Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: . Luận đàm về lòng tốt!
Hybrid View
-
30-05-2016, 23:35 #1
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 1,403
- Thanked 978 Times in 26 Posts
. Luận đàm về lòng tốt!
Trong buổi giao lưu cuối của đợt giã ngoại 30/4-1/5, tại ngôi nhà chung, tôi được nghe thầy nói: "Học trò của tôi phải có đủ 3 tiêu chuẩn: phải giỏi - phải tốt - phải đẹp."
Giỏi thì đúng quá, bởi 90% học trò của thầy có trình độ đại học, sau đại học. Trong đó có nhiều thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều người đang giữu chức vụ trong các cơ quan nhà nước.
Đẹp, thì cũng đúng quá, được tận mắt mục sở thị các thiện nam tín nữ, đa số học trò của thầy ai cũng rạng rỡ, tươi, trẻ, khỏe, ai cũng đẹp, thật đẹp.
Còn tốt! Đây quả là một phạm trù, một vấn đề, một khái niệm mà để khẳng định được nó tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhiều trạng huống, tư tưởng, tình cảm, tâm lý đan xen... Khi mà cuộc sống thực tại không quá nhiều nhưng cũng không ít những sự việc hành động vô cảm, ích kỷ, chụp giật. Cũng không ít những hành động man rợ vô lương tâm, mất hết tính người đang diễn ra hằng ngày, hàng giờ xung quanh ta. Thậm chí cả những việc làm mang tính từ thiện, thiện nguyện cũng được đo đếm, đong lường bằng vật chất, bằng đồng tiền. Khiến cho niềm tin của những người tốt, những ý tưởng tốt nhiều khi phải chao đảo, dao động khiến cho lòng tin vào cái tốt, cái nhân văn, tình người cũng trở nên khó khăn, khó lòng phân định, không chỉ với người mà ngay cả chính mình. Trở lại ngôi nhà chung, nơi linh địa Côn Sơn, lần đầu tiên có mặt, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng thực sự đã để lại trong tôi những trải nghiệm đầy ấn tượng về lòng tốt ở những con người tốt. Những cử chỉ lời nói, việc làm thân tình ấm áp đầy tình nghĩa, tình người, giữa những con người xa lạ mà sao gần gũi thắm đượm, một bầu không khí thân thiện hòa đồng giữa thầy trò và người bệnh, mà đã nói đến người bệnh thì nhiều chứng lăm tật nhưng tất cả đều được đói xử bằng tình thương, bằng sự động viên an ủi nhẹ nhàng khiến người nghe ấm lòng. Minh chứng cho điều đó, với tôi là khá rõ ràng, trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi đã nhận được nhiều điều tốt ở những con người tốt. Tôi đã được thầy và học trò chữa bệnh, tư vấn động viên an ủi. Ở trong tôi không chỉ một bệnh mà là tổ hợp các loại bệnh. Các cơn khó thở, cơn mệt có thể bất thần xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngay đêm đầu tiên, tôi đã được thầy chữa cắt cơn khó thở. Hôm sau khi đang thả hồn trong vườn thì bất chợt cơn mệt xuất hiện, thấy tôi ngồi thừ, anh Thanh Tinh đã tới và chữa cho tôi một lúc thì ổn. Thật lòng cảm ơn thầy, cảm ơn anh Thanh Tinh vô cùng. Còn nhớ trên đồi Kì Lân, tranh thủ trao đổi tâm tình về hoàn cảnh của mình với chị Y Xuân một lúc. Rằng tôi bệnh nặng bệnh nhiều nên để có thể diễn tả cho thầy và mọi người hiểu được mới giúp được thì đã phải nói hơi nhiều khiến thầy và mọi người bận tâm,thiếu vui, tôi cũng buồn. Nhưng chị đã nói với tôi rằng: "thầy cũng như mọi học trò của thầy, không bao giờ khó chịu, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thông cảm, có gì anh cứ hỏi, ít cũng được nhiều cũng được, không sao cả". Tôi thật sự yên lòng và biết ơn chị nhiều. Tại ngôi nhà chung, những người bệnh như tôi như được thôi miên bởi một bầu không khí trong lành ấm áp, thân tình giữa những người xa lạ với nhau. Được trực tiếp chứng kiến thầy phát công chữa bệnh, đặc biệt là buổi phẫu thuật chữa bệnh tiểu đường cho bệnh nhân Dũng mà thấy thương thầy quá, nỗ lực cố gắng đến phi thường dường như thầy đã dồn và huy động hết công năng của mình cho người bệnh, để rồi sau mỗi lần chữa bệnh thầy đứng dậy thật khó khăn và mệt mỏi, nhưng vẫn cười tươi vui vẻ. Điều đó thật đáng quý, đó thật sự là một bài học sinh động về lòng tốt mà thầy truyền lại cho học trò và mọi người. Nghe thầy nói nhìn thầy làm việc và hành động không ai có thể nghĩ khác đuợc rằng học trò của thầy sẽ không phải là người tốt. Nhớ lại tối hôm 1/5, khoảng 11h đêm bỗng thấy người mệt mỏi căng thẳng, đoán biết sắp có chuyện xấu, tôi đã bật băng và ngồi thiền rồi dùng một số loại thuốc mang theo. Tuy nhiên vẫn không thể cản được cơn khó thở mạnh xuất hiện. Tôi có nhờ anh Thanh Vinh giúp tôi chữa bệnh cắt cơn khó thở (anh Vinh với tôi ngủ cùng 1 phòng 301 tầng 3). Anh Vinh nói với tôi chịu khó đi xuống sân khách sạn nhờ anh Hùng giờ này anh ở bên vườn về, anh Hùng sẽ chữa cho. Nghe vậy mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn đi xuống sân khách sạn ngồi chờ được khoảng 15 -20p vẫn không thấy anh Hùng về, trong lúc cơn khó thở đang tăng lên, tôi đảnh phải vịn cầu thang về phòng, người như muốn tắc thở. Định bụng nhờ anh Vinh giúp, nhưng thấy anh nằm yên hình như đã ngủ. Có lẽ sau một ngày giao lưu nhiều nên anh đã mệt, nên để anh nghỉ. Dù sao từ trong sâu thẳm tôi cũng cảm ơn anh nhiều vì đã giới thiệu cho tôi gặp anh Hùng, một học trò giỏi của thầy. Với tôi đây cũng là một điều tốt được ghi nhận. Sau đó tôi đã lôi hết số thuốc mang ở nhà ra gồm 5 loại dùng với liều gấp đôi. Có một vài thứ phải dùng gấp 3 bình thường. Thật sự đây là một cơn hen nặng, nếu ở nhà là một trận cấp cứu. Ở đây không bình oxy, không máy khí dung, xa trung tâm y tế, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại bình tĩnh đến vậy, bình tĩnh xử lý thuốc, bình tĩnh đối phó không hoảng loạn. Ở nhà trước lúc đi, tôi cũng đã từng nghĩ tới tình huống cơn hen ác tính xuất hiện thì xử lý thế nào. Tôi nghĩ không sao, Côn Sơn là nơi khí thiêng hội tụ, nơi đó luôn có thầy, có các bác sĩ trong không gian và các học trò của thầy, thì sẽ không lo. Và quả đúng như vậy, sau một vài giờ vật lộn tuy căng thẳng mệt mỏi nhưng rồi cũng qua. Thế mới biết một khi ta có niềm tin thì ta sẽ có cách để vượt qua và chiến thắng. Một lần nữa con xin cảm thầy, cảm ơn bề trên và cảm ơn tất cả. Sáng hôm sau khi gặp anh Hùng ở sân khách sạn, tôi có nói lại sự tình đêm qua muốn nhờ anh giúp theo giới thiệu của anh Vinh. Anh Hùng có nói đại ý là rất tiếc nếu gặp được anh sẽ làm hết sức để giúp đỡ. Tôi thật cảm động và trong lòng biết ơn anh nhiều. Hơn thế nữa, qua trưa 2/5 tại ngã 3 chân đồi Kì Lân khi mọi người đã ra về gần hết, theo lịch thì buổi chiều chỉ có thầy và học trò làm việc còn mọi người nghỉ. Tôi nảy ý định đi viếng một số đền chùa xung quanh, đang trao đổi kế hoạch với bác xe ôm thì anh Hùng ở cách đó khoảng 15m tưởng tôi đi xe lại về khách sạn nên gọi bảo tôi lên xe anh để về chứ đừng đi xe lai. Không muốn phụ lòng tốt của anh tôi đã lên xe về khách sạn mà không nói ý định đi chùa cho anh biết. Sâu thẳm trong lòng tôi cảm ơn anh nhiều lắm anh thật tốt với tôi với mọi người.
Kể ra đây những sự việc mà tôi trực tiếp được trải nghiệm có thể chỉ là những việc lặt vặt nhỏ nhặt, nhưng với tôi thì ý nghĩa không hề nhỏ một chút nào. Nhất là trong bối cảnh xung quanh hiện tại đầy xô bồ và vụ lợi như hiện nay. Còn nữa, trong buổi giã ngoại lên đồi Kì Lân được nhìn thấy một cuộc di chuyển đầy tính nhân văn như người trong một nhà. Đó là những người khỏe mạnh thì mang vác đồ đạc, số khác thì dìu, dẫn, đưa những người cao tuổi, ốm, bệnh đi lên, xuống đỉnh đồi. mà thật sự xúc động. Nhất là khi mọi người đã xuống đồi gần hết tôi vẫn thấy anh Thanh Tịnh đang từng bước chậm rãi nhẹ nhàng bên cạnh một cô cháu gái đi nạng. Ôi một hình ảnh đẹp rất bồ tát giữa đời thường. Tôi đã chụp lại ảnh này bằng máy ảnh du lịch ( nên không được rõ lắm) xin được đăng lên để mọi người cùng chia sẻ và chiêm nghiệm, những việc tuy bình thường nhỏ vặt nhưng thật đáng trân trọng, những việc chỉ có ở thầy, học trò của thầy và môn phái khí công tâm linh mà thôi.
Đính kèm 448
Đến đây xin khép lại một số luận bàn về cái tốt - con người tốt, một phạm trù khó, ở đâu đó cái tốt có thể có lúc có nơi như xa vời, xa xỉ. Thì ở đây tại Ngôi nhà chung của Khí công Tâm linh nó luôn hiện hữu gần gũi. Hạnh phúc cho những ai may mắn có được sự gặp gỡ và hòa mình cùng các thành viên trong đó. KCTL, một môn phái mà khi tiếp xúc khám phá đã luôn đem lại cho ta những ấn tượng mạnh về mọi phương diện ở đó cái tốt - người tốt được coi là một trong 3 yếu tố quan trọng cấu thành. Hiểu được điều đó để giúp ta cố gắng hơn lên. Ngoài việc tích cực kiên trì tập luyện, vận động vợ con cùng tập. Tôi cũng đã cố gắng trao đổi vận động những người thân, xung quanh cùng tập. Tôi đã photo được 10 quyển giới thiệu những kiến thức cơ bản của KCTL cho những ai bắt đầu. Ghi vào thẻ nhớ điện thoại các bài luyện của thầy đề ngồi thiền. Tất cả những điều đó được mọi người hưởng ứng rất hào hứng và tự giác.
Nhớ lại trên đường về Nghệ An chiều 3/5 trên xe lúc đó có anh Thanh Vinh, anh Thanh Tịnh, anh Thuận 1510 tôi có nói đùa với mọi người rằng: "sáng nghe thầy nói học trò của thầy phải có đủ 3 tiêu chuẩn: phải giỏi, phải đẹp, và giàu . Sao giống tiêu chuẩn ứng cử viên tổng thống Mỹ vậy!" Các anh nói không phải là giàu mà là tốt. Vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, tổng thống là một vấn đề cao xa hiện đại, đại diện cho cả một đât nước, một thể chế chính trị. Còn ở đây KCTL một môn phái mang ý nghĩa nhân văn con người cao cả, thì khái niệm giàu và tốt đã phần nào nói lên tất cả. Nhưng tự nhiên tôi chợt nghĩ giá như thêm được vào đó cả yếu tố giàu nữa thì cũng tốt. Giàu chính đáng, giàu sẽ giúp được nhiều người hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn thì tuyệt vời phải không mọi người.
Vài lời nông cạn xin được mạo muội bày tỏ. Cảm ơn mọi người đọc và chia sẻ.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau
bần tăng (31-05-2016),dangthanhha (31-05-2016),DIỆU TÂM (01-06-2016),Diệu Hồng (08-06-2016),dongna1980 (01-06-2016),Dungnph (31-05-2016),Hạnh An (01-06-2016),HoangSyHiep (02-06-2016),Hoasentrang (31-05-2016),hoatran (31-05-2016),hoatuyet (01-06-2016),honglien (01-06-2016),huongtamlinh (02-06-2016),Hương Nhu (01-06-2016),lê chí công (01-06-2016),Lê Minh (01-06-2016),Liên Như (01-06-2016),LinhTâm (04-06-2016),manhcao277 (31-05-2016),Mộc Lan (07-06-2016),Minh Toàn (31-05-2016),Nganpham (01-06-2016),nganuoc (11-06-2016),Ngọc Vân (31-05-2016),Nghệ Linh (01-06-2016),Ngoạn Hiền (03-06-2016),NguyetQuangTu (31-05-2016),Nhài Ta (31-05-2016),PhongThuyGia (31-05-2016),phuongngoc (19-06-2016),Phương Nam (01-06-2016),Tamhuongthien (31-05-2016),tam_thuc (31-05-2016),Thanh Bình (01-06-2016),Thanh Quang (14-06-2016),Thanhduong (01-06-2016),thanhphong (01-06-2016),THANHTINH (31-05-2016),thanhvinh (01-06-2016),theoThầy (31-05-2016),Thutrang (01-06-2016),Tieutrucxinh (03-06-2016),Trần Kim Cương (31-05-2016),trungthanh (31-05-2016),tuluyenthantam (01-06-2016),TuMinh (31-05-2016),turaunt (31-05-2016),Vidieu (31-05-2016),youme (31-05-2016),Đại Minh (01-06-2016)
-
01-06-2016, 09:46 #2Trái tim dũng cảm Guest
Chào bác Tân,
Cảm ơn bác đã có bài viết rất tình cảm và tả thực khiến những hình ảnh ấy như được hiện ra trong cháu, như được xem 1 thước phim bác quay chậm, cụ thể và chi tiết….kèm với những tình tiết rất hồi hộp là căn bệnh của bác.
Cháu rất hiểu đồng cảm với bác về cảm giác khó thở đó. Cảm giác đó khiến nhiều khi chỉ muốn gào lên rằng “hãy hạ gục tôi luôn đi”, chết còn hơn sống… cháu đã từng có suy nghĩ như vậy ngày bé, khi cháu bị như bác. Nhưng rất may bệnh của cháu khi lên cấp 3 lại tự khỏi. Nhưng quãng thời gian thơ bé đầy bệnh tật này vẫn luôn ám ảnh cháu nên khi đọc bài bác viết, cháu hồi hộp theo từng nhịp thở của bác khi bác diễn tả. Và nước mắt cháu rơi. Xin gửi tới bác một cái ôm chia sẻ, đồng cảm của cháu ạ.
Một may mắn là đêm ấy bác đã vượt qua được cơn khó thở đó…nếu không thì sẽ buồn lắm bác ạ….vì những lúc như thế thay vì việc bác phải xuống sân chờ anh Hùng, thì bác gọi điện, hay nhờ anh Vinh gọi điện trực tiếp cho anh Hùng thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều.Chắc chắn các anh ấy sẽ chạy về ngay lập tức để hỗ trợ bác chứ bác không phải di chuyển đi đâu hết.
Cháu cảm nhận được tình cảm thật sự toát ra trong từng câu chữ bác viết. Cháu và rất nhiều học trò của Thầy đã và đang cố gắng hoàn thiện mình hơn để tốt lên từng ngày tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu kém, vẫn còn phải sửa mình trong từng khoảnh khắc, vẫn để Thầy phải buồn nhiều đấy bác ạ.
Chúng cháu cũng bị “dòng đời xô đẩy” để vẫn còn những lúc vô tâm, những lúc chưa chú ý đến những hành động nhỏ….nhưng khi Thầy thấy chúng cháu sai đường hoặc sắp sai đường, Thầy lại dừng lại nhắc nhở để chúng cháu bừng tỉnh và sửa đổi….để bác và các anh chị em khác có thể nhìn thấy những hành động đẹp, tình cảm tốt hơn của Thầy trò cháu.
Bởi vậy nên mỗi khi được về nơi ấy, chúng cháu cảm giác như bước vào một thế giới khác : Thế giới của tình thương, năng lượng và hạnh phúc.
Bệnh của bác bị từ năm 1982 đến giờ thì quả thực bác đã rất tuyệt vời khi chiến đấu kiên cường không ngừng nghỉ với chúng….Thầy cháu cũng vậy….Thầy cháu luôn phải “làm bạn” với thứ độc “độc gì mà độc thế” ở trong người.
Cháu rất phấn khởi khi bác thông báo từ khi bác thiền, sức khỏe của bác đã tốt hơn rất nhiều và mong bác tiếp tục duy trì rèn luyện và trao đổi với các học trò của Thầy để được giúp đỡ thêm ạ.
Gửi tới bác lời chúc sức khỏe, tinh tấn tu tập và rất muốn gặp bác vào một ngày không xa tại Ngôi nhà chung bác nhé!.
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
bần tăng (01-06-2016),dangthanhha (08-06-2016),DIỆU TÂM (01-06-2016),dongna1980 (06-06-2016),Dungnph (01-06-2016),haixuyentb (06-06-2016),Hạnh An (01-06-2016),HoangSyHiep (02-06-2016),hoatran (01-06-2016),hoatuyet (01-06-2016),Hương Nhu (02-06-2016),Lê Minh (06-06-2016),Liên Như (02-06-2016),LinhTâm (06-06-2016),Minh Toàn (01-06-2016),Nganpham (01-06-2016),Ngoạn Hiền (03-06-2016),Nhài Ta (07-06-2016),NHẤT TÂM (02-06-2016),PhongThuyGia (03-06-2016),Phương Nam (01-06-2016),tanrau (02-06-2016),Thanh Quang (14-06-2016),thanhphong (01-06-2016),THANHTINH (01-06-2016),thanhvinh (02-06-2016),theoThầy (01-06-2016),Thutrang (03-06-2016),Tieutrucxinh (03-06-2016),trungthanh (03-06-2016),tuluyenthantam (01-06-2016),TuMinh (03-06-2016),Vidieu (02-06-2016),youme (01-06-2016),Đại Minh (01-06-2016)
-
05-06-2016, 20:53 #3
Khách
- Ngày tham gia
- May 2016
- Bài viết
- 27
- Cảm ơn!
- 1,403
- Thanked 978 Times in 26 Posts
Lời cảm ơn tới Trái tim dũng cảm!
Bác đã đọc những lời chia sẻ của cháu đăng trên diễn đàn. Bác thành thật cảm ơn cháu lắm lắm. Ở đây bác không chỉ nhận được lời cảm thông từ một học trò của KCLT. Mà còn là lời tâm sự từ đáy lòng của người trong cuộc, một người từng là nạn nhân của căn bệnh quái ác: hen suyễn! Như cháu đã biết bệnh hen suyễn (hen phế quản) luôn ưu ái cho thân chủ của nó một sự tàn phá ghê gớm tùy tính chất, mức độ, thời gian xuất hiện... mà nó có thể giúp người bệnh sớm được tàn phế, tàn phế mọi phương diện kể cả cơ thể lẫn tinh thần. Bác chúc mừng cháu đã thoát được bệnh hen nhất là giai đoạn cơ thể cần yên tĩnh để phát triển. Ở bác không được may mắn như cháu. Bác bị bệnh muộn nhưng lại khốc liệt, ác tính liên tục kéo dài. Sống không phải là tồn tại nhưng hơn 30 năm qua bác chỉ biết luôn đấu tranh để tồn tại, đấu tranh không kể hằng ngày thậm chí hàng giờ. Thật là một bức tranh buồn. Cũng may có chút lạc quan đã giúp bác vượt lên để tồn tại. Sau một đem dài đối phó sáng ra bác vẫn có thể: "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Ta có thêm ngày nữa để yêu thương..."
Trở lại vấn đề, trong bình luận của cháu có đề cập đến "còn bị dòng đời xô đẩy... còn nhiều lúc vô tâm..." bác thấy đây có lẽ cũng là chuyện bình thường bởi "nhân vô thập toàn" mà cháu. Trong mối quan hệ xã hội rộng lớn phức tạp thì ngoài bản chất, bản ngã, ý chí, nghị lực... của mỗi cá nhân thì môi trường, hoàn cảnh sống là một vấn đề cực kì quan trọng. Giữa dòng đời trong đục khó tường, con người luôn luôn bị lôi cuốn, xô đẩy, tác động, một bước sẩy nhỏ cũng có thể khiến phần CON thắng thế, phần NGƯỜI bị lép vế. Nặng thì tù tội, nhẹ thì thất thế trước cuộc đời. Theo bác nghĩ, mọi chuyện tốt - chưa tốt, của con người, không có vùng cấm, không loại trừ ai kể cả học trò của thầy nếu khôgn rèn luyện tu tập tốt. Bởi vậy việc bị dòng đời xô đẩy, thái độ thờ ơ vô tâm thậm chí vô cảm với nỗi đau, buồn khổ... của đồng loại cũng có thể xảy ra với bất cứ ai. Bởi cái sự: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố... luôn hiện hữu trong mỗi con người. Chỉ có điều việc nhận thức để hạn chế, khống chế đi đến loại bỏ những điều chưa tốt thì lại phụ thuộc vào sự cố gắng, phấn đấu, tu rèn của từng cá nhân. Trong đó biết nhận ra những thiếu sót chưa tốt để tự khắc phục và hoàn thiện mình là một yếu tố tối quan trọng. Làm được điều đó sẽ giúp ta vững vàng hơn trong cuộc đời. Ít bị xô đẩy, không bị cuốn vào, không bị phân tâm nhiều tới dòng trong dòng đục từ đó mà giảm thiểu thái độ bàng quang, vô tâm vô cảm trước con người trong cuộc sống. Cái may mắn của cháu là được sống hòa mình, rèn luyện trong môi trường năng lượng lớn, năng lượng sạch, hạnh phúc mà Thầy và môn phái KCTL tạo ra. Được Thầy định hướng dẫn dắt và uốn nắn khi cần. Điều đó thật quý không phải ai cũng có được.
Một lần nữa, xin cảm ơn cháu dã quan tâm chia sẻ. Với những gì đã thể hiện bác tin cháu là người tốt, là học trò tốt của Thầy. Điều đó đồng nghĩa mọi người được quyền hi vọng nhiều hơn, kì vọng nhiều hơn những điều tốt đẹp đã, đang và sẽ tới.
Chào thân ái!
/
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tanrau
bần tăng (06-06-2016),dangthanhha (08-06-2016),dongna1980 (06-06-2016),haixuyentb (06-06-2016),Hạnh An (06-06-2016),hoatran (06-06-2016),Hương Nhu (10-06-2016),Lê Minh (06-06-2016),LinhTâm (06-06-2016),manhcao277 (06-06-2016),Nganpham (07-06-2016),Nhài Ta (07-06-2016),tam_thuc (06-06-2016),Thanh Quang (14-06-2016),thanhphong (06-06-2016),THANHTINH (06-06-2016),thanhvinh (06-06-2016),theoThầy (07-06-2016),Tieutrucxinh (08-06-2016),tinhtamtuluyen (09-06-2016),tuluyenthantam (06-06-2016),TuMinh (07-06-2016),Vidieu (06-06-2016),Vượng Kim Ngưu (06-06-2016),youme (06-06-2016),Đại Minh (06-06-2016)