Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Phía sau nụ cười của Thầy!

    Đây là năm thứ tư tôi được tham gia đợt dã ngoại Côn Sơn 30/4. Cũng không còn háo hức như buổi đầu tiên tham gia, không còn gặp quá nhiều hình ảnh lạ lẫm của những lần tập. Lần này, về cơ bản, tôi không thấy gì nhiều về hình ảnh trong không gian. Có chăng chỉ là những hình ảnh riêng lẻ, rời rạc và tôi không muốn viết nhiều về nó. Tôi muốn viết về những hình ảnh trần tục đọng lại trong tôi.
    Khi bắt đầu làm kế hoạch của BTC, nhìn vào đó, tôi hoảng. Hoảng vì sao? Tôi thấy lịch phát công của Thầy trong kế hoạch là mấy buổi. Bình thường, mỗi năm Thầy phát công cho mọi người 1 lần đã là quá quý giá và mất nhiều năng lượng, đằng này, dịp này, Thầy sẽ tiếp khách, giao lưu, chữa bệnh rất nhiều, lại thêm mấy lần phát công thế, liệu thực thể của Thầy có thể chịu được không? Tôi hỏi Firefoenix để em kiểm tra lại, vì dù năng lượng của Thầy lớn đến bao nhiêu thì mỗi lần phát công như vậy, thực thể của Thầy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng em nói rằng Thầy bảo Thầy sẽ làm. Nghe thấy Thầy cương quyết như vậy, tôi lặng im. Chỉ biết âm thầm xót xa, âm thầm quan sát chứ tôi đâu có làm được gì để giúp Thầy.

    Đến ngày giao lưu đầu tiên, nhìn thấy Thầy vui vẻ đón mọi người, bắt tay, chào hỏi, nhưng nhìn tốc độ di chuyển trong mỗi bước chân, tôi thấy Thầy cố gắng bước từng bước một. Nhìn Thầy đi lại, tôi lại tự liên tưởng đến mình. Mặc dù tinh thần và thể chất tôi khỏe mạnh, nhưng để đi trên con đường Tu này, tôi phải dùng nhiều lí trí trên mỗi bước chân, phải dồn sự cố gắng vào mỗi bước chân, tôi không được như người khác, ý trí của tôi không vững vàng, tôi luôn muốn bỏ chạy khi gặp khó khăn, vì vậy, để bước tiếp được một bước trên con đường này, tôi phải cố gắng rất nhiều để vượt được qua bản thân.
    Trên đường tu, Thầy đã làm nhiều việc mà người bình thường như tôi không thể hiểu, nhưng nhìn Thầy bước đi, tôi hiểu. Tôi hiểu rằng Thầy dùng ý trí để cố bước những bước chân và những bước chân ấy - đưa Thầy đến gần chỗ mọi người đứng, để đem lại niềm vui cho mọi người và Thầy chẳng kêu ca, còn tôi thì cố bước để đi trên con đường tốt đẹp cho chính mình và cho gia đình mình, thế mà sao lại quá khó khăn. Đấy là sự khác biệt để tạo nên Thầy, một người chẳng giống bất cứ người Thầy nào có trên thế gian này.

    Rồi thời gian cứ thoi đưa, tôi quay cuồng với công việc quá bề bộn của mình, mà có lẽ chẳng riêng tôi, ai cũng vậy, vì cuộc sống, mưu sinh mà để hình ảnh người Thầy dò dẫm đi từng bước ấy trôi đi, rồi bỗng chợt nhìn lại, đã hơn 2 tháng rồi. Từ 30/4 đến giờ, Thầy tôi đã thêm vài lần đau, ốm, học trò ở xa, đứa thì nhớ Thầy không dám gọi, đứa thì gọi mà sợ làm phiền Thầy,…Học trò ở xa, để nỗi buồn ở lại cùng Thầy.
    Sau đợt 30/4, đến ngày Lễ Phật đản, hôm đó Thầy lại đau nặng, nhìn Thầy lại chầm chậm bước, mỗi sự cử động là một sự cố gắng. Ấy vậy mà đứng giữa đám học trò háo hức muốn nói chuyện cùng Thầy, Thầy lại mang hình ảnh đi lại khó khăn của mình làm chuyện hài cho chúng tôi. Câu chuyện hài đó đã làm chúng tôi vui lắm, vui đến mức quên mất cả việc Thầy đang nói về chính sự đau đớn của Thầy.
    Trong buổi lễ, khi Thầy bắt đầu làm lễ, tôi thấy chúng tôi được theo Thầy đi trên một cái thuyền rồng, kết đầy hoa, thuyền rất đẹp, bay đi, xa xa, ánh sáng vàng rực rỡ…
    Rồi tôi thấy mình đặt chân lên một bông hoa sen, sao bông sen lại to lớn đến thế. Cảm giác khi đặt chân xuống cánh sen đó – thật sự quá khó để tả thành lời. Cảm giác giống như chân mình dẫm vào một cái thảm giống như cỏ, nhưng làm bằng chất liệu tơ, mềm, mát rượi, giống như các lớp tơ trên cánh sen được phóng đại lên gấp triệu triệu lần. Rồi ánh sáng cứ tràn từ phía đài sen ra đầu cánh sen, giống như gió thổi qua cánh đồng cỏ, cứ từng đợt, từng đợt sóng.

    Tôi thấy đoàn của học trò lớp Linh tâm hội tụ đi riêng, các bạn ấy đi thành hàng một, trên tay trái cầm một vật gì giống cái cánh sen hay bầu trúc, chứa cái gì đó lấp lánh, sóng sánh như nước. Các bạn ấy khoe: “Đây là quà chúng con tự làm” và lúc sau, các bạn tung nó lên, mùi thơm bay ngào ngạt, không gian phát ra rất nhiều mầu sắc lấp lánh, kiểu “Bột tiên” trong các phim cổ tích. Đẹp thật là đẹp!
    Sau buổi lễ, Thầy kể chuyện, trong đó Thầy có nhắc đến chuyện chúng tôi được Phật Tổ Thích Ca tặng mỗi người một cánh sen, cánh sen đó sẽ tan vào người để tăng Phật tính cho chúng tôi.
    Sau buổi lễ đó, cùng với cái đau của Thầy, cùng với sự hồ hởi của học trò, sự mong mỏi về tính Phật tăng lên trong mỗi người, chúng tôi đã về Hà Nội mà không băn khoăn. Cuộc sống đã đẩy chúng tôi đi trong sự vô cảm, thiếu sót nhiều điều, trong đó có cả sự vô tâm với chính người Thầy mà mình rất kính trọng và thường xuyên nhờ vả giúp đỡ trong lúc khó khăn nhất là lúc ốm đau bệnh tật.

    Còn Thầy lại một mình chống chọi với nhiều thứ thử thách trần tục và cả sự đau đớn triền miên do Tà độc để lại trên thân thể Thầy!.

    Phía sau nụ cười của Thầy, là hàng trăm mối lo toan, là nghìn sự lo âu, gánh nợ, là hàng…nhiều nhiều số phận…đang trông chờ Thầy giúp đỡ. Vậy, thật ra, có ai hiểu “Đằng sau nụ cười ấy” chứa chất những gì???

    Chúng con – những học trò trần tục của Thầy, luôn mong có thể đóng góp một chút sức mình – để “Phía sau nụ cười” đó của Thầy – là sự vui vẻ, hạnh phúc, sự thanh thản…- nhưng khó quá Thầy ơi!!!
    Chúng con sẽ cố gắng, tiếp tục cố gắng, để đem lại những niềm vui cho bản thân, sức khỏe cho gia đình, tương lai tươi đẹp cho con cái và cho “Nụ cười tươi” của Thầy!
    Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh và có nụ cười thật vui, hạnh phúc, thanh thản!
    /
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 08-06-2016 lúc 08:16.

  2. 77 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (08-06-2016),dangthanhha (08-06-2016),DIỆU TÂM (13-06-2016),Diệu Hồng (08-06-2016),Dungnph (08-06-2016),haixuyentb (11-06-2016),Hanhthong (07-06-2016),Hùng Hiên (15-06-2016),Hạnh An (08-06-2016),HoangSyHiep (07-06-2016),Hoasentrang (07-06-2016),hoatran (07-06-2016),hoatuyet (08-06-2016),hocdao (07-06-2016),honglien (10-06-2016),hongvulien (08-06-2016),huangbruce (08-06-2016),huongtamlinh (08-06-2016),huy hoang (07-06-2016),Hương Nhu (10-06-2016),kiencuong304 (08-06-2016),KIM.H.GIANG (09-06-2016),lê chí công (08-06-2016),Lê Minh (08-06-2016),Liên Như (08-06-2016),LinhTâm (08-06-2016),Long Huyền (09-06-2016),manhcao277 (07-06-2016),manhtuongngo (08-06-2016),Mộc Lan (08-06-2016),Minh Toàn (07-06-2016),Nam Thảo Chi (22-06-2017),newebook (08-06-2016),Nganpham (08-06-2016),nganuoc (09-06-2016),Ngô Minh Thành (07-06-2016),Ngọc Vân (08-06-2016),Ngoạn Hiền (10-06-2016),NguyetQuangTu (07-06-2016),Nhài Ta (07-06-2016),phongha (08-06-2016),PhongThuyGia (08-06-2016),phuongdet (07-06-2016),phuongngoc (15-06-2016),Phương Nam (08-06-2016),Saokim8286 (12-06-2016),sau_rungsau (09-06-2016),Tamhuongthien (08-06-2016),tamminh (08-06-2016),tanrau (08-06-2016),Tâmminh (07-09-2016),Thanh Bình (13-06-2016),Thanh Quang (14-06-2016),thanhphong (09-06-2016),THANHTINH (09-06-2016),thanhvinh (08-06-2016),thànhtâm (08-06-2016),Thiền sư KM (08-06-2016),ThienTruong (09-06-2016),Thutrang (08-06-2016),tinhtamtuluyen (09-06-2016),Trần Kim Cương (08-06-2016),trungthanh (13-06-2016),tuluyenthantam (08-06-2016),TuMinh (11-06-2016),turaunt (08-06-2016),Vidieu (08-06-2016),Vượng Kim Ngưu (08-06-2016),xuangiang14 (10-06-2016),youme (08-06-2016),Đại Minh (08-06-2016),ĐINHQUANG HIỆP (08-06-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •