Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,588
    Thanked 3,591 Times in 145 Posts

    Mặc định Chúng tôi báo ân gia tiên.

    /
    Kể từ ngày tôi biết đến Thầy, tôi đã trải qua 4 mùa lễ Vu lan. Và với mỗi lần , tôi lại có trải nghiệm mới, lại có câu chuyện mới về ông bà, về người bác liệt sỹ của tôi, những người đang ở 1 thế giới khác - thế giới của những người đã khuất.

    1. Năm đầu tiên
    TựNăm đầu tiên tôi được tham dự lễ Vu Lan do Thầy tổ chức là ở Linh Quang Tự. Năm đó tôi vẫn nhớ rõ như in cảm giác hồi hộp chờ đợi đến buổi lễ bởi cách đó vài tháng gia đình tôi tìm được mộ các cụ tôi đã bị mất khoảng 80 năm. Tôi rất lo lắng : đó có phải các cụ nhà mình thật sự hay không ?
    Gia đình tôi từ rất lâu rồi đã không có hy vọng tìm được mộ của các cụ ( ông bà ngoại của bố tôi ). Tuy rằng gia đình tôi vẫn sống trong 1 làng nhưng chiến tranh rồi cảnh đói nghèo , sự thay đổi của xã hội , mộ của các cụ đã mất. Nỗi day dứt đó theo bà nội tôi đến cuối cuộc đời.
    Và rồi, năm đó, cách lễ Vu Lan vài tháng, có 1 ông đeo ống thở tìm đến nhà tôi và nói : có người về báo mộng cho ông biết mộ của các cụ nhà tôi. Ông ấy trải qua đợt tai biến cách đó mấy tháng , sức khỏe rất yếu, khi được báo mộng nhiều lần như vậy, hỏi thăm mãi mới tìm được đến nhà tôi. Bởi người báo mộng cho ông là anh của bà nội tôi - người mất từ khi còn nhỏ, chỉ nhớ tên các cụ, không biết tên các con cháu sau này.
    Gia đình tôi đi tìm người gọi hồn . Và khi gọi anh của bà nội tôi lên thì có rất nhiều thông tin trùng khớp với những thông tin mà bố mẹ tôi nhớ được khi bà nội tôi còn sống, nhiều thông tin bố mẹ tôi phải đi kiểm chứng lại như khu đất nào các cụ nhà tôi được chôn, ở đó có bao nhiêu ngôi mộ ... Có thông tin bố mẹ tôi phải đi hỏi thăm mãi mới được .
    Và rồi nhờ cả ông đến báo tin cho gia đình tôi, gia đình tôi đã khoanh vùng được diện tích các ngôi mộ nhà mình ( điều đặc biệt là sau khi báo tin cho gia đình tôi, ông bị tai biến, phải đeo ống thở đó đã khỏe lên rất nhiều, đi lại được thoải mái, làm được việc vặt, có lúc còn tháo được cả ống thở ra ). Gia đình tôi lại đi gọi hồn, xem ngày để chuyển mộ ... Nhưng mọi chuyện không được như mong muốn bởi lần xem sau, có nhiều cái không hợp lý , ví dụ : anh của bà nội tôi muốn 1 chiếc máy xay sinh tố ... , hay gia đình tôi phải chuyển gấp theo đúng tiến độ của công ty đã mua mảnh đất đó . Thời gian đó có thể nói rằng làng tôi rộn ràng chuyển mộ. Bởi nếu không chuyển nhanh thì bị đất vùi lấp hết, hoặc công ty cũng cho máy xúc đến xúc lên .

    Đến với buổi lễ, mong ước của tôi là có thể gặp được các cụ , để có thể yên tâm rằng : tâm nguyện của bà nội tôi đã hoàn thành.
    Và rất may mắn : trong buổi lễ đó, tôi đã gặp được ông bà nội và bác của tôi, sau giây phút xúc động, tôi đã hỏi bà nội : bà ơi, các cụ nhà mình tìm được rồi đúng không ?
    Tôi thấy bà gật đầu, bà nở nụ cười rất tươi và cầm tay tôi bà nói : để bà dẫn con đi gặp các cụ . Bà đưa tôi đến 1 mâm có 3 người và nói : các cụ nhà mình đây.
    Tôi vẫn nhớ cảm xúc lúc đó, đó là cảm giác rất vui , rất hạnh phúc. Tôi mời các cụ, mời ông bà ăn cỗ mà cứ rơi nước mắt vì xúc động.
    Khi thầy hô, các vía trở về ... Tôi mở mắt ra, việc đầu tiên là nắm lấy tay bác tôi rồi nói : tìm được các cụ nhà mình, đúng các cụ nhà mình bác ạ...
    Vậy là bao lo lắng, trăn trở của những ngày trước đó đã tan biến hết .Đúng như bác tôi nói : Vậy là yên tâm rồi , yên tâm rồi !

    2. Năm thứ 2
    Năm thứ 2 lễ Vu Lan , Thầy tổ chức ở chùa Linh Quang Tự
    Năm đó Thầy nói : Sau khi mời các vong 1 bữa cơm, các vong nếu có mong muốn đi theo đạo nào thì sẽ có người đến đón. Lần lượt sẽ có các đạo là : Đạo Phật, Đạo Tiên, Đạo Thiên Chúa và Đạo của Thầy.
    Cũng như năm trước, khi bắt đầu bước vào không gian của vong để gặp người nhà, tôi đã thấy bà nội, ông nội và bác tôi. Bà nội tôi đau chân, trước khi mất, bà bị gãy xương đùi nên bà đi rất đau đớn. Tôi xin Thầy, xin các bác sỹ của Thầy chữa bệnh cho bà thì 1 lát sau, tôi đã nhìn thấy dáng bà đi lại bình thường. Ông nội tôi khỏe mạnh, nở nụ cười trìu mến và hỏi thăm bác cả nhà tôi thế nào ( Bác cả tôi mới mổ cắt bỏ 1 quả thận) , hỏi thăm một số người trong gia đình tôi. Bác trai tôi là Liệt sỹ, lần đầu được gặp bác, tôi thấy bác dùng nạng đi lại gần chỗ tôi. 1 chân của bác không có, gấu quần lính được buộc lên gần đùi. Tôi đã khóc. Chạy lại đỡ bác ngồi vào bàn , tôi thấy mình lăng xăng chạy qua rót rượu cho các cụ, cho ông bà, cho bác, cho cả những người tôi không biết mặt. Kết thúc buổi lễ, tôi thấy ông bà nội tôi bước đến 1 cánh cửa mà ở đó đã có 1 chú tiểu đứng đó. Ông bà tôi đã đi theo Đạo Phật. Xa xa, bác tôi quay lưng, chống nạng đi về phía có khu rừng ... Nước mắt tôi lại rơi.
    Kết thúc buổi lễ , tôi kể lại những gì mình thấy cho bác gái và chị tôi. Bác tôi đã xin Thầy nối lại chân cho người bác liệt sỹ của tôi.
    Đến ngày hẹn, Thầy đã giúp, đã gọi bác tôi về nhưng bác tôi không đồng ý để Thầy nối lại chân. Bác muốn giữ kỷ niệm với đồng đội - người đã ngã xuống thay bác trước. Bác cũng chưa muốn đi theo đạo nào. Bác vẫn ở nơi chiến trường xưa với đồng đội.

    3. Năm thứ 3

    Năm thứ 3 tôi được tham gia lễ Vu lan, Thầy tổ chức tại đền bà chúa Sao Sa - Hải Dương.
    Năm đó tôi gặp được những người thân yêu trong gia đình, bà nội, ông nội và người bác liệt sỹ của tôi. Vẫn những nụ cười quen thuộc và vẫn những giọt nước mắt rơi vì xúc động. Tôi chỉ nhớ : Nhìn thấy bà nội, người tôi yêu nhất đứng đấy, tôi nhào vào lòng bà và khóc nức nở. Chỉ ôm bà thật chặt, chỉ muốn được bé lại, được chui vào lòng bà như xưa. Ông nội và bác tôi vẫn vậy. Người bác của tôi vẫn chống nạng với 1 bên chân không còn, bác vẫn oai phong, vẫn đầy khí thế của một người lính và khi chia tay, bác vẫn lặng lẽ trở về với đồng đội của bác. Nhìn theo bóng bác đi xa, tôi thấy cảm phục và kính trọng một người lính cụ Hồ như bác.

    4. Năm thứ 4

    Năm thứ 4 này có lẽ là năm đặc biệt nhất bởi năm thứ 4 là năm tôi khóc nhiều nhất, khóc nức nở, khóc vì đau lòng, vì thương … Năm thứ 4 này tôi gặp ông bà ngoại.
    Ông ngoại tôi mất từ năm 1998, những ký ức về ông quá vụn vặt và khó nhớ trong tôi. Bà ngoại tôi mất năm 2011, đến nay đã được 5 năm rồi .
    Khi Thầy hô chọn quà cho người thân trong siêu thị của Thầy, tôi lơ mơ, không biết mình đi đâu và đến gần cuối thì tôi thấy những cô tiên nữ, mặc đồng phục rất đẹp đang đứng ở đó, tôi nhìn xuống tay và thấy các dòng năng lượng đang xoáy mạnh. Tôi nhận ra : Khi gặp người thân, tâm niệm tặng quà gì sẽ được quà đó
    Bắt đầu bước vào không gian của vong để gặp gỡ người nhà, người đầu tiên tôi nhìn thấy là bà ngoại. Tôi lao đến, ôm chặt bà và bắt đầu rơi nước mắt. Bà cũng ôm tôi rồi khóc , bà hỏi tôi : Bao giờ con mới chịu lấy chồng hả D ?
    Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa trả lời bà rằng : con sắp cưới rồi !
    Bà hỏi : Chồng con đâu ?
    Tôi gọi anh đến và giới thiệu với bà. Bà chỉ nói tốt tốt , tốt rồi !
    Tôi không biết bà ngoại tôi và anh ấy nói những gì với nhau bởi tôi đã thấy 1 người khác : Ông ngoại tôi. Ông vẫn mặc bộ quần áo nâu với những đường vá như xưa, vẫn dáng gầy guộc và vất vả. Tôi tiến lại phía ông, vừa khóc vừa gọi ông ơi …Ông nhìn tôi trìu mến, và lục các túi áo … lục 1 hồi, ông đưa cho tôi 1 chiếc kẹo dồi: Cho con.
    Tôi chỉ biết khóc, lúc đó không kiềm chế được mà khóc to. Ông bảo : há miệng, ông đút cho con. Ông bỏ chiếc kẹo vào miệng tôi, chiếc kẹo tan ra nhanh chóng, nó không cứng và khó nhai như chiếc kẹo ngày xưa. Ký ức của tôi ùa về về những lần ông lén lén mang kẹo đến nhà tôi cho tôi và các em kẻo mấy đứa khác trông thấy, chúng nó lại đòi, ông không có tiền.
    Tôi đã khóc và ngay cả bậy giờ, khi viết những dòng này, nước mắt tôi lại rơi.
    Tôi nói : Con tặng ông bộ quần áo nhé. Vừa nói xong, 1 bộ khăn xếp áo the màu xanh lục đã thay thế cho bộ quần áo nâu sòng của ông. Tôi hỏi : Ông đang ở đâu ?
    Hình ảnh ngôi nhà từ ngày xưa trong rừng của ông, ngôi nhà có vách đất, lợp mái rơm từ lâu đã không còn. Ông tôi - vất vả quá !
    Tôi vừa khóc vừa nói : Con xin tặng ông ngôi nhà nhé ! Hình ảnh ngôi nhà chưa kịp hiện lên rõ nét thì ông tôi nói : Không cần đâu con . Ngôi nhà lại trở về như ban đầu. Tôi khóc , vừa khóc vừa thuyết phục ông nhận, ông lắc đầu. Tôi tặng ông tiền, tặng ông quần áo thì ông nhận . Ông của tôi vẫn vất vả và giản dị như thế !
    Ông nói : con qua thăm ông bà nội đi.
    Bà nội tôi hiền từ nói: Lâu không gặp ông bà ngoại, con cứ nói chuyện với ông bà đi. Vậy là tôi trở về bên ông bà ngoại, mời 1 mâm cơm và đứng đó rót rượu cho ông bà. Ông ngoại tôi vui lắm, cứ cười còn tôi thì không thể kiềm chế được cứ khóc, đầu óc xoay mòng mòng, tôi nghĩ làm gì để ông bà đỡ khổ hơn đây. Khi còn sống, thế hệ ông bà chỉ biết hy sinh vì con cháu.
    Khi tạm biệt , tôi không muốn rời xa ông bà nên cứ cầm chặt tay không buông, ông bà tôi dần dần rời xa và tôi cũng trở lại. Kết thúc rồi, tôi vẫn khóc !

    Tôi không hiểu tại sao từ 1 người rất mạnh mẽ mà tôi lại trở nên hay khóc như vậy. Có lẽ bởi khi đối diện với những tình cảm xuất phát từ trái tim, tình cảm xuất phát từ gia đình, từ những người thân yêu , thì sẽ thật sự xúc động, Nước mắt cứ rơi nhưng phần lớn nước mắt là hạnh phúc !
    Cám ơn !
    Có nhiều người nói : giá như có thể thấy được như tôi ! Thực ra những hình ảnh tôi thấy chưa chắc đã là những sự thật đang diễn ra. Nó có thể là sản phẩm của những ký ức ấn tượng ở sâu trong não bộ. Nhưng có 1 điều chắc chắn là sự thật đó là cảm xúc của tôi, cảm nhận của tôi khi gặp những người thân yêu trong gia đình mình.
    Cứ tin như thế, tin như thế !!!!!
    Tin để làm nhiều điều có ý nghĩa hơn , tin để sống tốt hơn , tin để ở 1 thế giới khác, những người thân yêu của chúng ta yên lòng về chúng ta hơn !
    Những bậc sinh thành đều mong con cháu mình tốt đẹp. Và đối với con cháu thì - chữ Hiếu - là hàng đầu !!!

    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn những buổi lễ ý nghĩa mà Thầy và các anh chị CBL tổ chức !
    /
    Lần sửa cuối bởi Dungnph, ngày 02-09-2016 lúc 16:32.
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    bần tăng (29-08-2016),haixuyentb (05-09-2016),Hạnh An (29-08-2016),hoasen (29-08-2016),HoaThai (05-09-2016),hoatran (29-08-2016),hoatuyet (29-08-2016),Hương Nhu (29-08-2016),lê chí công (29-08-2016),LinhTâm (29-08-2016),Lobbyvietnam (29-08-2016),manhcao277 (29-08-2016),Mộc Lan (07-09-2016),Minh Toàn (29-08-2016),Nganpham (29-08-2016),nganuoc (05-09-2016),NguyetQuangTu (29-08-2016),PhongThuyGia (09-09-2016),Phương Nam (31-08-2016),tamminh (29-08-2016),tanrau (29-08-2016),Thanh Quang (29-08-2016),THANHTINH (30-08-2016),thanhvinh (29-08-2016),thànhtâm (29-08-2016),theoThầy (29-08-2016),Thutrang (29-08-2016),tiendung23680 (31-08-2016),Tieutrucxinh (29-08-2016),trungthanh (29-08-2016),Vidieu (29-08-2016),youme (29-08-2016),Đại Minh (30-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (29-08-2016)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Đang ở
    Hà nội
    Bài viết
    143
    Cảm ơn!
    7,727
    Thanked 2,936 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bài cảm nhận rất hay và ý nghĩa của bạn Dung nó giúp tôi thêm động lực để viết về những cảm nhận của bản thân cho dù tôi không nhìn thấy được nhưng tôi tin những cảm nhận của mình là sự thật.
    Xin nói qua đây cũng không phải lần đầu tiên tôi được tham gia lễ báo ân do Thầy NQT tổ chức nhưng đây lại là lần cho tôi nhiều ấn tượng.
    ấn tượng đầu tiên đầu tiên trắc là mọi người cũng đã chia sẻ nhiều một sự đặc biệt của thời tiết rất là mát mẻ và dễ chịu, không hề oi bức nhức như mấy hôm trước đó hay nói một cách khác trời đã hiểu lòng người. Tôi biết rằng để làm được điều đó thì không phải ai cũng làm được . Chỉ có người có tình yêu thương bao là với vạn vật muôn loài ,chấp nhận hi sinh bản thân vì người khác và có một quyền năng rất lớn mới có thể làm được điều đó.
    Trước khi vào buổi lễ hàng năm Thầy có nói về tại sao lại có lễ báo ấn và ý nghĩa của lễ báo ấn. chính là việc báo hiếu của con cháu đối với người đã khuất là ông bà tổ tiên . Thầy có nói “ hãy báo hiếu khi cha mẹ còn sống…” đừng có nghĩ làm mâm cao cỗ đầy mới là báo hiếu vì những người đó họ đâu có ăn được đồ ăn của chúng ta nhưng họ lại cảm nhận được .VD: khi chúng ta thịt gà họ thì không ăn được nhưng họ có thể cảm nhận được chúng ta có thực tâm hay không cách chúng ta vặt lông gà sao có thật sạch khi chúng ta dành toàn bộ tâm huyết của mình vào đó cũng là cách chúng ta đã báo hiếu ông bà tổ tiên rồi.
    Nói về phần gia đình mình khi tôi sinh ra thì đã không được biết mặt cả ông nội và ông ngoại chỉ được biết rằng cả hai ông đều rất tốt và giỏi giang.
    Tôi chỉ đượ nghe những câu chuyện về ông nói qua bác và bố tôi kể lại nhưng thật sự tôi rất kính trọng và khâm phục ông.
    Khi ngày còn bé bố tôi có kể: Vào những năm đói kém nhất của đất nước mà đã khiến 2 triệu người chết đói đó là một tội ác… thì khi đó nhà ông tôi luôn luôn có cả một nhà thóc( lúa). Cũng vì ông thương mọi người đói khổ nên đã cho vay không tính lãi những đã bị một số kẻ xấu trong só đó có cả những kẻ ông tôi cho vay không lấy lãi cũng đã tố cáo để hại ông tôi. Cũng may ông chỉ bị tịch thu tài sản chứ không bị bắt… không chỉ có vậy gia đình tôi đã 2 lần bị thực dân pháp đến đốt kho thóc. Khó khăn như vậy nhưng chưa bao giờ ông tôi để gia đình phải nhin đói.
    Nói về ông thì còn rất nhiều chuyện nếu thực sự ông không bị mất sớm thì mọi chuyện đã khác chính vì vậy mỗi khi nghĩ đến ông là tôi luôn xúc động và câu chuyện hình ảnh cứ ùa về nên khi Thầy nói vào kho chọn đồ thì tôi nghĩ ngay đến ông nội . Tôi biết tính ông nêu cũng không giám xin nhiều chỉ một vài bộ quần áo phù hợp với sở thích của ông và cũng không quên xin một bình rươu cho ông nội và ông ngoại cả hai ông đều nấu rượu rất ngon và rất thích uống rượu.
    Còn mọi người trong cả hai dòng họ nội ngoại tôi đều xin quần áo và một số vật dụng cá nhân. Bà ngoại tôi xin cho bà cối giã trầu…
    Ngay lập tức tối thấy bàn tay phải có xoáy rất mạnh tôi tin rằng những việc tôi làm là đúng và các cũ cũng hài lòng.
    Cũng rất là may mắn là cuối năm 2015 Thầy đã về làm bàn thờ cho gia đình và dòng họ đó cũng là một đặc ân vô cùng lớn mà Thầy đã dành tặng cho dòng họ chúng tôi . Các cụ trong dòng họ chắc cũng đã rất mãn nguyện. Tôi cũng rất mong muốn một ngày nào đó được mời Thầy và các anh chị về chơi để được thấy sự thay đổi của dòng họ.
    Con xin cảm ơn Thầy và ban tổ chức.
    Làm việc thiện cứu đời
    Giữ lòng mình trong sạch

  4. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới lê chí công

    bần tăng (05-09-2016),haixuyentb (05-09-2016),Hạnh An (06-09-2016),Hoasentrang (07-09-2016),hoatuyet (06-09-2016),Hương Nhu (05-09-2016),LinhTâm (05-09-2016),Mộc Lan (07-09-2016),Minh Toàn (05-09-2016),Nganpham (05-09-2016),nganuoc (11-09-2016),PhongThuyGia (09-09-2016),phuongngoc (06-09-2016),Phương Nam (05-09-2016),tanrau (05-09-2016),THANHTINH (05-09-2016),thanhvinh (05-09-2016),theoThầy (05-09-2016),Thutrang (05-09-2016),tiendung23680 (09-09-2016),Tieutrucxinh (06-09-2016),trungthanh (05-09-2016),tuluyenthantam (02-11-2016),Vidieu (05-09-2016),youme (05-09-2016),ĐINHQUANG HIỆP (06-09-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •