Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2016

Hybrid View

  1. #1
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định

    Bố tôi mất không lâu trước ngày lễ Báo Ân đến!Dù đã xác định trước điều đó,thế nhưng mẹ con chúng tôi vẫn bị sốc!!!
    Những ngày đầu tiên bố mất đi,tôi đi trong nhà vẫn có cảm giác bố run run vịn tường đi lại,nơi bố nằm vẫn có hình bóng của bố...Đêm về ngồi thiền nghĩ tới bố,vừa trách,vừa thương...Giá như....Dù rằng câu Giá Như đó ai cũng từng phải trải qua trong cuộc đời sau khi mắc lầm lỗi rồi hối hận,hoặc đặt giả định đó cho người thân,người xung quanh mình khi họ mắc lỗi và nhận hậu quả...Tôi nằm trong cả hai trường hợp trên...Tôi không cố biện minh cho hành động sai trái của mình,chỉ là cá nhân tôi cảm nhận rõ rệt rằng thể hiện yêu thương quan tâm tới một người đang sống,mà người đó vô tâm,ngang bướng,bất cần thì thật rất khó,có đôi lúc vì lỗi lầm của người đó gây ra đối với gia đình khi không tỉnh táo,hoặc khi quá vô tâm,trong lòng tôi đã mang một mối hận,rồi khi người đó ốm đau lê lết,thấy người đó gần như bất lực trước tất cả mọi việc,kể cả việc đánh mắng vợ con...Tôi lại thấy thương hại,thương cho một người đàn ông gọi là trụ cột mà không thể làm được trọng trách của mình vì còn mải mê,ngơ ngác với thú vui bản thân,mê muội với cám dỗ cuộc đời mà quên đi tình cảm cần phải vun đắp cho người vợ tần tảo vì mình,vì gia đình đã hi sinh đi nhiều thứ...
    Chúng tôi đã sống những nngày tháng quằn quại,hành hạ lẫn nhau bởi cách hành xử không đúng của một người đã làm đảo lộn mọi điều trong cuộc sống vốn dĩ chỉ muốn bình yên...



    Thế rồi bỗng dưng người đó ra đi,tình thân,máu mủ ...cảm xúc của tình máu mủ ùa về,trái tim tôi đau nhói,tôi thương bố,mẹ tôi cũng đau đớn,sợ hãi khi bố ra đi mà không một lời trăng trối...Tôi nhớ những lúc bố vì đau đớn bệnh tật mà khi nằm xuống ,cựa mình cũng thật khó khăn,khi bố,vì uống rượu mà chân tay luôn run lẩy bẩy,mẹ con tôi đã thay nhau đút cho bố từng miếng ăn,từng viên thuốc,bố run run đón lấy một cách khó khăn...Nhưng khi đỡ hơn bố lại đi tìm rượu,đi tìm thứ thuốc độc mê muội để chiều theo ham muốn ngốc nghếch của bản thân,mà không biết nó đang từng ngày giết chết các cơ quan nội tạng,từng tế bào sống trên cơ thể của mình...Bệnh nặng lên từng ngày,....Rồi bố tôi mất đi,trong khi lẽ ra ở tuổi đó vẫn có thể sống vui vầy bên gia đình con cháu....Ngày làm lễ tang cho bố tôi đã gọi điện nhờ Thầy xem giờ làm tang,giờ chôn cất bố,Thầy nhắc nhở tôi bình tĩnh để giải quyết hậu sự cùng sự giúp đỡ rất lớn của gia đình hai bên nội ngoại....Những ngày tháng đó,tôi thấy trong mình như không còn cảm xúc,tôi trơ ra trước mọi việc,không khóc,không thể khóc,dù mọi người nói khi đưa bố xuống huyệt thì phải khóc,tôi không khóc nổi....Rồi sau đó về nhà,cho đến ngày hôm nay,khi nhớ lại những ngày bố còn sống,tôi đã tự dằn vặt bản thân mình,tôi thấy mình thật bất hiếu,không phải là đứa con ngoan của bố,không đủ yêu thương khi bố còn sống,tôi đã làm sai những lời Thầy dạy bảo,rằng:



    "Bố mẹ mình,dù gàn dở đến đâu vẫn là bố mẹ của mình,vì không có bố mẹ,đâu có mình của ngày hôm nay"...Đúng vậy,tôi hiểu điều đó hơn ai hết,và lúc này tôi hối hận hơn ai hết,vì khi bố còn sống đã không làm sao để yêu thương bố được nhiều hơn,nhẫn nhịn hơn khi mọi việc không theo ý mình...Tôi có xứng đáng là con của bố mẹ hay không,có xứng đáng là học trò của Thầy không,khi công sinh thành,dưỡng dục của bố mẹ chưa trả được,khi những lời dạy dỗ của Thầy gần như chưa làm nổi...
    Gia đình tôi xin Thầy đến làm lễ nhập hồn vào bát hương để thờ 49ngày,Thầy và các anh chị em trong lớp đã đến làm lễ,em Th nói với Thầy rằng bố tôi có về nhưng do bệnh tật yếu quá mà không thể nói gì,phải sau 49 ngày mới có thể nói chuyện...Bố tôi,vào những ngày cuối đời,hầu như không ăn uống được gì,đến lúc mất đi cũng đói khát lắm....Hàng ngày ,mẹ con tôi đã thắp hương mời bố về ăn cơm,nhưng bây giờ bố cũng đâu thể ăn được nữa,gia đình tôi xin Thầy chữa bệnh cho bố,nhưng trước khi nhờ,thì Thầy đã cho người mang bố tôi về bệnh viện của Thầy để chữa nội tạng và hệ thần kinh bị hỏng nặng do tác hại của rượu bia mang lại,...
    Con cảm tạ ơn Thầy,vì trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời Thầy luôn bên cạnh để giúp đỡ chúng con ...
    Lễ Báo Ân đến,tôi mong mỏi hơn những năm trước,vì ngoài việc mong được gặp gia tiên,tôi mong gặp bố tôi hơn cả,nhưng khi Thầy bắt đầu hô nhập thiền để sang vùng năng lượng khác mà chọn quà phù hợp cho vong nhà mình,những món quà đó là kho quà rất lớn của Thầy,Thầy ban tặng cho học trò và những vị khách để mọi người mang món quà quý giá mà tâm mình muốn nhất để dâng lên dòng họ gia tiên của mỗi người....Tâm hồn tôi nhẹ bẫng,tâm niệm xin cho các Cụ Gia tiên nhà mình,mỗi Cụ hai bộ đồ mùa đông,hai bộ đồ mới mùa hè để thay đổi,xin cho các Cụ một đôi giày mới phù hợp với chân của mỗi người,xin cho những người trong dòng họ ai bị bệnh được Thầy và các Cụ bề trên chữa bệnh,xin cho mỗi người một ít tiền trang trải cuộc sống,xin cho các Cụ gia tiên nhà mình ,mỗi người có một công việc với thu nhập ổn định để sinh sống,để giúp ích được cho bản thân và những người xung quanh....Tôi tâm niệm,xin Thầy cho bố tôi một chai nước mà khi uống vào,nhìn thấy rượu bia là sợ,xin Thầy chữa bệnh và phục hồi các chức năng trong cơ thể của bố tôi,xin Thầy khai tâm mở hụê cho bố tôi và các Cụ trong dòng họ,cầu xin Thầy,giúp cho linh hồn bố tôi sớm được siêu thoát...Nếu bệnh tình được chữa khỏi,xin Thầy giúp cho bố tôi có công việc ổn định để sống thật tốt,giúp đỡ cho mình và những người xung quanh,tôi không có cảm giác được gặp bố,mà thấy như bố đang nằm trên giừơng bệnh,mặc bộ đồ màu xanh ,chiếc giừơng nơi bố nằm rất sáng,rồi tôi khóc,tôi khóc nước mắt tôi cứ thế mà rơi xuống,tôi nức nở,nghẹn ngào,thương bố,cảm giác bố rất cô đơn,cảm giác người bố yêu thương và cần nhất là mẹ thì đã không thể có bên cạnh mà cơm bưng nước rót,....An ủi khi bố đau đớn vì bệnh tật...

    Tiếp đó là Thầy hô vía xuất sang trường năng lượng của vong để mời các vong nhà mình ăn cỗ,dù Thầy đã mời,nhưng mỗi người là con là cháu trong dòng họ vẫn nên mời,vì Lời mời cao hơn mâm cỗ...Tôi thấy mình như bay trên cao,như đang ngồi nhìn xuống dãy bàn dài rất rất dài,bay rất nhanh như đang ngồi trên toa tàu cao tốc nhìn ra bên ngoài,tôi nhớ những lúc đút cho bố ăn,bố uống lúc bố bị bệnh nặng ...tôi tâm niệm mời các Cụ dùng cỗ Thầy ban...
    Buổi lễ kết thúc,mọi người chia sẻ về cảm nhận,cảm ơn Thầy...Tôi thì thấy lòng thanh thản lạ thường,vì yên tâm đã có Thầy chữa bệnh cho bố,giúp bố mình được khai tâm mở hụê,hi vọng đến 49 ngày,mẹ con tôi được nói chuyện với bố,được nghe bố nói chuyện và dặn dò....
    Con cảm tạ ơn Thầy đã cứu vớt linh hồn của bố con,cảm tạ ơn Thầy đã giúp linh hồn bố con về với gia đình,cảm tạ ơn Thầy, đã giúp linh hồn bố con được chữa bệnh,cùng các cụ trong gia tiên nội ngoại chúng con có được những món quà ý nghĩa,trong mùa lễ Vu Lan,mùa Báo Hiếu....
    Con vẫn luôn nhớ lời Thầy dạy:"Có hai điều tuyệt đối, một là: Không có Bố mẹ sinh ra mình thì không có mình, hai là: Không có Thầy thì mình không giỏi được. Còn mọi điều khác chỉ là tương đối...."

    /
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 22-08-2016 lúc 14:55.

  2. 59 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    anbich (16-08-2016),bần tăng (16-08-2016),dangthanhha (16-08-2016),DIỆU TÂM (19-08-2016),Dieu Minh (16-08-2016),forum (17-08-2016),haixuyentb (20-08-2016),Hạnh An (17-08-2016),hoasen (17-08-2016),HoaThai (18-08-2016),hoatran (17-08-2016),hoatuyet (17-08-2016),huongtamlinh (18-08-2016),Hương Nhu (17-08-2016),july (16-08-2016),kiencuong304 (17-08-2016),Lê Minh (16-08-2016),Lobbyvietnam (18-08-2016),manhcao277 (17-08-2016),manhtuongngo (16-08-2016),Mùa Xuân Đến (17-08-2016),Mộc Lan (16-08-2016),Minh Toàn (21-08-2016),Nganpham (16-08-2016),nganuoc (16-08-2016),Ngoạn Hiền (17-08-2016),nguyendinhtuan (23-08-2016),NguyetQuangTu (16-08-2016),Nhài Ta (22-08-2016),PhongThuyGia (16-08-2016),phule (16-08-2016),Phương Nam (17-08-2016),tamminh (16-08-2016),tam_thuc (17-08-2016),tanrau (27-08-2016),Thanh Bình (19-08-2016),Thanh Quang (16-08-2016),THANHTINH (18-08-2016),thànhtâm (25-08-2016),theoThầy (17-08-2016),Thiền sư KM (24-08-2016),Thutrang (16-08-2016),tiendung23680 (31-08-2016),Tieutrucxinh (24-08-2016),Trần Kim Cương (20-08-2016),trungthanh (16-08-2016),tuluyenthantam (18-08-2016),TuMinh (18-08-2016),turaunt (16-08-2016),Vượng Kim Ngưu (16-08-2016),youme (16-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2016)

  3. #2
    Hạ Vi Guest

    Mặc định

    Đến hẹn lại lên, hàng năm đến ngày này Thầy NQT tổ chức lễ Vu Lan cho chúng tôi!

    Năm nay, dù đã quá quen với việc tổ chức này, nhưng thú thực chúng tôi vẫn rất hồi hộp mong chờ ngày này, đón nhận những cảm xúc đặc biệt và hy vọng được nhìn thấy những gương mặt của những người thân yêu đã mất.

    Ngay từ ngày đầu tháng, tôi đã kính cẩn báo cáo tổ tiên nhà mình về việc Thầy sẽ tổ chức Lễ Vu Lan vào ngày 11.08.2016 (Âm Lịch) và kính mời các cụ đến Đến Bà Thờ Chúa Sao Sa để con cháu giao lưu và được thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Buổi sáng hôm ấy, tôi dọn bàn thờ trước khi thắp hương thì cảm giác nằng nặng trên đôi vai xuất hiện. Thôi, vậy là các cụ đã về đến nhà mình rồi. Tôi cảm thấy vui lắm, cảm giác trong lòng thư thái từ lúc ấy.

    Tôi đã quen với phong cách tổ chức làm việc chu đáo của Thầy,nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều không khỏi ngạc nhiên thán phục với cách làm việc không thể không chu đáo hơn của Thầy. Năm nay, ngoài việc Thầy tạo ra không gian cho chúng tôi gặp gỡ người thân, tổ chức tiệc thiết đãi các cụ, Thầy còn tạo ra một kho chứa đồ cực lớn như theo Thầy bảo đó là một cái siêu thị mà có đủ tất cả mọi thứ. Thầy còn bảo cho phép chúng tôi “ tham” , muốn gì tặng gì cũng được , siêu thị này có đủ thứ để chúng tôi chọn làm quà, báo hiếu với tổ tiên. Ôi, đúng chỉ có Thầy mới thế, không ai có thể chu đáo hơn!

    Khi Thầy yêu cầu tất cả mọi người ngồi thiền để xuất vía đi chọn quà, trong lòng tôi chợt òa lên khóc nức nở, lúc ấy tôi nghĩ rằng chắc vì mình gặp được các cụ luôn nên khóc, nhưng ko phải vậy, tôi cứ khóc vậy chắc vì sung sướng và cảm động được đứng trong một không gian rộng lớn tự tay chọn từng món quà biếu tặng các cụ nhà mình. Nước mắt tôi cứ tuôn rơi khi trong ký ức về ông bà nội ngoại và người thân yêu hiện lên. Từng người một tôi tâm niệm chọn mua quà gắn liền với sở thích các cụ khi còn sống. Bên ngoại nhà tôi vừa có cậu mới mất đột ngột, tôi cũng ko quên khi chọn cho cậu món quà mà cậu thích. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thật khó mà nhớ hết mọi người trong dòng họ để mua đủ quà tặng nên tôi tâm niệm xin tặng tất cả 3 dòng họ nhà mình vải may quần áo, tiền, thuốc thang và những món quà mà các cụ thích, để không bỏ xót một ai.

    Rồi chúng tôi lại trở về thực tại, lúc này Thầy trân trọng đọc tên kính mời gia tiên của từng dòng họ về giao lưu với con cháu và dự bữa cơm thân mật đã được Thầy chuẩn bị sẵn. Năm ngoái, Thầy thật vất vả khi đọc tên từng dòng họ, tôi nghĩ năm nay chắc Thầy sẽ không đọc tên nữa mà thay vì đó sẽ là một việc làm khác để thay thế. Tuy nhiên, Thầy vẫn đọc và khi đọc xong Thầy mới giải thích cho chúng tôi hành động này: “Lời mời cao hơn mâm cỗ”, việc đọc tên từng dòng họ thể hiện sự trân trọng của Thầy đối với các vong linh trong các dòng họ, giúp cho việc báo hiếu của chúng tôi được vẹn toàn.

    Khi Thầy hô xuất vía, tôi thấy đầu mình bị đẩy ngược ra phía sau, toàn thân rùng mình và một ánh sáng chói lóe lên. Sau đó, tôi cảm nhận thấy mình trong một không gian khác, hai bàn tay tôi chắp lại, người tôi cúi rạp, hai tay chắp vái 3 cái liền. Lần này, nước mắt tôi ko còn tuôn rơi nữa, thay vào đó là cảm giác trìu mến ngắm nhìn từng khuôn mặt người thân, đầu tôi cứ nghiêng nghiêng, cảm giác ánh mắt chan chứa ngắm nhìn từng khuôn mặt thân yêu, lúc ấy, tôi ước ao được nhìn thấy Bà nội. Rồi tôi tâm niệm, các cụ còn muốn mua quà gi nữa ko để cháu vào kho mua tiếp, Tôi xin phép được rót rượi cho các cụ và bảo con gái múa hát cho các cụ nghe. Cho đến khí Thầy hô các vía quay trở lại, lúc này đây, tôi thấy hai cánh tay mình nặng, như có gai đâm, từng ngón tay cử động, như có ai đó níu kéo giữ tay mình lại. Lúc đó, nước mắt tôi bất chợt trào ra: Con chào các cụ, con và con gái phải về rồi! Giây phút chia tay ấy thật nghẹn ngào. Hẹn gặp lại các cụ sang năm nhé!

    Năm nay, cảm giác của tôi cũng khác hẳn so với các năm trước: Cảm giác các cụ nhà mình được bình an nơi ấy, tôi ko còn phải lo lắng nhiều về cuộc sống của các cụ nữa. Nhớ lại cảm giác lần đầu là mừng mừng tủi tủi khi lần đầu tiên sau bao năm xa cách được gặp; lần thứ 2 vui mứng khôn xiết; lần thứ 3 thì khóc tức khóc tưởi, như muốn kể lể về nỗi oan ức của mình với các cụ. Lần này là cảm giác yên lòng. Tuy nhiên, tôi vẫn chạnh lòng khi nghĩ tới những người thân đang còn sống trong gia đình mình. Ngày hôm sau là ngày giỗ của bà nội tôi, mọi người sẽ tụ tập ăn uống vui vẻ. Nhưng nào ai có biết đển cảm giác được giao lưu với các cụ như tôi đâu. Tôi mong muốn được mọi người biết đến và có được cảm nhận như tôi; đó cũng chính là mong muốn được gặp lại người thân của chính các cụ nhà tôi nữa, vậy mà,vẫn chỉ có mỗi hai mẹ con tôi thôi!

    Thay mặt dòng họ các cụ nhà con, con xin cám ơn Thầy ạ! Cám ơn Thầy luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con!
    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 30-08-2016 lúc 12:33. Lý do: ct

  4. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    bần tăng (30-09-2016),Hạnh An (30-08-2016),Hương Nhu (30-08-2016),manhtuongngo (29-09-2016),Minh Toàn (30-08-2016),Nganpham (31-08-2016),Phương Nam (31-08-2016),tam_thuc (29-09-2016),tanrau (30-08-2016),Tâmminh (29-09-2016),theoThầy (29-09-2016),Thien Nghia (29-09-2016),Thutrang (30-08-2016),tiendung23680 (31-08-2016),trungthanh (05-09-2016),Vidieu (05-09-2016),youme (30-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •