát triển "có chất" cũng nên dựa vào những nền tảng đạo đức, giáo lý, tôn giáo chính thống và vững mạnh. Tôi nghĩ rằng, tôn giáo chính thống nào cũng vậy, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi... đều có chung những giá trị tốt đẹp hướng con người tới sự bình yên, hạnh phúc cả thể xác lẫn tâm hồn. Những kiến thức tôi có về đạo Phật chưa nhiều, nhưng những gì tôi hiểu ra thì quả thật đã mở ra những hướng tư duy hợp lý hơn cách tư duy cũ nhiều lần. Các vị Phật, những nhà truyền giáo đạo Phật, thực ra họ luôn đi nói những điều hết sức giản đơn, hầu như không có gì vượt ngoài mức tư duy của con người nói chung, tôi khâm phục họ vì điều đó. Khi họ có sự hiểu biết vượt cả không gian, thời gian, vậy mà họ vẫn miệt mài dành thời gian nói về những thói quen đời thường, những sự việc cụ thể của một kiếp người nhỏ bé để mở ra con đường hiểu biết, giác ngộ, tu luyện cho những người có duyên, có phúc. Đó là sứ mệnh lớn lao, sự thiện nguyện đáng trân quý nhất dành cho thế giới trần tục. Thế giới trần tục hẳn đã đi theo một con đường khác nếu không có những giáo lý ấy, mà tôi hình dung là ít nhân đạo hơn bây giờ.

    Đạo Phật dạy con người đi tìm con đường cho chính mình, rèn tâm luyện trí để tự mở ra được chân trời giác ngộ, nơi mà mọi khổ đau đều được hiểu thấu. Khi người ta có tầm nhìn vượt trên khổ đau, tham lam, sân hận, mê muội thì tự khắc hạnh phúc sẽ đến, một cách hết sức tự nhiên. Không có con đường tu của ai giống ai, không có công đức tu luyện của ai giống ai, bởi cá thể con người là duy nhất (duy nhất về cả thể xác lẫn linh hồn) và hạnh phúc với mỗi người là bức tranh được vẽ bởi những nét vẽ độc nhất trong chính tâm hồn họ. Bởi vậy, người mở cánh cửa giác ngộ không ai khác chính là bản thân mình. Phải chăng vì vậy mà đức Phật mở ra con đường: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành! Không phải ngài quá tự tin vào sự hướng thiện của chúng sinh hay đơn giản chỉ là lời nói động viên. Ngài nói điều đó bằng chính cuộc đời ngài, bằng chính sự thấu hiểu đạo pháp và lợi ích của đạo pháp đối với thế giới trần tục. Ngài muốn truyền đi thông điệp rằng: từ "Phật" nguyên nghĩa là danh từ chỉ một bậc tu hành đắc đạo ở cấp độ Phật trong phạm vi của đạo Phật, nhưng đối với chúng sinh, từ "Phật" mở rộng hơn, sang từ loại mang cả nghĩa như tính từ, có nghĩa là từ bi, trí tuệ, bản lĩnh con người. Bản chất năng lượng của đạo Phật là lòng vị tha đến vô cùng, yêu thương đến vô cùng, bởi vậy, cứ ai hiểu và tu luyện theo những giáo lý như thế, sẽ dần tích lũy và mang trong mình "tính Phật" hoặc từ cùng nghĩa là "Phật tính". Ngài mở ra con đường chân tu, mở ra cánh cửa giác ngộ để chúng sinh tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, đi được bao xa, đến được cánh cửa nào, là thành tựu tu luyện của cá nhân. Đó là cánh cửa, là con đường chứ không phải là hình tượng hay chức vị. Đức Phật không dạy rằng, phải tu cao để ngồi được ở vị trí của Phật. Bởi thế trong thế giới trần tục, chúng ta cần hiểu đúng thông điệp này, Phật ở trong tâm, không phải hàm ý chỉ một ông Phật ngồi trong tim ta. Không hề hàm ý bao quát về lòng tin của một con người vào đức Phật, mà ý nghĩa của điều đó rộng hơn thế, đó là phật tính, là biểu hiện tổng hòa của lòng từ bi, của trí tuệ và sự dũng cảm trong mỗi con người. Phật tính ở mỗi người tùy xuất thân, hoàn cảnh, tùy ngộ tính, tùy ý chí tu luyện mà cao hay thấp, nhưng hầu như đều có. Tuy vậy ta cũng cần phải hiểu cho thấu đáo, trong tâm ai cũng có Phật tính, nhưng mà tỉ lệ tính Phật trong tâm mỗi người lại rất khác nhau! Người tu luyện cao cấp thì tính Phật có thể đạt tới 70 - 80%, người thì đạt được 40-50%... Có người lại chỉ mới đạt được 0,0005% thôi. Bởi thế câu nói Phật ở trong tâm hình như không nên dùng với mục đích: Vì tôi tin Phật nên ông Phật ngồi trong tâm tôi rồi, như thế tôi luôn nghĩ tốt và làm tốt! Phật ở trong tâm nên được sử dụng như lời căn dặn với chính bản thân, rằng luôn cố gắng sống bằng tính Phật có sẵn trong mình, hiểu và rèn luyện để tích lũy làm cho Phật tính ngày càng lớn, làm cho tâm-thân luôn trong sáng, giàu lòng yêu thương.

    Về đức Phật, có điều này tôi muốn chia sẻ, thay cho lời kết bài. Đã lâu lắm rồi, tôi nằm mơ thấy Phật Tổ Thích Ca, cụ mặc áo vải vàng, đặt tay vào lưng để chữa bệnh cho tôi. Khi chữa xong, cụ hơi gục xuống, máu chảy ra mồm. Ý thức của con người tôi trong giấc mơ hiểu điều Cụ muốn thể hiện rằng: cơ thể tôi đang bị độc khá nguy hiểm. Sau đó Cụ chỉ tôi đi ra một con đường toàn một màu đen tuyền, kể cả không gian xung quanh, điều đặc biệt duy nhất là trên con đường đó trải những chữ Phạn màu vàng sáng lấp lánh. Tôi hiểu được rằng, con đường tuy rất khó khăn (màu đen, không gian tối) nhưng khi bước đi bằng trí tuệ, bằng lòng từ bi hỉ xả, bằng Phật ở trong tâm, thì nhất định đường sẽ mở lối!

    /
    Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 28-03-2017 lúc 09:45.

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Bạch Vi (04-04-2017),bần tăng (28-03-2017),Diệu Hồng (28-03-2017),Dungnph (28-03-2017),haixuyentb (28-03-2017),Hạnh An (28-03-2017),hoanlinh (29-03-2017),hoasen (29-03-2017),hoatran (29-03-2017),honglien (27-03-2017),kiencuong304 (28-03-2017),manhcao277 (28-03-2017),manhtuongngo (28-03-2017),Mùa Xuân Đến (28-03-2017),Mộc Lan (28-03-2017),Minh Toàn (27-03-2017),nangbanmai (28-03-2017),newebook (27-03-2017),Nganpham (28-03-2017),nganuoc (28-03-2017),Nguyễn Thành Công (28-03-2017),nguyenngochuyen205 (28-03-2017),NguyetQuangTu (28-03-2017),PhongThuyGia (28-03-2017),phuongngoc (27-03-2017),Phương Nam (28-03-2017),tamminh (28-03-2017),tam_thuc (28-03-2017),tanrau (31-03-2017),thanhphong (03-04-2017),THANHTINH (28-03-2017),thanhvinh (28-03-2017),Thutrang (28-03-2017),tiendung23680 (28-03-2017),Trần Kim Cương (28-03-2017),trungthanh (29-03-2017),tuluyenthantam (28-03-2017),TuMinh (28-03-2017),youme (27-03-2017),ĐINHQUANG HIỆP (31-03-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •