Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Lễ Báo Ân 2016
Threaded View
-
16-08-2016, 16:29 #7
Bài viết của Đặng Hằng làm tôi nhớ lại cách đây một năm, tôi cũng như bạn bây giờ. Lúc ấy mẹ tôi mới mất được vài tuần, tôi buồn vô hạn lòng thì nặng trĩu, cả buổi Lễ đó tôi chỉ có khóc và khóc mà thôi. Sau một năm, tinh thần tôi đã ổn định, tôi đã yên tâm khi có Thầy giúp đỡ tôi đã biết mẹ tôi đang ở đâu, khiến lòng tôi đỡ buồn hơn nhưng nỗi nhớ thì không nguôi…
Tham dự lễ báo ân lần này, tôi thấy mình cũng đã bình tĩnh đón nhận hơn so với tâm trạng của năm trước. Khi Thầy cho phép tất cả xuất vía chọn quà để tặng cho người thân, đầu tiên tôi tâm niệm xin Thầy cho tôi lấy thật nhiều quần áo, tiền bạc và những vật dụng cần thiết để Tổ tiên các vong trong dòng họ nhà mình đủ sử dụng. Tôi xin cho Mẹ bộ áo dài nhung và áo dài hoa thật đẹp, vải và quần áo, tôi xin tặng mẹ chiếc vòng gỗ hổ phách như vòng mà anh trai đã tặng mẹ tôi vào dịp 20/10 năm nào và vòng gỗ hóa thạch tôi tặng Mẹ khi nhờ Thầy mua ở Gia Lai, rồi vòng ngọc trai đeo cổ, quyển sách và những vật dụng hàng ngày mẹ tôi hay dùng, tôi xin hết những thứ đó để tặng mẹ. Tôi xin quà tặng các Cụ Ông thêm những bộ quần áo the khăn xếp, cái batoong, các cụ bà áo gấm, nón, cơi trầu, vòng ngọc cho các bà , vải vóc và trang sức nữa… Tôi xin quà dành cho các cô chú, các em trong họ quần áo thời trang, trang sức, đồng hồ, và cả đồ chơi nữa cho trẻ con nữa.... Tôi xin quà tặng bác (chị gái của mẹ chồng tôi) quần áo đẹp và cả vòng trang sức mà lúc sống bác rất thích. Trong khi nghĩ tìm quà tặng những người thân họ nội ngoại mà tôi đã phải chứng kiến họ ra đi thì hình ảnh cứ hiện dần dần lên trong đầu.
Khi đã lấy quà xong tôi cảm thấy như mình cứ ôm khư khư tất cả quà tặng đó với tâm trạng rất sốt ruột để được mang tặng dòng họ. Chẳng thế, mà đến khi Thầy chỉ vừa cho phép tất cả xuất vía, có lẽ chỉ sau 1 giây tôi đã thấy mình òa khóc vì được gặp Mẹ, gặp Tổ tiên. Tôi khóc nấc lên, đển nỗi tôi bị gián đoạn vì bị ho do khóc quá. Rồi tiếp tục thiền, tôi lại thấy mình cười. Tôi có cảm nhận như mình lần lượt gặp những người trong gia tộc hai bên, gặp vong này tôi cười vui vẻ lắm, gặp vong khác tôi lại nức nở, cứ như thế khóc rồi lại cười. Một lát, tôi thầm xin phép các Cụ cho tôi được ngồi gần Mẹ, tôi thấy mình ngả đầu sang phải như tựa vào mẹ, đu đưa, tình cảm ấm áp, bình yên.

Tôi xin được copy lại bức ảnh trong bài viết của Hoasentrang khi tôi có đang có cảm nhận lúc đó.
Có lúc tôi thấy mình mỉm cười gật gù như được ai dặn dò, rồi tôi lại thấy tôi cười hết cỡ, vui lắm như đang cười vui với trẻ con, nhưng ngay sau đó tôi lại òa khóc. Đúng là không nhìn thấy gì, nên chỉ còn những biểu cảm trên gương mặt được hiện ra mà thôi!... Đến khi Thầy hô các vía quay trở lại, tôi khóc òa lên lưu luyến mấy giây và nhanh chóng trở lại với trạng thái bình thường. Xong buổi lễ tôi thấy mình thật thanh thản, thỏa mãn, không còn buồn rầu nữa, chỉ thấy tiếc được gần mẹ thêm, ước gì, tôi có thể “nhìn” được 5 giây những khoảnh khắc như thế.
Chuyến đi lần này có Dì tôi đi cùng, Ông bà ngoại tôi hiện vẫn còn sống nên nghe tôi kể về Lễ Báo Ân, Dì muốn đi mong gặp chị gái vì Dì vốn rất quý và thương mẹ tôi lắm, hai chị em rất thân thiết với nhau. Ngồi thiền xong, Dì chỉ kể với tôi, mà không dám nói ra vì e là mình tưởng tượng quá, tôi xin chia sẻ: Ban đầu Dì nhìn thấy rất rõ hình ảnh một con ngựa bạch (nghe thế tôi giật thót vì nhớ có 1 lần con của Dì kể với tôi rằng nằm mơ thấy mẹ tôi cưỡi một con ngựa bạch đẹp vô cùng! Có những sự trùng hợp thật thú vị!) Rồi sau cảm thấy như hỗn loạn đông lắm, xong thấy hình ảnh trắng mờ không rõ mặt hai người con gái, một người quay lưng nhìn thấy mái tóc dài đen phủ kín lưng. Xong lại thấy hỗn loan, rồi thấy hình ảnh mờ mờ như hai trẻ con ngang ngang nhau (sau hai Dì cháu cùng nhận định có khi đó là hai cậu sinh đôi, bà ngoại sinh được mấy ngày tuổi thì mất). Hình ảnh rõ thứ hai là Di nhìn thấy hai tập tiền trên tay, cũng không phải tiền âm phủ, cũng không phải tiền như trần tục, màu xam xám khó tả rồi cảm giác như có ai cầm 1 tập, tiếp lại một người nữa cầm. Đến khi cuối Thầy hô dừng lại thì thấy nặng trĩu mãi không dứt được, mãi lần cuối câu “Cố Thần,…” thì thấy trở lại bình thường trở về thực thể, thấy khóe mắt có nước mắt mà không biết khóc từ lúc nào.
Buổi Lễ lần nào cũng kết thúc trong những bồi hồi, những cảm xúc còn đọng lại trong mỗi người. Thật may mắn và phúc đức trong cuộc đời này, con được gặp Thầy, để dòng họ con có những ân huệ lớn lao, để gia đình con có những dịp được thể hiện lòng thành của mình với Tiên Tổ.
Con không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
/Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
anbich (18-08-2016),bần tăng (17-08-2016),DIỆU TÂM (19-08-2016),forum (19-08-2016),haixuyentb (20-08-2016),Hạnh An (17-08-2016),hoasen (17-08-2016),HoaThai (18-08-2016),hoatran (17-08-2016),hoatuyet (17-08-2016),huongtamlinh (18-08-2016),Hương Nhu (17-08-2016),kiencuong304 (17-08-2016),Lobbyvietnam (19-08-2016),manhcao277 (17-08-2016),manhtuongngo (17-08-2016),Mùa Xuân Đến (17-08-2016),Mộc Lan (20-08-2016),Minh Toàn (21-08-2016),nangbanmai (18-08-2016),Nganpham (17-08-2016),nganuoc (18-08-2016),Ngoạn Hiền (17-08-2016),nguyendinhtuan (23-08-2016),NguyetQuangTu (17-08-2016),Nhài Ta (22-08-2016),PhongThuyGia (17-08-2016),phule (17-08-2016),Phương Nam (17-08-2016),tanrau (27-08-2016),Thanh Bình (19-08-2016),Thanh Quang (18-08-2016),thanhphong (22-08-2016),THANHTINH (18-08-2016),thànhtâm (25-08-2016),theoThầy (17-08-2016),Thiền sư KM (24-08-2016),Thutrang (17-08-2016),tiendung23680 (31-08-2016),Tieutrucxinh (24-08-2016),Trần Kim Cương (20-08-2016),trungthanh (17-08-2016),tuluyenthantam (18-08-2016),TuMinh (18-08-2016),youme (17-08-2016),Đại Minh (17-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2016)

Trả lời kèm Trích dẫn