Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
17-05-2016, 17:25 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,552 Times in 56 Posts
Côn sơn 30/04/2016-Một trải nghiệm đáng nhớ !
Hai giờ chiều ngày 30/4/2016, mẹ tôi có mặt ở điểm hẹn, sau khi nhận sự hướng dẫn của bạn Mạnh cất hành lý vào cốp xe, tôi ra chào hỏi mấy người quen và nhận tờ lịch trình từ anh Hưởng, rồi lên xe an vị. Sau khoảng 2 tiếng ngồi xe, chúng tôi đã đến được Côn Sơn. Bước xuống xe tôi đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt về không khí và âm thanh, không ngột ngạt eo xèo như Hà Nội. Tranh thủ hà hít vài hơi không khí trong lành, tôi cùng cậu bạn thu xếp mấy việc cá nhân rồi nhanh chân chạy sang bên ngôi nhà chung.Từ cổng nhìn vào trong, vườn nguyệt quang như tỏa sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Bên trái là hồ nuôi cái chép, nước trong vắt nhìn thấy cả rêu mọc dưới đáy bể. Bên phải nổi bật là đồi trúc, trúc thân nhỏ, bản lá to xanh lục lay động nhẹ nhàng trong gió. Điểm xuyết con suối uốn lượn phản chiếu những tia sáng lóng lánh. Phía xa xa là tòa nhà 2 tầng lợp mái ngói đỏ uy nghi bề thế , xây dựng theo kiểu kiến trúc nhà ba gian cổ xưa. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà chung khá hài hòa với không gian tràn ngập sức sống. Vào trong vườn không hề có cảm giác oi bức ngột ngạt,thay vào đó là cái cảm giác nhẹ nhàng thoáng đãng, có thể do màu xanh của vườn cây, hoặc do tác dụng điều hòa không khí của hồ nước mà không khí trở nên dễ chịu như vậy. Ngồi bên hồ ngắm cá , nghe chim hót, cánh mũi phập phồng hít thở bầu không khí đó mà người tôi đã có cảm giác nhẹ nhàng thư thái hơn rất nhiều. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi cơ thể ở trạng thái cực tốt. Các cháu nhỏ , nô đùa nghịch ngợm, có đứa thì thò tay xuống gọi cá, có đứa thì thò cả chân xuống cả dòng suối nghịch nước rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Đang mải mê với khung cảnh yên bình này thì tôi thấy mọi người cầm túi nilong lúi húi nhặt nhạnh gì đó, và sau vài câu nói tôi đã được biết là mỗi lần về ngôi nhà chung mọi người đều cùng nhau dọn dẹp, làm sạch khu nhà. Quả thật là ai cũng có ý thức và trách nhiệm giữ gìn không gian và môi trường ngôi nhà chung, người thì nhặt rác, người thì tưới cây, người thì lau nhà... Tất nhiên là rất nhanh chóng tôi tham gia cùng mọi người, rất nhanh nhận ra được mọi người đều rất cởi mở, nhiệt tình cảm giác như đã thân quen từ lâu, chứ không phải vừa mới gặp cách đó ít phút. Việc này càng được thể hiện rõ nét hơn vào buổi đi dã ngoại leo núi Ngũ Nhạc Linh Từ hôm 2/5. Tham gia đợt này có cả cụ thân sinh ra tôi. Mẹ tôi chân đau lại thêm bệnh thoát vị đĩa đệm... mặc dù tôi đã hỏi và nói rõ về việc leo lên ngũ nhạc (rất khó khăn đối với mẹ) Nhưng vì chưa đươc lên Ngũ nhạc lần nào nên bà vẫn quyết định đi, biết trước rất nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn động viên và lên tinh thần cho bà. Và cho đến bây giờ tôi vẫn không tin rằng mẹ tôi đã leo được hết ngũ nhạc.
Ngày 2/5 sau khi ăn sáng, 7h30 mọi người tập trung trước cổng khách sạn Lan anh đi lên đồi Kỳ Lân. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng, phân công đâu vào đó. Chuyến đi dã ngoại với 178 người tham gia mà rất nhẹ nhàng, không có lời to tiếng, chỉ có nụ cười khác hẳn với các đoàn du lịch khác mà tôi đã từng tham gia. Sau khi chuyển đồ đạc lên xe, đoàn người kéo nhau di chuyển về phía đồi Kì lân. Các cụ nhiều tuổi ,bệnh tật di chuyển khó khăn thì được oto hỗ trợ đến tận chân đồi Kỳ lân. Đến nơi , mọi người làm đúng nhiệm vụ của mình, thanh niên trẻ khỏe thì mang đồ lên đồi, người thì hỗ trợ các cụ già, người thì sắp xếp trải bạt...Chúng tôi đã có buổi ngồi thiền trên đỉnh đồi kỳ lân, nhưng có thể do khả năng " cảm khí " của tôi kém nên cũng như mọi lần tôi chỉ có phản ứng của thực thể. Kết thúc buổi ngồi thiền tại đây, đoàn người chúng tôi di chuyển về phía Ngũ nhạc linh từ. Xuống đến chân đồi mấy anh em chia nhau xách đồ rồi cùng mọi người leo núi. Nói là leo núi, nhưng thật ra đường núi đã được lát đá thành từng bậc rất dễ di chuyển. Tiếc là mẹ tôi chân đau nên việc di chuyển vẫn rất khó khăn... Suốt đường leo núi, mẹ tôi được Phong, Mạnh hai bạn thay nhau đỡ mẹ tôi đi, lúc thấy mẹ tôi mệt hai bạn đã hỏi thăm rất ân cần và lần nào cũng đặt tay sau lưng mẹ tôi. Dù không nhìn thấy được nhưng tôi vẫn biết hai bạn đang truyền khí cho mẹ tôi, giúp bà bớt mệt bớt đau hơn. Cả mấy bạn nữ, thấy các bạn cũng rất mệt, ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn phân công đỡ đần, hỏi han động viên hay nhường chỗ ngồi mát cho mẹ tôi. Đây là sự cảm thông, sự chia sẻ cả về sức lực lẫn tinh thần. Tôi thật sự rất cảm động và trân trọng điều này, vì bản thân tôi là con trai ruột mà chí biết đứng sau không làm được gì. Ở đây mọi người đối với nhau rất chân thành , cởi mở. Vừa đi chúng tôi vừa chia sẻ những cảm nhận, những khó khăn khi tập,chia sẻ bệnh tình bản thân mắc phải. Trên đường đi rác thải được thu gom hết vào túi để lúc về vứt đúng nơi, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Thật vui mừng vì mẹ tôi đã không bỏ cuộc và đã đi được trọn vẹn cung đường ( thở phào và chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ ạ ^^! ).
Đính kèm 446Đính kèm 447
Về phần tôi, trong ba buổi ngồi thiền, hai buổi đầu tôi không có cảm nhận nhiều về khí, chỉ có phản ứng về thực thể giống như lúc tập ở nhà. Người rung lắc , đặc biệt là hay bi rùng mình vặn người về phía bên phải. Nhưng buổi thiền cuối cùng vào sáng ngày 3/5 thì có cảm nhận rõ ràng hơn. Sau khi ngồi thiền với tâm niệm xin chữa bệnh đau chân đặc biệt là khớp gối được một lúc, thì ngoài cảm giác tê dại như mọi lần tôi thấy có luồng khí mát mát, tê tê chạy dọc hai chân, cảm giác đó ngày càng mạnh. Đến lúc cuối bài thì thấy khí chạy dọc 2 chân mạnh hơn, chân trái có cảm giác nóng bừng lên. cảm giác này chưa từng xảy ra trước đây. Ngay sau buôi tập thì đã thấy 2 chân có cảm giác thoải mái hơn, và sau này tập ở nhà thì cũng thấy bớt đau hơn trước nhiều...
Kết thúc chuyến dã ngoại mang đầy màu sắc tâm linh cho tôi những trải nghiệm khác lạ và khó quên. Khác lạ bởi sự chia sẻ cảm thông của những người xa lạ mà lại gần gũi như rất quen, khác lạ bởi sự đoàn kết ý thức chung của đoàn người tham gia , không ồn ào không lộn xộn như các chuyến du lịch khác tôi từng tham gia. Khâu tổ chức rất chặt chẽ, phân công rõ ràng, mọi người cùng tham gia giúp đỡ lẫn nhau... Đây là lần đầu tôi cùng mẹ tham gia hoạt động dã ngoại cùng KCTL.Gần bốn ngày tham gia chương trình mà tôi chưa bao giờ thấy người thoải mái và khỏe như vậy. Đồng thời cũng củng cố niềm tin, thêm hi vọng cải thiện sức khỏe để cho tôi và mẹ cùng kiên trì luyện tập.
Cuối cùng xin chân thành gửi lời cám ơn đến Thầy, Ban tổ chức, cũng như anh chị em đã giúp đỡ tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa này.
Đôi dòng tâm sự muốn chia sẻ với mọi người!
Hà nội - 2016/05/17View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (18-05-2016),dangthanhha (20-05-2016),haixuyentb (18-05-2016),Hạnh An (18-05-2016),Hoasentrang (18-05-2016),hoatran (20-05-2016),hoatuyet (20-05-2016),KIM.H.GIANG (20-05-2016),Lê Minh (18-05-2016),maiha (19-05-2016),manhcao277 (18-05-2016),Minh Toàn (18-05-2016),Nganpham (18-05-2016),Nhài Ta (18-05-2016),phamhuong (18-05-2016),PhongThuyGia (18-05-2016),phuongngoc (21-05-2016),Phương Nam (18-05-2016),Tamhuongthien (19-05-2016),tam_thuc (18-05-2016),tanrau (06-07-2016),thanhngoc (19-05-2016),thanhphong (19-05-2016),theoThầy (21-05-2016),tinhtamtuluyen (30-06-2016),tuluyenthantam (19-05-2016),TuMinh (19-05-2016),Vidieu (19-05-2016),youme (18-05-2016),Đại Minh (20-05-2016),ĐINHQUANG HIỆP (18-05-2016)