Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chiều Côn Sơn hôm ấy
Hybrid View
-
13-07-2016, 18:31 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Chiều Côn Sơn hôm ấy
Chiều Côn Sơn hôm ấy
Trong kiếp nhân sinh: Sáu, Bảy, Tám chục năm trên cõi đời này đã mấy ai tránh được những lần ốm đau bệnh tật. Dẫu rằng bệnh nặng hay nhẹ, qua được hay chưa qua cũng là những thông điệp gửi báo tình hình sức khỏe mỗi người. Ấy là lúc con người ta ví như cái cây kia sắp đến ngày già cỗi. Cành có dấu hiệu nhựa khô. Lá bắt đầu có chỉ dấu úa vàng, để rồi một ngày nào đó cây chỉ còn là chứng tích với thời gian.
Con người cũng không ngoài quy luật đó. Tôi cũng đang trong vòng xoáy nghiệt ngã ấy. Đã mấy tháng nay cánh tay còn lại đau nhức dữ dội tôi tưởng như hiện tượng tê liệt đang đến rất gần. Người cao tuổi ốm đau cũng là lẽ thường tình. Tôi chấp nhận và không suy nghĩ nhiều về bệnh trạng đang day dứt. Vậy mà cách nay không lâu bỗng một hôm bất ngờ tôi nhận được tin thầy Nguyệt Quang Tử đang bị đau bệnh nặng. Thật tình nghe tin này tôi hơi bị sốc, lòng tôi nặng trĩu hẳn xuống, vì từ trong sâu thẳm tôi không muốn Thầy ốm đau bệnh tật (mặc dù đó là điều vô lý). Vậy mà sự thật này vẫn hiện hữu đến với tôi.
Trưa cùng ngày, tôi- Thanh Quang- anh Bồi (phụ huynh MTN và NMT) vội vã lên đường ra thăm Thầy. 11h xe chuyển bánh, từ Thanh Hóa mải miết chúng tôi đi. Đến Côn Sơn trời đã về chiều, nắng vàng còn vương trên ngọn những cây thông cao gần khu nhà nghỉ Lan Anh.
Người đầu tiên tôi gặp trong Nguyệt Quang Viên là Vi Diệu. Thông qua Vi Diệu chúng tôi được biết Thầy đang truyền dịch trên giường bệnh cũng sắp xong. Thầy vẫn tỉnh. Vào nhà một lát trở ra Vi Diệu nói với chúng tôi: “Thầy cho phép vào thăm”. Lúc này Ngân Ước cũng đang có mặt trong phòng.
Gặp Thầy, tôi bồi hồi xúc động nắm lấy tay Thầy. Tôi cảm thấy như Người Thầy một bên nóng, một bên lạnh. Thầy cảm động cám ơn chúng tôi từ Thanh Hóa ra đây. Thầy hỏi thăm vết thương tay tôi, hỏi thăm gia đình tôi, gia đình anh Bồi. Thầy bảo Thầy bị tà độc “xâm nhập” nên không thể khỏi hẳn bệnh được đâu.
Tiếp chuyện Thầy một lát, biết Thầy đang còn mệt vừa mới truyền xong chai dịch, chúng tôi xin phép lên Nhật Quang Điện dâng hương bàn thờ Tổ. Thầy bằng lòng và gượng ngồi dậy cùng đi với chúng tôi. Thầy đi chậm, men theo chân tường. Điều này khiến tôi rất băn khoăn, giá như không có chúng tôi chiều nay chắc Thầy sẽ còn nằm nghỉ trong phòng chứ. Tôi biết Thầy là người rất mến khách, rất chu đáo trong mọi trường hợp, nhất định Thầy không nỡ để chúng tôi đi một mình lên nhà thờ.
Chiều Côn Sơn hôm đó là buổi chiều đặc biệt đáng nhớ trong tôi.
Số là khi lên Nhật Quang Điện chúng tôi dâng hương xong, Thầy gọi tôi bảo lấy tấm đệm ngồi quay lưng lại gần Thầy. Lúc này Thầy ngồi tựa sát chân tường. Tôi đoán biết Thầy sẽ làm gì rồi, tôi khẽ khàng xin phép để dành khi khác: “Con còn nhiều dịp ra đây”.Thầy gạt đi và bảo cứ ngồi lại gần Thầy . Tôi không dám trái lời nhưng thật sự trong lòng tôi áy náy vô cùng. Thầy còn gọi thêm cậu P (người đang trông coi vườn Nguyệt Quang thay cho anh HL.) vào bóp chân tay cho tôi. Thầy nói đùa cậu này có bàn tay “mát sa” giỏi lắm đấy. Sau khi tôi quay lưng lại, Thầy đặt hai tay lên vai tôi chữa bệnh. 5 phút-10 phút- 15 phút… Cả không gian yên lặng. Cả ngôi nhà tĩnh lặng. Những cảm giác đau buốt trong cánh tay tôi cứ nhẹ dần, nhẹ dần rồi hầu như dịu hẳn, tôi nhận ra rất rõ điều này. Lòng tôi trào dâng một niềm biết ơn vô hạn. Có thể nào tin được lúc này ở đây một người đang ốm lại chữa bệnh cho một người đang đau như tôi không? Chỉ có ai chứng kiến cảnh này chiều hôm ấy trong ngôi nhà thờ thiêng liêng thành kính này mới hiểu được lòng tôi và cùng tôi chia sẻ phút giây đầy xúc động. Kỉ niệm chiều Côn Sơn ấy làm sao tôi quên được! ` ` ` ` `
Thầy ơi! Con mãi mãi nhớ ơn Thầy. Đây không phải là lần đầu tiên Thầy trực tiếp chữa bệnh cho con. Kể từ ngày con biết Thầy đến nay chưa lần nào bị đau con xin Thầy giúp đỡ mà Thầy không đáp ứng. Có lần Thầy còn trách con đau mà không nói sớm rồi Thầy chủ động gọi điện vào Thanh Hóa buộc con không thể chối từ. Thầy ơi! Thầy đau với cái đau của người bệnh, đúng là “ lương y như từ mẫu”.
Chiều nay, đến thăm Thầy những mong Thầy khỏi bệnh, nào ngờ Thầy lại chữa bệnh cho con.
Tấm lòng thơm thảo của Thầy con xin ghi nhớ mãi.
Hôm nay sắp đến ngày sinh nhật Thầy con trân trọng ghi lại chút kỉ niệm khó quên để bạn bè chia vui cùng con, để chúng con được tri ân Thầy, để chúng con tỏ tấm lòng thành, kính yêu Thầy mãi mãi.
Người Thầy của muôn người.
/
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
anbich (17-07-2016),bần tăng (14-07-2016),Diệu Hồng (14-07-2016),haixuyentb (18-07-2016),Hanhthong (14-07-2016),hoanlinh (15-07-2016),Hoasentrang (14-07-2016),hoatuyet (15-07-2016),honglien (14-07-2016),huongtamlinh (14-07-2016),Hương Nhu (18-07-2016),lê chí công (14-07-2016),Lê Minh (14-07-2016),Liên Như (15-07-2016),manhcao277 (14-07-2016),Nam Thảo Chi (17-07-2017),Nganpham (16-07-2016),Nhài Ta (15-07-2016),NHẤT TÂM (14-07-2016),phuongdet (14-07-2016),phuongngoc (15-07-2016),Phương Nam (14-07-2016),tamminh (14-07-2016),tam_thuc (14-07-2016),tanrau (14-07-2016),Thanh Bình (14-07-2016),thanhphong (14-07-2016),THANHTINH (14-07-2016),theoThầy (15-07-2016),Thutrang (14-07-2016),tiendung23680 (14-07-2016),tranquang1510 (14-07-2016),Trần Kim Cương (15-07-2016),trungthanh (14-07-2016),tuluyenthantam (14-07-2016),TuMinh (14-07-2016),Vidieu (15-07-2016),Vượng Kim Ngưu (14-07-2016),youme (14-07-2016)