Từ 2009 đến nay, cũng đã 8 năm gia đình tôi nuôi đàn sẻ trời này. Chúng có thùng gạo riêng để ăn, tuỳ theo mùa mưa/nắng. Lúc ít thì có khoảng 2 chục con, lúc nhiều thì cả trăm con. Nơi tập kết là hè đằng trước nhà và sân sau nhà.
Bệnh chúng thường mắc phải là: què 1 chân, cảm lạnh, gãy xương cánh. Gặp tình huống này, khi giữ được chúng, tôi thường ủ chúng vào lòng bàn tay, miệng niệm danh hiệu Thầy, xin Thầy truyền năng lượng qua người con sưởi ấm cho chúng, xin Thầy nối xương, cho thuốc phù hợp với bệnh và phục hồi hệ thần kinh, hệ vận động cho chúng. Rồi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề trên đã cứu chúng.
Nhìn những con sẻ được nhập đàn sau khi phục hồi sức khoẻ, cùng đàn ríu rít nói chuyện inh ỏi mỗi buổi sáng, tôi lại thấy lòng mình ấm áp hơn.
Nhưng, thỉnh thoảng có con đầu bị ngẹo sang 1 bên, ăn/uống khó, bay lúc được, lúc không. Tôi thương, nhưng chúng rất nhát, nên chỉ có thể xin Thầy nhập vào con để chữa từ xa (khoảng 4-5m) cho chúng. Vậy mà, đã 3-4 lần tôi chữa mà vẫn không được, chúng vẫn bị chết sau 3-4 ngày mắc bệnh. Tôi chưa đủ sức làm việc này, nên phải rèn luyện nhiều hơn nữa.