Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2016

Threaded View

  1. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    72
    Cảm ơn!
    2,921
    Thanked 1,731 Times in 71 Posts

    Mặc định

    Ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ - những đấng sinh thành ra chúng ta. Thầy nói, có 2 điều không bao giờ thay đổi đó là không có cha mẹ thì không có ta, không có Thầy thì ta không giỏi được. Vì vậy, tu để trở thành người tốt thì trước tiên phải tốt với tổ tiên, ông bà, cha mẹ trước đã. Tuy nhiên, vẫn là Thầy đứng sau dìu dắt,Thầy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi thể hiện tấm lòng với những đấng sinh thành ra mình: Thầy đã tạo ra môi trường để cho vong và vía gặp nhau, Thầy đã mời cơm tất cả vong các dòng họ- đây thực sự là một ân huệ lớn đối với các vong, Thầy đã mở kho quà tặng cho tất cả các con cháu lựa chọn để tặng các đấng sinh thành ra mình.
    Nếu như năm ngoái, tấm lòng của con cháu dệt lên những món quà thì năm nay Thầy chuẩn bị cho chúng tôi hết tất cả những món quà, quà gì cũng có, miễn là phải xuất phát từ tấm lòng chân thành của các con cháu thì chắc chắn các vong nhà mình sẽ nhận được. Mỗi một năm Thầy đều tạo ra những cách thức mới. Trước khi tham dự buổi lễ, tôi cũng đã kịp nghĩ đến những món quà để tặng các cụ nhà mình và bố rồi, nhưng khi Thầy mở “siêu thị” thì vẫn bị luống cuống. Đầu tiên tôi chọn quà cho hai dòng họ trước, sau đó tôi chọn quà cho bố tôi, cho bà ngoại và cho cậu. Lúc còn sống, bố rất thích dàn âm thanh, mỗi sáng khi các con còn ngủ nướng bố sẽ mở những bản nhạc du dương lên và nhẹ nhàng đánh thức các con dậy, gần 20 năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ và thèm cái cảm giác ấy, một ngày mới thật tuyệt vì có bố và chiếc xe là thứ mà chỉ vì nó họ đã cướp đi sinh mạng của bố. Vì vậy, hôm nay, có Thầy trợ giúp tôi xin gửi tới bố hai món quà tôi tin là bố của tôi sẽ thích. Vừa mới nghĩ đến hai món quà dành cho bố thì trong lòng tôi thấy thực sự xúc động, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không quặn lòng, khóc nấc như năm ngoái. Chắc chắn là như vậy rồi, năm ngoái bố đã được Thầy giải oan và chữa bệnh, năm nay hai bố con gặp nhau chỉ còn là vui mừng và xúc động. Tôi chuyển qua lựa chọn quà cho bà ngoại và cậu tôi. Lựa chọn quà xong rồi mà kho quà của Thầy vẫn mở, tôi lại “tham”, luống cuống chọn thêm đồ cho bố cho bà, cho cậu. Các chị chia sẻ là mình tham nhưng tôi nghĩ tôi cũng còn tham hơn các chị ý, vì tôi còn xin thêm cả nhà, cả giày dép, quần áo, mũ, cả kem đánh răng, cả dụng cụ lao động, lo bố buồn còn xin cả chó cả mèo nữa.

    Đương nhiên vía của tôi và vong của bố tôi đã gặp nhau, đã xúc động thế nào thì tôi cũng cảm nhận được một phần. Trong tâm trí của mình tôi luôn mong muốn được nhìn thấy bố thêm một lần nữa, bởi vì đã quá lâu rồi, tôi không cho phép mình quên đi cái hình ảnh trong thời khắc bố dang tay ra đón tôi khi tôi ra thăm bố một ngày trước khi bố mất. Tuy nhiên, mong ước cũng chỉ là mong ước, tôi cũng biết rất khó có thể xảy ra điều đó. Buổi gặp gỡ hôm ấy rất nhẹ nhàng, tôi không nhận được nhiều cảm nhận nên chủ động nói chuyện với bố về bản thân mình và xin bố dìu dắt con của chị gái mới mất (mặc dù cháu không là họ được mời về hôm nay nhưng tôi vẫn cứ xin,xin cả cho chị họ và con của chị ấy bị tai nạn giao thông mất nữa). Không biết những tín hiệu mình nghĩ có được các vong nhận được không, tôi cũng áp dụng cách hỏi nếu như các cụ, bố đã nhận được quà thì xin cho con cảm nhận khí xoáy vào lòng bàn tay. Và ở cả hai bàn tay, những luồng khí cứ nhè nhẹ xoáy. Chân trái của tôi bỗng cứ tê dại đi, trùng xuống và một lát sau thì Thầy hô các vía trở về. Tôi suy luận rằng đó là sự quyến luyến không muốn rời xa.
    Thầy bảo, nếu không ai có cảm nhận gì thì năm sau không tổ chức nữa, tôi thấy lo lắng nhưng biết chắc chắn mọi người dù ít, dù nhiều vẫn có cảm nhận riêng và đều mong mỏi, chờ đợi Thầy tổ chức những ngày lễ như thế này để con cháu được có dịp thể hiện tấm lòng và biết chắc chắn là các cụ nhà mình đã nhận được.
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả những gì mà Thầy đã dành cho con và gia đình chúng con ạ.
    /
    Lần sửa cuối bởi Thutrang, ngày 22-08-2016 lúc 18:15. Lý do: Sai chính tả

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    anbich (20-08-2016),bần tăng (20-08-2016),Chí Tâm (21-08-2016),haile (22-08-2016),haixuyentb (20-08-2016),Hạnh An (20-08-2016),hoatran (26-08-2016),hoatuyet (21-08-2016),Hương Nhu (22-08-2016),Lê Minh (23-08-2016),LinhTâm (05-09-2016),manhcao277 (20-08-2016),manhtuongngo (22-08-2016),Mùa Xuân Đến (23-08-2016),Minh Toàn (21-08-2016),nangbanmai (22-08-2016),Nganpham (20-08-2016),nganuoc (21-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),nguyendinhtuan (23-08-2016),NguyetQuangTu (24-08-2016),Nhài Ta (22-08-2016),Phương Nam (21-08-2016),Tamhuongthien (28-08-2016),tanrau (27-08-2016),Tâmminh (25-08-2016),Thanh Bình (21-08-2016),Thanh Quang (22-08-2016),THANHTINH (30-08-2016),thànhtâm (25-08-2016),theoThầy (21-08-2016),Thiền sư KM (24-08-2016),tiendung23680 (31-08-2016),Tieutrucxinh (24-08-2016),Trần Kim Cương (25-08-2016),trungthanh (21-08-2016),tuluyenthantam (22-08-2016),TuMinh (25-08-2016),Vidieu (21-08-2016),youme (21-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •