Kết quả 1 đến 4 của 4

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    161
    Cảm ơn!
    3,577
    Thanked 3,504 Times in 155 Posts

    Mặc định Kẻ lang thang đổi chỗ với Bồ tát

    Kẻ lang thang nói:
    - Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?

    Bồ Tát trả lời:
    - Chỉ cần anh không mở miệng.
    Kẻ lang thang ngồi lên Đài Sen. Trước mắt của anh là cả ngày hỗn loạn ầm ĩ, người đến phần lớn là cầu điều này điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng trước sau không mở miệng.
    Một ngày, một phú ông đến. Phú ông nói:
    - Cầu Bồ Tát ban cho con một đức tính tốt.
    Nói xong ông dập đầu, đứng dậy, ví tiền lại bị rớt xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát.

    Sau khi phú ông đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói:
    - Cầu Bồ Tát ban cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ.
    Cầu xong ông dập đầu, đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên: “Bồ Tát quả thật hiển linh rồi.” Ông cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải hiển linh, đó là đồ người ta đánh rơi, nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát.
    Lúc này, một người ngư dân đi vào. Ngư dân cầu xin:
    - Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió.
    Đoạn dập đầu, đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng người ngư dân đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng không cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to: “Dừng tay!” Rồi đem chân tướng nói ra cho họ. Tranh chấp nhờ đó mà đã yên.
    Lúc này Bồ Tát mới nói:
    - Ngươi cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Ngươi hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi! Ngươi mở miệng tự cho mình rất công bằng, nhưng, người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân; người giàu không có cơ hội tu đức hạnh; người ngư dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu ngươi không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu; người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức; ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, tránh được mưa gió, có thể còn sống sót.
    Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa…
    Rất nhiều sự tình, nó thế nào, chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ?
    Yên lặng theo dõi diễn biến, chính là một loại năng lực!
    Thuận theo tự nhiên, là một loại hạnh phúc!
    st
    (Tử đàn )

  2. 67 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngô Minh Thành

    bần tăng (11-08-2016),DIỆU TÂM (28-08-2016),Diệu Hồng (11-08-2016),forum (19-08-2016),haixuyentb (12-08-2016),Hạnh An (11-08-2016),hoasen (15-08-2016),Hoasentrang (25-08-2016),hoatran (26-08-2016),hoatuyet (12-08-2016),HUNGHOANG (10-12-2016),huongtamlinh (07-12-2016),Hương Nhu (15-08-2016),kiencuong304 (15-08-2016),KIM.H.GIANG (14-12-2016),lê chí công (15-08-2016),Lê Minh (11-08-2016),LinhTâm (15-08-2016),Lobbyvietnam (15-08-2016),manhcao277 (11-08-2016),manhtuongngo (11-08-2016),Mùa Xuân Đến (07-12-2016),Mộc Lan (15-08-2016),Một điều lành (08-11-2023),Minh Toàn (11-08-2016),newebook (12-08-2016),Nganpham (11-08-2016),nganuoc (15-08-2016),Nghệ Linh (12-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (11-08-2016),Nhài Ta (12-08-2016),NHẤT TÂM (11-08-2016),PhongThuyGia (08-12-2016),Phucthinh (16-08-2016),phuongngoc (11-08-2016),Phương Nam (12-08-2016),quangkhai_gialai (12-12-2016),sau_rungsau (11-08-2016),Tamhuongthien (14-08-2016),tamminh (12-08-2016),tam_thuc (11-08-2016),Thanh Bình (14-08-2016),THANHTINH (18-08-2016),thànhtâm (31-08-2016),theoThầy (15-08-2016),Thutrang (12-08-2016),tiendung23680 (12-12-2016),tinhtamtuluyen (12-08-2016),Trần Kim Cương (28-08-2016),trungthanh (12-08-2016),tuluyenthantam (16-08-2016),TuMinh (12-08-2016),turaunt (12-08-2016),Vidieu (11-08-2016),xuangiang14 (09-12-2016),youme (11-08-2016),Đại Minh (15-08-2016),ĐINHQUANG HIỆP (12-08-2016)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn Ngô Minh Thành đã chia sẻ câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Bản thân tôi thấy đây là câu chuyện mang nhiều bài học sâu xa, mà để trải nghiệm và ngấm được nó, sẽ cần nhiều thời gian.
    Tôi không giỏi văn và đặc biệt là văn phân tích, nên trong bài viết này, tôi chia sẻ suy nghĩ của cá nhân, không đi phân tích bài sưu tầm này.
    Bản chất của câu chuyện này, tôi đặt câu hỏi: Tại sao Bồ Tát lại yêu cầu gã lang thang chỉ cần không mở miệng, thì Người sẽ đổi chỗ ngồi trên Đài sen cho gã???
    Liệu Đài sen có phải chỗ cho kẻ lang thang???
    Vốn dĩ đấy không phải là nơi để người trần tục ngồi, không phải ai cũng được ngồi, càng không phải nơi cho kẻ lang thang ngồi, vậy sao Người lại dễ dàng đổi chỗ - dù chỉ một lúc – cho kẻ lang thang???
    Tôi thực sự không hiểu nổi lí do của Ngài, nhưng một cách nào đó, tôi nghĩ: Liệu đó có phải một thông điệp cho thấy: có những cơ hội – tưởng như không bao giờ xảy ra – lại xảy ra, nhiều khi, cơ hội chỉ là một chuyện tốt xảy ra trong một lúc, trong một thời điểm, nhưng lại có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất cứ ai. Chỉ có điều: Khi cơ hội đến, liệu họ có nắm bắt được cơ hội và có khả năng giữ được nó!!!

    Gã lang thang chẳng bao giờ dám tin rằng, để được ngồi lên Đài sen, lại đơn giản đến thế, “Chỉ cần anh không mở miệng”.
    Nhưng gã cũng lại chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng, cái sự “Không mở miệng” lại khó khăn đến thế.
    Khi con người bình thường, họ nghe thấy nhiều thứ, biết được nhiều việc, họ sẽ thấy mình giỏi hơn nhiều người. Vậy, có dễ dàng để vượt qua được mong muốn khẳng định mình giỏi giang, mình biết hết mọi chuyện, ta đây hơn người, để ngồi im lặng – không mở miệng???
    Khó lắm, quá khó để không nói, coi như không biết, không thấy, khi mình rất rõ chuyện đó. Cái tôi và mong muốn khẳng định bản thân là điều gần như ai ai cùng muốn làm.
    Và chỉ những người biết mà như không biết, giỏi mà như chưa giỏi, nghe thấy điều tưởng như trướng tai, gai mắt, mà không lên tiếng, mới là người phi thường và đem lại sự thành công.
    Và những người đó – thế gian này hiếm. Hơn nữa "như thế nào gọi là biết?" Anh lang thang tưởng rằng:
    - Trả lại tiền cho anh nhà giàu là đúng à? Chưa chắc đã đúng!
    - Can hai người đánh nhau là đúng à? Chưa chắc đã đúng!
    Thế cho nên: "Vậy mà không phải vậy!"
    Như thế nào gọi là biết?
    Thầy mình đã dạy: "Biết thì phải biết cho rõ ngọn rõ ngành! Đã biết thì phải biết cho đến nơi đến chốn". Chúng con cũng mong như thế nhưng chỉ mỗi tội vẫn chưa làm được như thế!

    Vì thế, thế gian này mới hiếm người trần tục mà đắc đạo từ lúc còn sống. Có mấy gã lang thang được ngồi hẳn vào ghế của Bồ tát, ấy thế mà tôi lại biết có người trần tục dám trả lại danh hiệu Bồ Tát ... Mọi người có biết ai không vậy???
    Biết mà như không biết, không biết lại như biết!!!” – Thực sự khó lắm!!!

    À! Thầy mình đã chả dạy thế này: "Học khôn là rất khó nhưng khôn mà làm như ngu thì còn khó hơn!"
    Chỉ mỗi điều, Thầy dạy thì như thế nhưng mình thì chưa làm được như thế!

    /
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 25-08-2016 lúc 23:10. Lý do: Ct

  4. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (26-08-2016),DIỆU TÂM (28-08-2016),Dungnph (29-08-2016),haixuyentb (27-08-2016),Hạnh An (26-08-2016),Hoasentrang (25-08-2016),hoatran (26-08-2016),hoatuyet (27-08-2016),HUNGHOANG (10-12-2016),Hương Nhu (26-08-2016),Lobbyvietnam (26-08-2016),manhcao277 (25-08-2016),manhtuongngo (26-08-2016),Mùa Xuân Đến (07-12-2016),Một điều lành (08-11-2023),Minh Toàn (13-12-2016),nganuoc (26-08-2016),Ngô Minh Thành (25-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (25-08-2016),Nhài Ta (26-08-2016),PhongThuyGia (08-12-2016),Phương Nam (26-08-2016),Tamhuongthien (27-08-2016),tamminh (28-08-2016),tam_thuc (26-08-2016),thanhphong (26-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thànhtâm (31-08-2016),tiendung23680 (12-12-2016),Trần Kim Cương (28-08-2016),trungthanh (25-08-2016),tuluyenthantam (31-08-2016),TuMinh (26-08-2016),turaunt (27-08-2016),Vidieu (26-08-2016),xuangiang14 (09-12-2016),youme (26-08-2016),Đức Thành (12-05-2019)

  5. #3
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    .
    Trước hết, cảm ơn Ngô Minh Thành đã sưu tầm một câu truyện rất hay, nhiều ý nghĩa. Tôi đã đọc câu truyện này từ khá lâu, nhưng nay mới có thời gian để ngẫm nghĩ thật sâu xa. Ý nghĩa của truyện nói lên nhiều điều khá đúng với những suy tư của tôi trong con đường tu luyện, tôi xin chia sẻ cùng với mọi người.

    1. TỪ BI có dễ không? THIỆN nhầm chỗ là ÁC, ÁC đúng chỗ là THIỆN

    Rõ ràng muốn làm việc tốt, việc thiện thực sự thì đầu tiên không phải là tốt (tốt ngay chưa chắc đã tốt), mà đầu tiên phải thấu hiểu. Xét đến cùng, ai là người cần được giúp đỡ, ai là người cần được tạo điều kiện để giúp đỡ người khác, ai là người cần được "can thiệp" để tránh được tai ương? Những điều đó có lẽ người trần mắt thịt chúng ta không thể hiểu cặn kẽ được. Có phải chỉ "những người được chọn" mới hiểu rõ những điều đó!

    Trên con đường tu luyện, chúng ta rèn rũa để có được: Tri thức - Trí tuệ - Trí huệ. Từ việc tích lũy những kiến thức, hiểu biết để có được "tri thức"; trải nghiệm cuộc sống, rút ra những kinh nghiệm, chân lý, phương châm sống từ thất bại và thành công để có được "trí tuệ"; nâng cao tri thức, trí tuệ cùng với khai mở tiềm thức và thấu hiểu được những yếu tố tâm linh liên quan đến bản thân mình để qua mỗi kiếp sống tích lũy được từng phần "trí huệ"... con đường ấy rất dài, rất xa và không hề dễ dàng, đơn vị tính không phải là một mà là nhiều kiếp sống. Chỉ khi có được những điều này, con người ta mới biết đặt lòng trắc ẩn và tình yêu thương của mình đúng chỗ. Bởi thế, không phải tự nhiên mà các đạo, nhất là đạo Phật đề cao việc học tập và rèn luyện sự hiểu biết, giác ngộ để từ đó mỗi người tu luyện tìm được sự ĐÚNG ĐẮN - HỢP LÝ trong chính những suy nghĩ và hành động của mình. Vì rõ ràng như ta thấy trong chính câu truyện này hay rất nhiều sự việc khác trong cuộc sống trần tục, thiện nhầm chỗ là ác, ác đúng chỗ lại là thiện.

    Nuông chiều con cái bằng sự yêu thương, bao bọc hết lòng, một việc tưởng như thiện mà lại là không thiện. Nghiêm khắc dạy dỗ, chỉ bảo, để con độc lập trong cuộc sống, tưởng như một việc quá đáng, nhưng có khi lại là việc rất tốt.

    Vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, cố gắng níu kéo để con có đủ cha - mẹ, tưởng như là việc thiện nhưng thật ra lại chẳng tốt cho bất cứ ai. Chia tay và sau đó sống thật tử tế, thanh thản, lại chính là cách sống nhân văn và là một bài học cho con cái về cách vượt qua trở ngại của cuộc sống.

    Bởi thế, trong hoàn cảnh nào, nghiêm khắc ra sao cho hợp lý, yêu thương thế nào là đúng cách, cố gắng như thế nào, từ bỏ ra sao... mọi việc đều cần lý trí, sự hiểu biết toàn diện đồng hành cùng tình yêu thương. TỪ BI đi liền với TRÍ HUỆ.

    Kẻ lang thang không có cả hai điều này, vậy mà cứ tưởng mình có đủ. Vị Bồ tát bằng một cách rất đơn giản, để cho anh ta cơ hội trải nghiệm, để anh ta có cơ hội ngộ ra nhiều điều, để anh ta nhận ra mình quá "nhỏ bé". Đó là một bài học rất "kiệm lời", nhưng lại vô cùng thấm thía, là may mắn thực sự của anh ta. Tôi vẫn luôn quan niệm, được tiếp xúc và nhận được sự độ trì, dạy bảo từ thế giới tâm linh là may mắn lớn lao trong cuộc đời mỗi con người trần tục.

    2. Có phải các Cụ "CHỈ NGỒI IM"?

    Vậy thì, liệu có phải các Cụ chỉ ngồi im? Người ta kể rất nhiều câu chuyện về việc những phát minh lớn của các nhà khoa học lỗi lạc có được chỉ sau một giấc mơ, từ cấu trúc nguyên tử, hay thuyết tương đối, bản đồ Zen người... Xét ở một khía cạnh nào đó, các nhà khoa học là những người nhận được những thông điệp từ một thế giới cao cấp hơn và có bổn phận truyền đạt những kiến thức đó cho thế giới trần tục. (Nhưng trước tiên, họ phải giỏi). Bởi thế, các Cụ ngồi im bởi vì các Cụ đã thấu hiểu tất cả hoặc gần như tất cả, ngồi im để quan sát, để dạy bảo, để đảm bảo cho những sứ mệnh của thế giới tâm linh được hiện thực hóa ở cuộc đời trần tục. Ấy thế mà, nhiều người trần tục lại tưởng các Cụ ngồi im chỉ để ngồi im. Từ suy nghĩ đó, nhiều người coi thường thần thánh, đánh giá không đúng vị trí của thế giới tâm linh, cho rằng con người trần tục mới là chủ nhân thực sự của vũ trụ, họ lộng hành, muốn làm gì thì làm. Đó là một sai lầm, và sai lầm nào dù nhỏ hay lớn thì đều sẽ phải trả giá thích đáng. Và chắc chắn, các Cụ cũng biết tất cả những điều đó!

    Đi tu, để đứng lên cao hơn, nhìn ra được xa hơn, cũng là để thấy mình nhỏ bé hơn. Biết được mình nhỏ bé vô cùng, đã là thành công bước đầu. Tự tin với sự nhỏ bé vô cùng đó, mà bước tiếp những bước vững chắc hơn, chính là thành công tiếp theo!!! Và chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp các bạn nhé...
    /

  6. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    Dungnph (29-08-2016),haixuyentb (27-08-2016),Hạnh An (26-08-2016),hoatran (26-08-2016),hoatuyet (27-08-2016),HUNGHOANG (10-12-2016),huongtamlinh (07-12-2016),Hương Nhu (27-08-2016),lê chí công (10-12-2016),Lê Minh (07-12-2016),Lobbyvietnam (28-08-2016),Mùa Xuân Đến (07-12-2016),Minh Toàn (13-12-2016),Nganpham (28-08-2016),nganuoc (26-08-2016),Ngoạn Hiền (28-08-2016),NguyetQuangTu (26-08-2016),PhongThuyGia (08-12-2016),Phương Nam (27-08-2016),Tamhuongthien (27-08-2016),tamminh (28-08-2016),tam_thuc (27-08-2016),thanhphong (26-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thànhtâm (31-08-2016),theoThầy (26-08-2016),Thutrang (27-08-2016),tiendung23680 (12-12-2016),Trần Kim Cương (28-08-2016),tuluyenthantam (31-08-2016),TuMinh (26-08-2016),turaunt (27-08-2016),Vidieu (27-08-2016),xuangiang14 (09-12-2016),youme (26-08-2016)

  7. #4
    duhiephoa1 Guest

    Mặc định

    .
    Vậy thì, liệu có phải các Cụ chỉ ngồi im? Người ta kể rất nhiều câu chuyện về việc những phát minh lớn của các nhà khoa học lỗi lạc có được chỉ sau một giấc mơ, từ cấu trúc nguyên tử, hay thuyết tương đối, bản đồ Zen người... Xét ở một khía cạnh nào đó, các nhà khoa học là những người nhận được những thông điệp từ một thế giới cao cấp hơn và có bổn phận truyền đạt những kiến thức đó cho thế giới trần tục. (Nhưng trước tiên, họ phải giỏi). Bởi thế, các Cụ ngồi im bởi vì các Cụ đã thấu hiểu tất cả hoặc gần như tất cả, ngồi im để quan sát, để dạy bảo, để đảm bảo cho những sứ mệnh của thế giới tâm linh được hiện thực hóa ở cuộc đời trần tục. Ấy thế mà, nhiều người trần tục lại tưởng các Cụ ngồi im chỉ để ngồi im. Từ suy nghĩ đó, nhiều người coi thường thần thánh, đánh giá không đúng vị trí của thế giới tâm linh, cho rằng con người trần tục mới là chủ nhân thực sự của vũ trụ, họ lộng hành, muốn làm gì thì làm. Đó là một sai lầm, và sai lầm nào dù nhỏ hay lớn thì đều sẽ phải trả giá thích đáng. Và chắc chắn, các Cụ cũng biết tất cả những điều đó.
    /
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 06-12-2016 lúc 21:39.

  8. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới duhiephoa1

    bần tăng (07-12-2016),Dungnph (07-12-2016),hoasen (07-12-2016),Hương Nhu (07-12-2016),lê chí công (10-12-2016),Lê Minh (07-12-2016),manhcao277 (07-12-2016),Mùa Xuân Đến (07-12-2016),nangbanmai (09-12-2016),Ngô Minh Thành (07-12-2016),Phương Nam (07-12-2016),THANHTINH (07-12-2016),theoThầy (08-12-2016),Thutrang (07-12-2016),tuluyenthantam (06-12-2016),TuMinh (08-12-2016),Vidieu (07-12-2016),youme (07-12-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •