Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Thầy của Thầy tôi


    Nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, tôi xin được kể câu chuyện về Thầy của Thầy tôi. Những người Thầy đã dìu dắt Thầy NQT của tôi khi còn tuổi học trò trong kiếp này.

    Có lần tôi được nghe Thầy kể chuyện về thầy Lương, một thầy giáo đã dạy Thầy môn Vật Lý những năm học cấp 3 (bây giờ là PTTH). Chuyện xảy ra cách đây cũng gần chục năm rồi. Ngày đó, Thầy tôi cùng với chú Hùng (là một người bạn thời cấp 3) hẹn nhau có dịp về thăm thầy Lương. Nhưng mãi không thực hiện được. Thế rồi nghe tin thầy Lương đã mất, vậy mà cả hai người vẫn không thể về viếng Thầy được. Bẵng đi một thời gian sau, khi đang ngồi ở nhà, Thầy tôi thấy vong linh thầy Lương về đứng ở bên ngoài. Thầy ra mời thầy Lương vào nhà và hỏi chuyện.
    - Bây giờ Thầy ở đâu? – Thầy tôi hỏi.
    - Tao làm gì có nhà mà ở!
    Nghe thầy Lương nói vậy Thầy tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
    - Sao lại như vậy?
    - Người ta đuổi tao ra khỏi nhà.
    Thầy nói với thầy Lương: "Thầy đưa em về đấy!".
    Về đến nơi, gặp một bà cụ ở đấy, Thầy tôi hỏi:
    - Sao bà lại đuổi Thầy tôi ra khỏi nhà của ông ấy?
    - Xâm phạm vào nhà của tôi thì tôi đuổi – Bà cụ trả lời.
    Nghe bà cụ nói vậy, Thầy tôi cho người kiểm tra thì được biết: Khi chôn, huyệt mộ của thầy Lương nằm phía trên một ngôi mộ khác. Ngôi mộ này đã có từ rất lâu rồi, ở dưới sâu, trên mặt đất không còn nấm nữa. Do đó mà người trần tục không thể biết. Đây là mộ của một bà cụ. Một góc quan tài của thầy Lương gối lên một đầu quan tài của bà cụ. Đã biết được nguyên nhân Thầy tôi cười, rồi nói:
    - Tôi xin lỗi cụ. Thực ra là do người trần tục không biết, nên đã đặt nhầm vào chỗ của cụ. Bây giờ tôi sẽ dịch nhà của Thầy tôi sang bên cạnh là được.
    Thầy đã dùng năng lượng đẩy dịch quan tài của thầy Lương sang bên cạnh, không còn đè lên quan tài của bà cụ nữa. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa, bà cụ không còn thắc mắc gì nữa! Từ đó đến nay Thầy cũng không gặp lại thầy Lương nữa.

    Vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường mà Thầy tôi đã học khóa 1 (PTTH Yên Lập) năm nay 12/11/2016, tôi được theo Thầy về Yên Lập. Khi từ Yên Lập trở về, trên xe cũng có chú H. và mấy người bạn của Thầy nữa. Thầy đã đề xuất mọi người cùng về Phú Thọ thăm thầy Du, là một thầy giáo dạy Toán, những năm cấp 3 của Thầy. Ý kiến của Thầy được mọi người ủng hộ ngay.
    Khi xe về đến trạm thu phí thị xã Phú Thọ, Thầy nói nhỏ: “Hình như có chuyện gì xảy ra!”. Khi gần tới nhà thầy Du, lúc hỏi đường, cả đoàn sững sờ khi nhận được tin dữ: “thầy Du đã mất cách đây mấy tháng”. Nhìn sang, tôi biết Thầy buồn lắm, lại một người Thầy nữa ra đi mà Thầy không về kịp. Tình cảm của Thầy lúc đó truyền sang tôi, một cảm giác thật khó tả, nặng nề, ân hận, mất mát,… có lẽ tôi chưa bao giờ cảm nhận được trạng thái như vậy.
    Cả đoàn đến nhà thầy Du, một căn nhà đã cũ, nét rêu phong thì chưa có, nhưng sự mộc mạc thì vẫn còn đó của một người thầy từ những năm 70 thế kỷ trước. Đứng trước bàn thờ, thắp hương cho thầy Du mà Thầy tôi cứ rơi nước mắt dàn rụa. Mọi người đi ra rồi, nhưng Thầy NQT còn đứng đó với niềm nuối tiếc vô hạn. Tôi biết Thầy muốn nói, muốn nói nhiều lắm với thầy Du, nhưng lời cứ nghẹn lại.


    Thầy đứng lặng trước bàn thờ ở nhà thầy Du

    Nén xúc động, Thầy tôi quay lại bàn uống nước. Sau khi thăm hỏi mọi người trong gia đình. Thầy đã mời thầy Du về hỏi chuyện. Tôi thấy thầy Du về, giản dị, bình thường, chứ không như mấy bức ảnh của thầy treo trên tường. Thầy ngồi trên cái phản kê giữa nhà. Sau khi chào hỏi thầy, giọng vẫn còn nghẹn ngào, xúc động, Thầy tôi hỏi:
    - Bây giờ thầy ở đâu, đã làm gì chưa?
    - Tao ở căn nhà tranh, với mảnh vườn. Cũng đang nghỉ ngơi, chưa làm gì.
    Tôi cũng nhìn thấy một căn nhà tranh (mà lợp lá cọ thì phải), vách đất (căn nhà trước đây thường thấy ở miền Phú Thọ, Vĩnh Phúc), một mảnh vườn nhỏ nhỏ. Thầy tôi lại hỏi:
    - Thầy đã gặp thầy Lương chưa?
    - Chưa, chưa gặp được!
    - Em xin mời thầy Lương! – Nghe Thầy Du nói vậy, Thầy tôi mời luôn.
    Tôi thấy hai thầy về ôm nhau, mừng lắm. Cứ như anh em xa lâu rồi mới gặp lại. Đợi một lúc, Thầy tôi mới nói:
    - Hôm nay em mời thầy về đây, gặp thầy Du. À, mà bây giờ thầy ở đâu, làm gì rồi?
    - Tao vẫn ở căn nhà ấy. Dạy cho mấy đứa trẻ con thôi.
    Lặng đi một lát, Thầy nói tiếp:
    - Hôm nay về đây, có cả hai thầy, em xin mời hai thầy về nhà em, về ở nhà em!
    Không hiểu sao, sau một chút ngần ngừ, cả hai thầy đều nói:
    - Hãy thư thư cho chúng ta được không?
    - Em mời hai thầy về nhà em, về nhà ở Côn Sơn ấy. Chơi vài hôm thôi, rồi khi nào chuyển hẳn sẽ quyết định sau. Chứ chưa phải ở luôn đâu.
    Nghe tới hai từ “Côn Sơn”, cả hai cụ nhìn nhau rồi quay sang Thầy tôi và nói:
    - Côn Sơn à! Thế thì được.
    Vậy là Thầy tôi đã mời được thầy Du và thầy Lương về chơi. Rời khỏi nhà thầy Du, trong lòng mỗi người một tâm trạng. Nhưng tôi thấy Thầy tôi đã vui hơn rất nhiều. Chắc là có hai người Thầy dạy cấp III đi về cùng. Ngay chiều hôm đấy, Thầy tôi đã cho các học trò đưa hai thầy lên Côn Sơn. Cả hai thầy dạo chơi một cách thư thái trong Nguyệt Quang Viên.

    Ôi Thầy ơi! Chỉ có những người Thầy thật sự thì mới kính trọng thật sự những người Thầy!

    Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin kính chúc Thầy của chúng con và các Thầy luôn vui, khỏe và có những lớp học trò xuất sắc, giúp ích cho đời, cho dân tộc.


    /
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    bần tăng (20-11-2016),Dieu Minh (21-11-2016),Dungnph (24-11-2016),hagiangtptn (21-11-2016),haixuyentb (21-11-2016),Hạnh An (21-11-2016),hoanlinh (20-11-2016),hoasen (21-11-2016),HUNGHOANG (30-11-2016),Hương Nhu (21-11-2016),july (21-11-2016),kiencuong304 (22-11-2016),KIM.H.GIANG (21-11-2016),Lam (20-11-2016),lê chí công (20-11-2016),Liên Như (21-11-2016),LinhTâm (21-11-2016),longtadinh (21-11-2016),manhcao277 (20-11-2016),manhtuongngo (21-11-2016),Mộc Lan (20-11-2016),Một điều lành (31-10-2023),Minh Toàn (20-11-2016),Nam Thảo Chi (04-07-2017),Nganpham (24-11-2016),Ngô Minh Thành (20-11-2016),Nguyễn Thành Công (21-11-2016),NguyetQuangTu (20-11-2016),PhongThuyGia (21-11-2016),Phương Nam (20-11-2016),tamminh (21-11-2016),tam_thuc (21-11-2016),tanrau (22-11-2016),Tâmminh (22-11-2016),Thanh Bình (21-11-2016),thanhphong (22-11-2016),THANHTINH (22-11-2016),thanhvinh (21-11-2016),Thiền sư KM (21-11-2016),Thutrang (21-11-2016),Trần Kim Cương (21-11-2016),tuluyenthantam (22-11-2016),TuMinh (21-11-2016),TuTam (22-11-2016),youme (21-11-2016),Đào Hương 95 (10-07-2020),Đại Minh (21-11-2016)

  3. #2
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định

    Câu chuyện thật xúc động. Cảm ơn anh Họcdao đã kể lại câu chuyện này để cho những lớp học trò bây giờ cảm nhận được tấm chân tình của các học trò xưa đối với Thầy giáo của mình.
    Cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử luôn là tấm gương sáng cho chúng con noi theo !

  4. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    hoasen (22-11-2016),hocdao (23-11-2016),Lam (23-11-2016),longtadinh (22-11-2016),manhcao277 (22-11-2016),Nganpham (24-11-2016),nganuoc (22-11-2016),NguyetQuangTu (22-11-2016),tanrau (22-11-2016),Thanh Bình (25-11-2016),thanhphong (22-11-2016),THANHTINH (22-11-2016),tuluyenthantam (23-11-2016),TuMinh (25-11-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •