Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Một buổi học đăc biệt

    Cũng đã rất lâu rồi,kể từ ngày bố tôi mất,tính đến nay đã gần 100 ngày,tôi mới có dịp được trở về lớp học.Trong suốt khoảng thời gian đó,những khó khăn vất vả của cuộc sống trần tục vô tình lại cuốn tôi vào vòng xoáy của nó,cảm xúc của tôi lại bị trơ đi...Tôi trở nên đa nghi mọi thứ xung quanh mình,nhiều khi tưởng mình mất đi hoàn toàn niềm tin vào những điều mình từng sống chết tin tưởng và hi vọng...Tôi chán ghét mọi thứ,khó chịu với những điều xảy ra xung quanh khi không vừa ý mình,tôi như đang rơi vào một cái hố sâu đen tối do mình tạo ra...Cứ dằn díu mình giữa niềm tin và sự nghi kỵ,thậm chí tôi đã bỏ mất hai tuần không thiền,dù trong đầu ngày nào cũng hiện lên hình ảnh của Thầy,và cũng lâu rồi tôi không mơ được nhìn thấy Thầy trong mơ nữa,dù là mong được nghe Thầy mắng,Thầy quát hay hình ảnh khuôn mặt thi thoảng có" bão" của Thầy.Rồi một ngày,tôi chợt nhận ra thấy nhớ Thầy rất nhiều,thấy trái tim mình nhói lên,cổ họng nghẹn lại,...Hình như những xấu xa trần tục đang quay trở lại xâm chiếm mình,đang sở hữu hình thể và linh hồn của bản thân mình ngày một lớn hơn...Tối đó,tôi tập thiền những bài luyện của Thầy trở lại,tôi chắp tay xin lỗi Thầy,trong suốt quãng thời gian vừa qua đã không chăm chỉ luyện tập,để cho mình dễ dãi ngu ngốc làm cho những xấu xa có dịp quay trở lại hành hạ bản thân,tôi đã khóc rất nhiều khi xin lỗi Thầy đêm đó,...Những buổi thiền tiếp theo tôi ít có cảm nhận,mà cứ thấy bí bách,nhưng tôi vẫn kiên trì vẫn tin rằng Thầy luôn bên cạnh giúp đỡ mình,động viên mình để mình sống tốt hơn,hoàn thiện hơn...Và rồi buổi học có Thầy trực tiếp đến dạy tại lớp Hà Nội đã đến,tôi được gặp lại hầu hết anh chị em đồng môn ....Hồi hộp chờ Thầy đến,vẫn tự thấy xấu hổ với bản thân,nên dù thấp lùn vẫn chui xuống cuối lớp ngồi hóng.Thầy của hôm đó tinh thần rất ổn,may quá hihi,Thầy nhẹ nhàng dạy bảo từng việc nhỏ cho công tác chuẩn bị mùa hành hương Yên Tử sắp tới...Tiếp đó Thầy cho chúng tôi tập trận pháp mới,Trận pháp "Vạn pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ trận",Là trận pháp với năng lượng chữa bệnh và đẩy lùi phần xấu trong mỗi người rất mạnh,tiếng nhạc dồn dập ,tôi có cảm giác như trên đầu có những dải lụa trắng đang bị những cơn gió mạnh nhất thổi bay với vùng ánh sáng chói lòa bay phấp phới,ấn đường nặng trĩu,cảm giác khí ra vào ấn đường mạnh, bách hội vẫn bí bách,hai lòng bàn tay nặng,thế nhưng tiếng chuông cuối bài,đã làm cho cơ thể tôi trở nên thanh thản nhẹ nhàng...
    Buổi trưa hôm đó khi đang ngồi chơi,tự dưng tôi rùng mình,thấy có dòng khí thoát ra từ Mệnh môn đi rất nhanh thoát ra khỏi Bách hội,cơ thể tôi nhẹ bẫng đi...
    Những ngày này,tôi thấy yêu đời trở lại,hi vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp lại trở lại trong tôi,trải qua biến cố tinh thần,cảm xúc bi quan, khủng hoảng,nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về Thầy,nhờ vậy,mà cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp qua mỗi ngày dù cuộc sống vẫn có muôn ngàn khó khăn...
    Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều thật nhiều ạ!
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 29-10-2016 lúc 13:21.

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    hoanlinh (30-10-2016),lê chí công (30-10-2016),Lobbyvietnam (29-10-2016),Nganpham (30-10-2016),phuongngoc (29-10-2016),Phương Nam (31-10-2016),Thanh Bình (30-10-2016),Thanh Quang (31-10-2016),tinhtamtuluyen (11-11-2016),tuluyenthantam (30-10-2016),TuMinh (30-10-2016),Vidieu (29-10-2016),youme (29-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •