Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định Thêm một buổi học đặc biệt.

    Mỗi lần biết buổi học sắp tới có mặt Thầy là mỗi lần tôi càng háo hức mong đợi đến ngày được lên lớp gặp Thầy, gặp đồng môn. Những giờ lên lớp là những giờ tôi được tạm quên đi mọi thứ, công việc, con cái, tắt điện thoại để trở về với thiền, với tu và với học. Tu luyện cũng chính là học để làm sao cho bản thân ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Kì lạ là tôi đã nghe Thầy giảng nhiều lần nhưng mỗi lần nghe lại một lần thêm thấm, có thể là những câu chuyện cũ nhưng khi nghe Thầy nhắc lại tôi lại “ gật gù” thấy thật đúng, lại tự nhủ mình cần cố gắng thay đổi để tốt hơn. Như buổi học lần này, Thầy đã dạy chúng tôi khi đưa thông tin thì cố gắng phải là thông tin đúng. Muốn vậy mỗi người cần rèn luyện cách suy nghĩ, đưa thông tin và xử lý thông tin thật chính xác. Bên cạnh đó còn phải học cách đặt vấn đề và nói ra vấn đề sao cho hợp lý, tránh được sự khó chịu của người nghe. Dù vô tình vì không biết mà làm sai thì cũng phải học để không còn bị cái “ vô tình” đấy nữa.

    Hiện tại môi trường sống của chúng ta vẫn còn tồn tại rất nhiều khí xấu năng lượng xấu, làm ảnh hưởng rất lớn đến bản thân mỗi người chúng ta, không những bệnh tật mà tính cách và đạo đức cũng ngày càng xấu đi, bởi vậy Thầy đã dạy rằng luyện tập thiền hàng ngày như cơ thể được tắm gội tránh được sự ảnh hưởng của năng lượng xấu, làm giảm thiểu đi tính trần tục giúp năng lượng được thanh sạch, làm tiền đề để có được những điều tốt đẹp phía trước. Và buổi học lần này cũng thật đặc biệt khi Thầy cho cả lớp chúng tôi được tập trận “ Vạn Pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ trận khí”. Mục đích của trân pháp là giúp người tập không những chữa bệnh còn làm tăng Phật tính và giảm thiểu tính trần tục trong mỗi người. Đây là lần đầu tiên tôi được tập trận này, giống như đang ngồi ở nơi nào rất rộng và thoáng, cảm nhận từng đợt khí mát thông từ mũi xuống họng, đầu xoay tròn, đoạn cuối thấy khí xoáy mạnh ở 2 lòng bàn tay. Sau khi bài luyện kết thúc, nghe Thầy và mọi người chia sẻ có Cụ Di Lặc về mà tôi thấy lâng lâng sung sướng. Tôi chắp tay cảm tạ Phật, cảm tạ Thầy đã luôn giúp đỡ chúng tôi. Chỉ có ở KCTL tôi mới có cơ hội được trải nghiệm những điều như vậy. Thầy và các anh chị còn kể những phần xấu rơi lả tả khỏi cơ thể, tôi thì không nhìn được nhưng chắc phần xấu của tôi cũng nhiều, rơi hơi nhiều nên tôi bị mệt cả 2 ngày hôm sau giống như bị mất đi nhiều năng lượng vậy.
    Kết thúc buổi học, cũng không dám nói gì với Thầy chỉ dám nhìn từ xa, Thầy lại sắp trở lại Côn Sơn, học trò thì đa số đều ở Hà Nội và một số tỉnh thành khác nhưng tôi tin Thầy và tất cả học trò chúng tôi sẽ giúp Môn phái Khí Công Tâm Linh ngày càng phát triển, để đem những điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người.

    /

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    hoanlinh (30-10-2016),Hoasentrang (27-10-2016),hoatuyet (28-10-2016),HUNGHOANG (11-12-2016),lê chí công (28-10-2016),Lê Minh (29-10-2016),Lobbyvietnam (29-10-2016),longtadinh (28-10-2016),manhcao277 (27-10-2016),manhtuongngo (28-10-2016),Minh Toàn (28-10-2016),Nganpham (28-10-2016),nganuoc (27-10-2016),nguyendinhtuan (28-10-2016),NguyetQuangTu (28-10-2016),phuongngoc (29-10-2016),Phương Nam (28-10-2016),tanrau (28-10-2016),Tâmminh (27-10-2016),Thanh Quang (31-10-2016),thanhphong (28-10-2016),THANHTINH (28-10-2016),thanhvinh (29-10-2016),theoThầy (29-10-2016),Thutrang (28-10-2016),tinhtamtuluyen (11-11-2016),Trần Kim Cương (27-10-2016),trungthanh (28-10-2016),tuluyenthantam (27-10-2016),TuMinh (28-10-2016),Vidieu (28-10-2016),youme (28-10-2016),ĐINHQUANG HIỆP (28-10-2016)

  3. #2
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định Một buổi học đăc biệt

    Cũng đã rất lâu rồi,kể từ ngày bố tôi mất,tính đến nay đã gần 100 ngày,tôi mới có dịp được trở về lớp học.Trong suốt khoảng thời gian đó,những khó khăn vất vả của cuộc sống trần tục vô tình lại cuốn tôi vào vòng xoáy của nó,cảm xúc của tôi lại bị trơ đi...Tôi trở nên đa nghi mọi thứ xung quanh mình,nhiều khi tưởng mình mất đi hoàn toàn niềm tin vào những điều mình từng sống chết tin tưởng và hi vọng...Tôi chán ghét mọi thứ,khó chịu với những điều xảy ra xung quanh khi không vừa ý mình,tôi như đang rơi vào một cái hố sâu đen tối do mình tạo ra...Cứ dằn díu mình giữa niềm tin và sự nghi kỵ,thậm chí tôi đã bỏ mất hai tuần không thiền,dù trong đầu ngày nào cũng hiện lên hình ảnh của Thầy,và cũng lâu rồi tôi không mơ được nhìn thấy Thầy trong mơ nữa,dù là mong được nghe Thầy mắng,Thầy quát hay hình ảnh khuôn mặt thi thoảng có" bão" của Thầy.Rồi một ngày,tôi chợt nhận ra thấy nhớ Thầy rất nhiều,thấy trái tim mình nhói lên,cổ họng nghẹn lại,...Hình như những xấu xa trần tục đang quay trở lại xâm chiếm mình,đang sở hữu hình thể và linh hồn của bản thân mình ngày một lớn hơn...Tối đó,tôi tập thiền những bài luyện của Thầy trở lại,tôi chắp tay xin lỗi Thầy,trong suốt quãng thời gian vừa qua đã không chăm chỉ luyện tập,để cho mình dễ dãi ngu ngốc làm cho những xấu xa có dịp quay trở lại hành hạ bản thân,tôi đã khóc rất nhiều khi xin lỗi Thầy đêm đó,...Những buổi thiền tiếp theo tôi ít có cảm nhận,mà cứ thấy bí bách,nhưng tôi vẫn kiên trì vẫn tin rằng Thầy luôn bên cạnh giúp đỡ mình,động viên mình để mình sống tốt hơn,hoàn thiện hơn...Và rồi buổi học có Thầy trực tiếp đến dạy tại lớp Hà Nội đã đến,tôi được gặp lại hầu hết anh chị em đồng môn ....Hồi hộp chờ Thầy đến,vẫn tự thấy xấu hổ với bản thân,nên dù thấp lùn vẫn chui xuống cuối lớp ngồi hóng.Thầy của hôm đó tinh thần rất ổn,may quá hihi,Thầy nhẹ nhàng dạy bảo từng việc nhỏ cho công tác chuẩn bị mùa hành hương Yên Tử sắp tới...Tiếp đó Thầy cho chúng tôi tập trận pháp mới,Trận pháp "Vạn pháp Thiên Linh Ngọc Di Lặc Phật Tổ trận",Là trận pháp với năng lượng chữa bệnh và đẩy lùi phần xấu trong mỗi người rất mạnh,tiếng nhạc dồn dập ,tôi có cảm giác như trên đầu có những dải lụa trắng đang bị những cơn gió mạnh nhất thổi bay với vùng ánh sáng chói lòa bay phấp phới,ấn đường nặng trĩu,cảm giác khí ra vào ấn đường mạnh, bách hội vẫn bí bách,hai lòng bàn tay nặng,thế nhưng tiếng chuông cuối bài,đã làm cho cơ thể tôi trở nên thanh thản nhẹ nhàng...
    Buổi trưa hôm đó khi đang ngồi chơi,tự dưng tôi rùng mình,thấy có dòng khí thoát ra từ Mệnh môn đi rất nhanh thoát ra khỏi Bách hội,cơ thể tôi nhẹ bẫng đi...
    Những ngày này,tôi thấy yêu đời trở lại,hi vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp lại trở lại trong tôi,trải qua biến cố tinh thần,cảm xúc bi quan, khủng hoảng,nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về Thầy,nhờ vậy,mà cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp qua mỗi ngày dù cuộc sống vẫn có muôn ngàn khó khăn...
    Con cảm tạ ơn Thầy thật nhiều thật nhiều ạ!
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 29-10-2016 lúc 13:21.

  4. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    hoanlinh (30-10-2016),lê chí công (30-10-2016),Lobbyvietnam (29-10-2016),Nganpham (30-10-2016),phuongngoc (29-10-2016),Phương Nam (31-10-2016),Thanh Bình (30-10-2016),Thanh Quang (31-10-2016),tinhtamtuluyen (11-11-2016),tuluyenthantam (30-10-2016),TuMinh (30-10-2016),Vidieu (29-10-2016),youme (29-10-2016)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    69
    Cảm ơn!
    5,082
    Thanked 2,064 Times in 69 Posts

    Mặc định

    Buổi học sáng chủ nhật chúng tôi rất vui vì Thầy lên lớp giảng bài. Đã lâu rồi hai lớp chưa học chung nên mọi người gặp nhau mừng lắm. Đối với anh chị em học lớp Côn Sơn thì cơ hội được Thầy giảng dạy thường xuyên, còn với anh chị em học lớp học ở Hà Nội thì mỗi lần được Thầy về Hà Nội trực tiếp giảng dạy là tôi thấy ai cũng vui và phấn khởi, nhất là vợ tôi, tối thứ 7 nào cũng chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và tài liệu học tập của hai vợ chồng trong tâm trạng rất hân hoan. Mai Thầy lên lớp giảng bài. Chưa bao giờ tôi thấy vợ tôi lại thích đi học đến thế. Đến để được nghe Thầy truyền dạy những điều hay lẽ phải, để tu thân cho mình tốt lên, để cho cuộc sống trần tục chùng xuống, tư duy trần tục bớt đi, thì thật không còn gì bằng.
    Buổi học diễn ra trong bầu không khí thật vui tươi, ấm áp. Lời Thầy dạy chúng tôi thật sâu sắc và ý nghĩa. Từ việc cập nhật thông tin, truyền đạt thông tin cho chính xác, cách diễn đạt thông tin sao cho hợp lý để thông tin truyền tới người nhận không bị sai, không bị dẫn tới hiểu lầm. Thay vì câu nói chung chung “Tôi nghe người ta nói” thì cách truyền đạt câu nói thành câu mang tính chất trao đổi, bàn bạc, gợi ý. Cùng một câu nói, thay vì mang tính chất khẳng định (khi chưa chắc chắn nội dung đó đúng hay sai) thì cách đặt vấn đề, cách trình bày vấn đề phải làm sao cho thật hợp lý, cách xử lý vấn đề sao cho hợp tình. Trước khi nói cần suy nghĩ cẩn thận, phải tập tư duy trong cách đặt vấn đề sao cho khoa học, chính xác, rõ ràng, ngắn gọn. Chúng ta phải học để giảm bớt tư duy trần tục, để dần dần chúng ta hoàn thiện mình lên. Đi tu là thế, đi tu là để rũ bỏ trần tục. Chúng ta đi tu để khác với những người khác cho nên cần phải học để mình ngày càng tốt lên.
    Buổi học hôm nay Thầy cho chúng tôi tập trận pháp để rũ bỏ trần tục. Đó là trận “Vạn pháp Thiên Linh Ngọc Phật Tổ”. Cũng có nhiều người trong lớp được tập trận này. Chúng tôi cùng ngồi để tập trận. Hôm nay Thầy bảo có Phật về nên chúng tôi ai cũng háo hức.
    Tiếng chuông ngân lên thật hay. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng chuông hay đến vậy. Tiếng thầy niệm “Nam mô Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật” vang lên, rồi tiếng nhạc hùng tráng lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng. Tôi là người ít cảm nhận, thường tập trận xong mà ai hỏi thì tôi toàn lắc đầu. Vậy mà trận khí này lại đem lại cho tôi cảm nhận hoàn toàn khác. Đây là một trận khí vô cùng mạnh và tràn đầy năng lượng. Lúc đầu tôi cảm nhận khí cuộn vào vùng thận của mình khiến vùng này đau. Rồi tôi cảm thấy khó thở (cảm giác thôi nhé) khi khí dồn vào vùng tim khiến cho cả vùng tim của tôi rất đau. Toàn thân cảm thấy ngứa. Tôi biết mình đang được Cụ thanh lọc và chữa bệnh. Cuối bài thiền, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và không còn cảm giác đau nữa.
    Sau bài tập, mọi người kể cho nhau nghe về cảm nhận của mình. Vợ tôi thì chỉ nói mỗi một câu “Thích thật!”. Ngồi sau xe tôi chở về sau buổi học, vợ tôi ghé tai tôi nói: Trận khí hôm nay thật mạnh và nhiều năng lượng, em cũng bị đau vùng tim, khó thở, rồi đau vùng bụng và sau đó thì vùng đau nóng ấm. Toàn thân thì như bị kim chích, độc thoát ra rất nhiều đặc biệt là mười đầu ngón tay. Hết bài tập thì cảm nhận cơ thể được thanh lọc và các vùng đau biến mất.
    Rồi nàng nói với giọng rất ngưỡng mộ: Thầy tài thật, tài thật. Sao Thầy lại có thể ghép được nhạc giao hưởng (một loại nhạc rất khó hiểu, kén người nghe) vào bài tập cùng với tiếng niệm Phật lại thành một trận khí hoàn hảo đến thế. (Vốn nàng rất yêu thích nhạc không lời, còn tôi thì mù tịt khoản này). Âm nhạc thật tuyệt diệu, nàng tiếp tục kể say mê, lúc đầu là tiếng chuông ngân vang, trong vắt bay vào thinh không, rồi tiếng mõ cốc, cốc cốc nhẹ nhàng như bước chân chầm chậm đưa ta vào cõi hư vô. Tiếng niệm Phật vang lên cùng lúc với tiếng nhạc giao hưởng hùng tráng mở đầu như khi ta chào đón, chào mừng một nhân vật quan trọng bước vào lễ đài vậy. Rồi tiếng nhạc với tiết tấu nhanh, khi thì dồn dập, mạnh mẽ, khi thì nhẹ nhàng, khoan thai, êm ả, tràn đầy tình yêu thương. Cảm nhận lúc thì hừng hực khí thế như trong một trận đánh, lúc thì như những dòng nước lớn chảy tràn khắp cơ thể, xoáy mạnh, cuồn cuộn, len lỏi, thúc sâu, phá tan các vùng khí xấu, khí độc, khí bệnh, năng lượng xấu trong cơ thể để đẩy hết ra khỏi cơ thể, thoát hết ra khỏi cơ thể. Tiếng nhạc chuyển tông nhẹ nhàng, uyển chuyển đầy giọt yêu thương trong bản “Thư gửi Elise” của nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwingvan Beethoven một lần nữa như dòng nước mát lành thanh lọc toàn bộ cơ thể, bồi bổ cơ thể bởi nguồn năng lượng trong sạch, làm cho cơ thể thanh thoát, nhẹ nhàng. Tiếng nhạc cuối bài vui tươi, nhộn nhịp, giống như nụ cười của Cụ, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người.
    Chúng con cảm ơn Thầy thật nhiều vì những buổi học như thế. Những lời dạy quý giá và những trận khí tuyệt vời đầy năng lượng tình thương để giúp cho chúng con dần rũ bỏ tính trần tục, dần học được cách tư duy hợp lý và sáng suốt để chúng con ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn.
    Thiền tông Yên Tử truyền lan khắp
    Chính phái Trúc Lâm trụ đất trời.

  6. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trungthanh

    haixuyentb (31-10-2016),hoanlinh (30-10-2016),july (31-10-2016),lê chí công (30-10-2016),Lobbyvietnam (29-10-2016),Nganpham (30-10-2016),Phương Nam (31-10-2016),Tamhuongthien (30-10-2016),Thanh Bình (30-10-2016),Thanh Quang (31-10-2016),tinhtamtuluyen (11-11-2016),tuluyenthantam (30-10-2016),TuMinh (30-10-2016),Vidieu (29-10-2016),youme (29-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •