Kết quả 1 đến 9 của 9
Hybrid View
-
03-04-2016, 20:36 #1
[Nghiệp] "Nghiệp mình tạo ra thì mình phải trả" - đúng nhưng đã đủ chưa ạ?
Kính thưa Thầy!
Kính thưa các anh/ chị/ em đồng môn cùng mọi người trên diễn đàn!
Con có 1 thắc mắc từ lâu, nhưng thật sự nó cứ mờ nhạt chưa rõ ràng. Tới thời gian gần đây khi mọi người cùng nhau thảo luận nhiều về các vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống trần tục này, thì câu hỏi này của con đã rõ ràng hơn. Vì vậy hôm nay con xin được phép hỏi Thầy về vấn đề này ạ.
Đó là từ trước tới giờ, con vẫn biết 1 điều là "Nghiệp mình tạo ra, thì mình phải trả". Nhưng đâu đó trong con vẫn nghĩ câu này Đúng - nhưng chưa Đủ.
Con xin lấy 1 ví dụ như thế này. Trong 1 gia đình có 2 vợ chồng (A, B) và 2 người con (C, D). Người chồng tham nhũng để có được 1 khoản tiền X. Gia đình họ dùng khoản tiền X này vào các việc:
1- Chăm lo cho đời sống cho cả gia đình (4 người: A, B, C, D)
2- Chăm lo học hành cho con cái (2 người: C, D)
3- Chăm sóc bố mẹ già 2 bên (4 người, cả nội và ngoại: E, F, G, H)
4- Xây cầu cho 1 vùng quê (~ 100 người)
Như vậy thì trong việc sử dụng khoản tiền X của người chồng A, đã kéo theo đó là rất nhiều người khác cùng "liên quan".
Theo con nghĩ, thì dù những người này có biết/ hay không hề biết tới việc người A tham nhũng, thì những người đó chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc cùng sử dụng khoản tiền X không trong sạch này phải không ạ?
Bởi vì theo con hiểu, thì những người này đang được "hưởng" nhiều hơn so với "phúc phần" của mình, do đó trong "sổ nợ nghiệp" của họ sẽ phải ghi lại phần thừa đó để họ phải trả trong tương lai phải không ạ?
Còn việc trong tương lai, có chắc chắn họ phải trả khoản "nợ nghiệp" này hay không, còn tùy thuộc vào việc họ tu sửa mình để tăng phúc, giảm tội đi như thế nào.
Nhưng nếu vậy thì việc 1 người làm việc xấu, sẽ "liên quan" tới rất nhiều người xung quanh - dù cho họ nghĩ là mình đang "mang lại điều tốt đẹp tới người thân" nữa??? Xin Thầy giải đáp cho con việc này với ạ.View more the latest threads:
- Xuất xứ bài luyện "Lương Tri Tâm Huệ...
- Tập bài luyện KCTL khi có động vật bên cạnh
- chuỗi ánh sáng vàng nhập vào cơ thể
- Trò hỏi Thầy giải đáp
- Vô thường là gì?
- Giải thoát là gì ?
- Câu hỏi và giải đáp trong buổi giao lưu tại...
- Tập khí công có thể bị sai
- Tu cho ai?
- Câu hỏi về chủ đề linh hồn và tiền kiếp
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (05-04-2016),DIỆU TÂM (04-04-2016),dulichkhonggian (04-04-2016),Hạnh An (05-04-2016),Hoasentrang (04-04-2016),hoatran (05-04-2016),Hương Nhu (05-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),lê chí công (04-04-2016),Lê Minh (14-04-2016),Liên Như (05-04-2016),LinhTâm (10-04-2016),longtadinh (15-04-2016),manhcao277 (06-04-2016),Nam Thảo Chi (18-06-2017),Nganpham (04-04-2016),nganuoc (06-04-2016),Ngô Minh Thành (15-04-2016),Ngoạn Hiền (19-04-2016),nguyendinhtuan (06-04-2016),Phương Nam (04-04-2016),Tamhuongthien (04-04-2016),tam_thuc (04-04-2016),Thanh Bình (05-04-2016),thanhphong (09-04-2016),THANHTINH (04-04-2016),thànhtâm (28-06-2016),theoThầy (04-04-2016),Thiền sư KM (06-04-2016),Tieutrucxinh (05-04-2016),tinhtamtuluyen (06-04-2016),tuluyenthantam (05-04-2016),TuMinh (05-04-2016),turaunt (05-04-2016),Vidieu (05-04-2016),xuangiang14 (05-04-2016)
-
05-04-2016, 09:14 #2VoHoan Guest
Thưathầy: Với hiểu biết hạn hẹp của mình, con cũng xin phép được đưa ra một vài ý kiến. Nếu có gì không đúng, con xin thầy giải thích để con mở rộng thêm hiểu biết của mình ạ.
Chị Youme đã đưa ra 1 ví dụ rất thực tế, cho phép em được trình bày ý hiểu của mình về ví dụ chị vừa đưa ra ạ.
Theoem:
1.Người chồng tham nhũng số tiền X:
- Nghiệp này lớn đến đâu không phải do số tiền X lớnhay nhỏ mà do cái cách để lấy được số tiền X thì người chồng đã làm gì để có và nó tổn hại đến những người liên quan ra sao? Số tiền X đã dùng đểl àm gì?
-Ví dụ:
Người chồng làm trong bộ máy chính quyền cấp xã chỉ tham ô có 10 triệu (Nhưng 10tr này là lương trợ cấp của người tàn tật, nạn nhân chất độc màu da cam, của cụ già không nơi nương tựa,…). Sau đó dùng tiền này để ăn chơi trác táng, dính hết vào tham sân si,...
Sovới
Người chồng phải làm trong một hệ thống tham nhũng bắt buộc phải có chữ ký của mình vào cho hợp lệ và đc chia 500 triệu tiền “Tham nhũng” (Ký để có bằng cấp, ký để người này có thể bán được đất, ký để nhận tài trợ,…). Sau đó dùng tiền này để xây câu cho quê hương chẳng hạn.
2.Những người được sử dụng số tiền tham nhũng:
-Nếu những người trong gia đình đó không biết tiền đó là tiền tham nhũng. Những người trong gia đình vẫn dùng bình thường. Những người trong gia đình 1 là được chính người chồng trả nợ nghiệp do người chồng nợ họ ở những kiếp trước. Hoặc bị nợ chính người chồng ở kiếp này.
Còn nghiệp về số tiền X tham nhũng kia thì người nào làm người ấy chịu( Người chồng tham nhũng bị ghi nợ nghiệp vào chính sổ nợ nghiệp của mình chứ không chia sẻ cho ai cả. Đó là người nào làm người đó chịu)
-Nếu những người trong gia đình biết hành động tham nhũng từ khi là Ý niệm --> Suy nghĩ --> Hành động--> Kết quả là lấy được số tiền X của người chồng tham nhũng thì tùy vào các cấp độ nặng nhẹ của việc tham gia đó mà những người đó bị gánh chung cái nghiệp tham nhũng số tiền X của người chồng).
3.Những người liên quan khác:
-Số tiền X có thể được xây cầu, làm từ thiện, công đức xây chùa,… Làm toàn điều thiện.
-Nợ nghiệp của việc tham ô nặng nhẹ tới mức nào phụ thuộc vào phần số 1 bên trên, còn sử dụng tiền đó làm việc thiện thì cũng có từng cấp độ, Phúc đức được tạo ra bởi những việc làm thiện tuy nhiên cũng phân chia cấp độ rất rõ ràng và tùy vào trường hợp cụ thể mà phúc đức được cộng trừ chính xác.
-Với cách tính của trần tục thì có thể lung tung, nhưng với cách tính công- tội, nghiệp nợ - phúc đức củacác vị bề trong không gian thì cực kỳ chính xác. Em tin điều này và đó là giải thích cho từng trường hợp về phúc hưởng hay nghiệp báo. Phúc hưởng và nghiệp báo đều không đến ngay lập tức mà là đúng thời điểm mới tới ạ.
-Những người dân có được đi qua cầu, có được đi chùa, có được nhận đc bát cháo từ thiện,… do số tiền X kia không có nghiệp nợ gì với số tiền X. Ở đây lại chia ra 2 trường hợp Người tham nhũng kia trả nợ nghiệp từ kiếp trước hoặc nhận được thêm phúc đức từ hành động tốt này.
Tất cả Nghiệp nợ hay phúc đức lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố của từng trường hợp cụ thể và thực sự rất công bằng. Em tin điều này ạ.
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
dangthanhha (05-04-2016),Hoasentrang (05-04-2016),hoatran (05-04-2016),Hương Nhu (06-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),Lê Minh (05-04-2016),LinhTâm (10-04-2016),longtadinh (15-04-2016),manhcao277 (06-04-2016),Minh Toàn (06-04-2016),Nam Thảo Chi (18-06-2017),Nganpham (05-04-2016),nganuoc (06-04-2016),Ngô Minh Thành (15-04-2016),nguyendinhtuan (06-04-2016),Phương Nam (05-04-2016),Tamhuongthien (05-04-2016),Thanh Bình (05-04-2016),thanhphong (09-04-2016),thànhtâm (28-06-2016),theoThầy (06-04-2016),Thiền sư KM (06-04-2016),tinhtamtuluyen (06-04-2016),TuMinh (07-04-2016),turaunt (05-04-2016),youme (05-04-2016)
-
05-04-2016, 17:30 #3
@VoHoan: Chị không muốn phân tích việc tham nhũng của người chồng A, chỉ muốn phân tích phần sau - người chồng A sử dụng khoản tiền X sau tham nhũng như thế nào.
Và để phân tích 1 nghiệp cụ thể, thì hãy "giả sử rằng" các nghiệp chồng chéo khác (nợ kiếp trước,...) không tính đến để hiểu sự tác động của nghiệp được cụ thể hơn.
Giả sử rằng:
- Người A hiện có: Phúc P1, Nghiệp N1
- Người B hiện có: Phúc P2, Nghiệp N2
- Người C hiện có: Phúc P3, Nghiệp N3.
....
Vậy sau khi việc người A đem khoản tiền X đó ra sử dụng vào 4 việc như vậy, Phúc & Nghiệp của những người A, B, C,... sẽ thay đổi như thế nào?
- Người A: ???
- Người B: Phúc tăng X2 do được chia tiền từ khoản X
Nghiệp không thay đổi???
- Người C, D, E, F, ... cũng như vậy???
Xin Thầy giải thích cho chúng con về việc này với ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (19-04-2016),Hoasentrang (05-04-2016),hoatran (06-04-2016),Hương Nhu (06-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),Lê Minh (06-04-2016),LinhTâm (10-04-2016),longtadinh (15-04-2016),manhcao277 (06-04-2016),Ngô Minh Thành (15-04-2016),Ngoạn Hiền (19-04-2016),nguyendinhtuan (06-04-2016),Phương Nam (06-04-2016),thanhphong (09-04-2016),TuMinh (07-04-2016)
-
06-04-2016, 09:22 #4
Thưa Thầy và các anh/ chị/ em.
Hôm qua về nhà con suy nghĩ lại về Phúc và Nghiệp của từng người, theo từng hành động một thì con dần dần hiểu được rõ hơn, thấy mình đang hiểu sai ở điểm nào. Nhưng con cũng chưa biết hiện tại con hiểu như vậy đã đúng hay chưa, xin Thầy xem lại giúp con ạ.
Con xin phân tích cụ thể như thế này ạ:
1. Về việc phân tách từng hành động cụ thể để tính toán Nghiệp/ Phúc:
- Việc tham nhũng của người A: sẽ được đánh giá là 1 hành động có tạo Nghiệp cụ thể.
- Việc sử dụng khoản tiền X của người A: sẽ được đánh giá là 1 hành động khác, tạo Nghiệp/ Phúc cụ thể riêng; không còn liên quan tới việc tham nhũng kia nữa. Vì nếu đánh giá có sự liên quan nữa, thì việc tham nhũng đó sẽ bị đánh giá 2 lần!
2. Về việc tính toán Nghiệp/ Phúc của mỗi hành động.
Còn việc người A sử dụng khoản tiền X vào các công việc khác nhau, sẽ tạo Nghiệp/ Phúc như thế nào? Trước hết về mặt trần tục đánh giá, con sẽ căn cứ trên 4 tiêu chí:
- Mình là chủ thể hành động
- Mục đích sử dụng
- Tác động tới những ai
- Thời gian tác động này còn tồn tại.
* Trong tiêu chí "Thời gian tác động" này đã bao gồm mức tiền sẽ sử dụng cho công việc này, nên sẽ không cần tính nữa.
Áp dụng vào 4 việc sử dụng của người A sẽ có:
* Nếu mục đích sử dụng là Xấu, thì sẽ tạo Nghiệp. Mục đích sử dụng là Tốt thì sẽ tạo Phúc.
3. Về việc tính toán Nghiệp/ Phúc của những người chịu tác động:
Còn những người được người A giúp đỡ thì sẽ như thế nào?
Theo con nghĩ, họ đang được giúp đỡ để cuộc sống tốt hơn, bởi vậy trong "tài khoản Phúc" của họ sẽ phải giảm trừ đi một khoản tương ứng với sự tốt đẹp mà cuộc sống của họ sẽ thay đổi khi có sự giúp đỡ này.
Ngoài ra, còn phải căn cứ trên việc "hưởng Phúc" này của mỗi người là "đúng hạn"/ "sớm" hay "trễ", mà "tài khoản Phúc" sẽ được tính cho chính xác. Khi "hưởng Phúc" sớm thì lượng Phúc bị giảm trừ sẽ phải lớn hơn việc "hưởng Phúc đúng hạn". Giống như việc mình rút tiền ở Ngân hàng, nếu mình muốn rút 10 triệu để chi tiêu, mà rút sớm - thì lượng tiền phải rút ra sẽ là 11 triệu (1 triệu là phí rút sớm); còn nếu rút đúng hạn thì lượng tiền cần rút ra sẽ là 10 triệu; còn rút "muộn" thì sẽ chỉ cần rút 9 triệu để có được 10 triệu (trong đó 1 triệu là tiền lãi)....
Vậy nên con nghĩ trước hết sẽ có 2 tiêu chí để tính lượng Phúc mà mỗi người sẽ bị giảm trừ:
- Sự tốt đẹp mà mình sẽ hưởng
- Thời gian được hưởng trước hạn
Và trong việc này cũng sẽ không căn cứ trên lượng tiền mà mỗi người được sử dụng, vì nó đã được tính vào sự tốt đẹp mà cuộc sống mỗi người này sẽ thay đổi rồi ạ.
Chính vì không thể tính được sự tốt đẹp mà mình sẽ hưởng (hiện tại, kéo dài bao lâu,...); cũng như không biết được rõ "thời gian được hưởng trước hạn" nên phần này con cũng không phân tích được cụ thể.
Không biết con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Các cô, các bác cùng anh/ chị/ em trên diễn đàn ai đã hiểu về 3 vấn đề này có thể chia sẻ hiểu biết của mình được không ạ?Lần sửa cuối bởi youme, ngày 11-04-2016 lúc 08:57. Lý do: up anh
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (08-04-2016),hoatran (06-04-2016),Hương Nhu (07-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),lê chí công (12-04-2016),Lê Minh (10-04-2016),longtadinh (15-04-2016),manhcao277 (06-04-2016),Ngô Minh Thành (15-04-2016),nguyendinhtuan (06-04-2016),TuMinh (07-04-2016)
-
06-04-2016, 11:24 #5
Biệt nghiệp – Đồng nghiệp
Đọc bài viết của chị youme, em có nhớ đến khái niệm này:
Biệt nghiệp – Đồng nghiệp.Cuộc sống chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh là kết quả của toàn bộ ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, được thực hiện trong vũ trụ này, trong đời này hay là trong các kiếp sống trước. Đó là một tổng thể hết sức phức tạp của những yếu tố tương tác lẫn nhau, mà chúng ta có thể thay đổi quá trình trong từng giây phút. Theo luật nhân quả, ai làm nấy hưởng, ai làm nấy chịu. Đó chính là sự công bằng tuyệt đối, gọi là biệt nghiệp, tức là nghiệp riêng của từng người. Nghiệp có ba thứ: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhảy cao thì bị gảy cẳng, nói bậy thì bị chúng chửi, nghĩ bậy thì bị nhức đầu, đó gọi là biệt nghiệp. Ở hiền thì gặp lành, nói hiền thì người thương, nghĩ tốt thì bình yên. Thí dụ: Khi người cha gặp nạn (hoặc được hưởng lộc), thì không những người con bị ảnh hưởng, mà cả gia đình đều chịu khổ sở (hưởng lộc) chung, đó gọi là đồng nghiệp, tức là nghiệp chung của một số người có liên hệ với nhau về huyết thống, về sắc tộc, về nghề nghiệp, về địa phương. Còn người con làm mà người cha bị liên can cũng chính là đồng nghiệp, hoặc theo luật pháp, người cha không biết dạy dỗ người con vị thành niên, khi người con làm chuyện phạm pháp thì người cha phải chịu trách nhiệm liên đới. Đây là nói về đời sống hiện tại. Nếu bàn về nhân quả nghiệp báo ba đời thì người này có thể thiếu nợ người kia, người kia sanh lên làm con trong đời này, tiêu pha hưởng thụ cho đủ số nợ rồi đi, có khi phá tan sản nghiệp của cha mẹ nữa!
Một chiếc xe khách bị tai nạn lao xuống vực chết 40 người thì không thể nói rằng 40 người này đã bị quả báo như nhau. Có thể trong 40 người đó, có người đang chịu quả của biệt nghiệp (các kiếp trước tự tay làm ác), có người chịu quả của đồng nghiệp (các kiếp trước đồng phạm làm ác), có người chết già (đến số chết), có người chết oan,…
Tháng 12 năm 2004, một cơn động đất dữ dội kéo theo những ngọn sóng thần khủng khiếp đã tàn phá không biết bao nhà cửa và giết chết trên trăm ngàn người dọc theo bờ biển các nước Thái Lan, Nam Dương và Tích Lan. Ngoài số người chết nằm la liệt, các bệnh viện không còn một chỗ trống vì số người bị thương mỗi ngày mỗi tăng. Chưa hết, mùa thu năm 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá nhiều thành phố dọc theo vịnh Mễ Tây Cơ của Hoa Kỳ và chính cơn bão nầy cũng giết chết và làm bị thương rất nhiều người mà cho đến ngày nay chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa thể tái thiết trở lại. Trước những tai họa chung đó, nhà Phật gọi chúng là đồng nghiệp.
Như thường lệ, cứ mỗi sáng ông B đi tản bộ chung quanh khu phố nhà ông. Nhưng sáng nay vì sương mù dày đặc nên một chiếc xe không thấy ông băng qua đường nên đụng làm ông chết tại chỗ. Trường hợp cái chết của ông B là biệt nghiệp. Đối với biệt nghiệp thì vấn đề trở nên đơn giản vì nghiệp ai đã gieo thì chỉ người ấy chịu, nhưng trước một tai họa chung thì sự việc phức tạp hơn nhiều. Thế thì Luật Nghiệp Quả giải thích cách nào? Không lẽ tất cả những người bất hạnh kia trong quá khứ đã xúm nhau làm chung một điều ác?
Thật ra thì không nhất thiết là một nghiệp ác đời nầy sẽ sinh ra quả báo ở đời sau mà Luật Nghiệp Báo đã xắp xếp quả báo của mọi người một cách rõ ràng từ nhiều trăm năm về trước để khiến họ sống quay quần với nhau dọc theo bờ biển, hoặc có những người ở nước khác thì nhân duyên cũng khiến họ đi du lịch đến những nơi nầy. Thật vậy,chính nghiệp đã thúc đẩy những người có quả báo giống nhau đã tìm về ở chung một môi trường với nhau. Ví dụ có khoảng vài ngàn người trong quá khứ tạo nghiệp ác ở rải rác khắp nơi trên thế giới mà quả báo của họ khá giống nhau là phải chịu chôn vùi theo dòng nước bùn dưới chân một ngọn núi. Nhưng nhân duyên để họ quay quần về sống gần nhau dưới chân núi cần phải một thời gian là vài trăm năm sau, do đó khi mới đây chúng ta thấy trận nước bùn chôn người tại một hòn đảo ở Phi Luật Tân là có sự chuẩn bị nhiều trăm năm của Luật Nghiệp Báo mà thôi. Chưa chắc là những nạn nhân nầy đã từng tạo chung một nghiệp ác trong quá khứ. Có thể mỗi người tạo riêng cho mình mỗi nghiệp ác nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả đều chiêu thành một quả báo giống nhau nên nghiệp duyên đã thúc đẩy họ cùng định cư chung quanh bờ biển hay ngọn núi. Vì thế người nghiệp nặng thì chết, người nghiệp nhẹ hơn thì bị gãy chân, gãy tay, hay chỉ bị xây xát mà thôi.
Cũng có trường hợp nhiều người cùng chung tạo nghiệp, nhưng vì thiếu nhân duyên để gặp gỡ nên họ chia ra nhận quả báo riêng rẻ mỗi nơi khác nhau mặc dù quả báo khá giống nhau. Ví dụ, hai người bạn cùng phát tâm xây một cây cầu nhỏ cho dân làng đi lại dễ dàng trong mùa mưa. Vì đây là nghiệp thiện, nhưng do tư tưởng và một số nghiệp khác không giống nhau nên đời sau một người sinh ra ở Việt Nam còn người kia sinh ra ở Mỹ. Mặc dù sanh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng hai người đều thích học ngành xây dựng cầu cống và thành công giàu có gần như nhau.
Chị youme đưa ra đề tài về Nghiệp – Báo, thực sự đây là chủ để rất khó cho rất nhiều người. Người ta biết có luật nhân quả, biết được làm thiện thì tích phúc, làm ác thì chịu phạt. Song để lý giải được tại sao lại thế? Phán xét công-tội dựa trên những tiêu chí nào? Các án thưởng, phạt các công tội của một kiếp người ra sao?..Những điều này thì quả thực khó để giải thích khi chúng ta chưa tu luyện đến một cấp độ nhất định. Có một số kiến thức chúng ta chưa hiểu hết được, cần phải học hỏi rất nhiều mới có thể tiếp cận chứ chưa hẳn là lĩnh hội được. Khi chúng ta đang sống cũng chưa hiểu hết luật pháp nhà nước. Khi chúng ta thành vong cũng không hẳn hiểu hết luật tâm linh, nên giờ chúng ta (người trần) muốn tìm hiểu, lý giải thì quả thực rất khó. Ví dụ: chúng ta chưa được đọc Âm dương giới luật, chưa biết cỗ máy quy định số phận kiếp người làm việc như thế nào, chưa hiểu Cân Công Lý hoạt động ra sao, chưa rõ quy luật tái sanh (đầu thai, luân hồi),những ai chi phối - quyết định được điều luật trên,…hiện tại, chúng ta chỉ dựa trên những sách báo, ghi chép cũ để gắng giải thích những điều đó, nhưng có thể những điều trên đã được cải cách rất nhiều rồi, không giống như thời xa xưa nữa. Thế mới biết “biển học là vô bờ”. Như Thầy NQT có nói: Dùng tư duy trần tục để tìm hiểu về thế giới Tâm linh thì không thể nhận thức hết được đâu, chỉ có thể tiệm cận được thôi.
Kiếp sống trần tục là chính, hay là kiếp sống linh hồn mới là chính. Một năm ở hạ giới, chỉ bằng một ngày ở trên trời. Nếu có ai đó sống thọ 90 tuổi thì thực ra linh hồn đó cũng chỉ đang công tác trần tục trong 3 tháng mà thôi. Trong 3 tháng đó người đó không nhớ gì tiền kiếp, không nhớ về linh hồn gốc mà vẫn chịu quả báo của các kiếp trước đến ngày phải trả. Vậy làm sao với lấy tư duy ngay kiếp đó lý giải vì sao tôi lại bị thế này được. Lấy các sự kiện của trong một kiếp người để diễn giải về luật Nhân quả liệu đã toàn diện chưa. Một kiếp người thì so với tuổi thọ của một linh hồn là rất ngắn, ở kiếp này linh hồn đó được đầu thai được hưởng vinh hoa phú quý, chịu khổ cực,…làm việc thiện, tu phước hay làm việc dối trá, làm ác,…thì khi chết đi lượng khấu trừ Công – Tội đó sẽ do ai thụ hưởng? Vong vừa mới chết ở kiếp này, linh hồn gốc ban đầu thụ nhận? Thật khó để đi lý giải mọi chuyện khi chúng ta chưa tu luyện lên cấp cao.
Thí dụ: Tại sao kiếp này tôi sống lương thiện, không làm hại đến ai, mà cả đời mà vẫn khổ cực, đau đớn như vậy? Tại sao kiếp này tôi được làm quan, tại sao kiếp sau tôi đi ăn mày? Có thể do kiếp trước nữa làm ăn mày mà vẫn biết bố thí nên kiếp sau được hưởng phước, rồi có thể kiếp đó làm quan mà ăn hối lộ, tham nhũng nên kiếp sau chịu nhận quả báu lại ban đầu. Hay: Có thể linh hồn ấy được nhận nhiệm vụ làm quan để giúp dân, giúp nước. Có thể linh hồn ấy sau khi kiếp làm quan đã xong, lại tiếp tục đầu thai xuống trần tục để học hỏi kiến thức, tu dưỡng thân tâm, tích lũy năng lượng để tiếp tục hành trình tu luyện qua thân xác trần tục ăn mày đói khổ.
Vậy để trả lời được các câu hỏi trên chúng ta bây giờ có tư duy nổi không? Với sức của bản thân thì em thấy bản thân chúng ta nên cố gắng tập trung tu luyện tốt chuyên môn của mình đã, học tốt rồi hành thiện, đừng băn khoăn, so đo, tính toán công quả..bản thân đừng cố gắng "Thầy bói xem voi" về các kiến thức tâm linh cao cấp. Nếu tu luyện tốt có thể 1 lúc nào đó chúng ta được tìm hiểu thêm về những quy luật này hoặc may mắn sẽ được “Ông Thầy” bật mí để hiểu biết thêm về tâm linh.
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (08-04-2016),Dungnph (07-04-2016),Hạnh An (11-04-2016),Hoasentrang (07-04-2016),hoatran (07-04-2016),Hương Nhu (07-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),lê chí công (12-04-2016),Lê Minh (14-04-2016),manhtuongngo (13-04-2016),minh quang (11-04-2016),Minh Toàn (06-04-2016),Nganpham (06-04-2016),Ngoạn Hiền (19-04-2016),nguyendinhtuan (10-04-2016),Nhất Tâm (07-04-2016),Phương Nam (08-04-2016),Tamhuongthien (06-04-2016),Thanh Quang (07-04-2016),thanhphong (09-04-2016),Thutrang (07-04-2016),tuluyenthantam (07-04-2016),TuMinh (07-04-2016),youme (07-04-2016)
-
07-04-2016, 09:17 #6VoHoan Guest
Cảmơn Mạnh Cao đã đưa ra ý kiến tổng quan về đề tàikhó này.
Đềtài này đúng là một đề tài rất khó, nếu càng phântích càng thấy mình không đủ trình độ để phân tíchcũng như chưa chắc đã đủ trình độ để hiểu và saunhững phân định rõ ràng. Vì những điều chưa biết vềđề tài này nhiều quá.
Tuynhiên bản thân chị thì hiểu được một điều rằng:
-Kiêp trước là ai? Như thế nào?: Không quan trọng (Vìkiếp trước đã là quá khứ, mà quá khứ thì mình khôngthay đổi được nên đó là nền tảng của cuộc sốnghiện tại, kiếp hiện tại)
-Kiếp sau là ai? Như thế nào?: Quan trọng vì tuy bản thânmình không xác định được kiếp sau mình là ai, nhưngtất cả những điều đang tồn tại diễn ra với chínhbản thân mình đều góp phần tạo lên kiếp sau củamình.
-Kiếp này là ai? Như thế nào?: Điều này thì cực kỳquan trọng, bởi muốn nền tảng của kiếp trước đượctốt lên thì phải hành động từ ý nghĩ, lời nói vàhành động của mình ở chính kiếp này, chính con ngườinày. Từng giây từng phút con người thay đổi theo chiềuhướng tốt lên hoặc xấu đi.
Nếubiết quay theo hướng tốt mà đi thì suy nghĩ dần cũngtốt, lời nói dần cũng tốt, và hành động ngày càngtốt. Có được tất cả điều tốt này sẽ là điểmsáng xóa mờ đi nền tảng của kiếp trước và tạo mộtnền tảng tốt hơn trong kiếp tiếp theo.
Nếuquay theo chiều hướng xấu, chỉ dừng lại ở ý nghĩ thìcũng đã làm đen thêm cái nền tảng kiếp trước củamình và cũng làm xấu đi cái nền tảng kiếp sau. Còn nếukhông chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà phát triển tới lờinói rồi hành động thì mức xấu càng tăng mạnh.
Dođó: Hãy tin vào luật công bằng của trời đất. Hãy Tinvào luật nhân quả, để tự giáo dưỡng chính bản thânmình hãy suy nghĩ những điều tốt đẹp, nói những lờitốt đẹp và làm những việc tốt đẹp. Làm được điềunày và có thể không cần quan tâm tới kiếp trước, kiếpsau thì kiếp này của chúng ta cũng rất tươi đẹp rồi.
Contin chắc chắn 1 điều rằng “ Thầy của chúng con cũngluôn ngầm dạy chúng con điều này”
Condùng từ “ngầm” ở đây là vì, có thể chưa bao giờthầy dạy bằng lời chính xác những câu này, nhưng nhữnglời nói, việc làm và hành động của thầy đều từnggiây từng phút nhắc nhở con những điều đó.
Nếucon suy nghĩ đúng, Thầy hãy là người đầu tiên Thanksbài của con nhé.
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
anhngoc (14-04-2016),dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (08-04-2016),Hạnh An (11-04-2016),hoatran (07-04-2016),Hương Nhu (07-04-2016),KIM.H.GIANG (08-04-2016),Lê Minh (10-04-2016),manhcao277 (07-04-2016),Ngoạn Hiền (19-04-2016),NHẤT TÂM (08-04-2016),Phương Nam (08-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),youme (07-04-2016)
-
07-04-2016, 11:53 #7
Thanks Mạnh Cào và VoHoan nhé!
Đề tài này quả thật là hay nhưng đúng là rất khó.
Xin chia sẻ với mọi người 1 cuộc trao đổi "diễn ra trong mơ" của mình.
Người hỏi: Xin ... giải đáp cho con vấn đề Phúc và Nghiệp với ạ.
Người trả lời: Sao con lại quan tâm tới vấn đề này?
Người hỏi: Con nghĩ rằng những ai tu luyện thì đều sẽ quan tâm tới vấn đề này ạ.
Người trả lời: ... Ừ, vậy con cứ tìm hiểu đi.
Tuy trong giấc mơ mình không được giải đáp, nhưng cũng không "hạn chế" là mình không nên tìm hiểu. Người trần tục tìm hiểu về tâm linh quả thật rất khó. Nhưng nếu mình cố gắng để hiểu, để biết, để ứng dụng nó vào trong cuộc sống của mình, thì sẽ có nhiều "cách" để mình được dẫn dắt để dần dần hiểu được điều đó.
Bởi vậy mọi người hiểu vấn đề này như thế nào đều có thể chia sẻ để chúng ta cùng học tập và rút kinh nghiệm ạ.Lần sửa cuối bởi youme, ngày 07-04-2016 lúc 17:37. Lý do: sửa ct
"Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (08-04-2016),dongna1980 (07-04-2016),Hạnh An (11-04-2016),hoatran (07-04-2016),Hương Nhu (11-04-2016),july (11-04-2016),manhcao277 (07-04-2016),Minh Toàn (10-04-2016),Nam Thảo Chi (18-06-2017),newebook (10-04-2016),Nganpham (07-04-2016),NHẤT TÂM (08-04-2016),nhsamth (18-10-2020),Phương Nam (08-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),Thanh Bình (08-04-2016),thanhphong (15-04-2016),tuluyenthantam (07-04-2016)
-
10-04-2016, 17:31 #8
"Hồi hướng công đức" - đúng hay không?
Kính thưa Thầy,
Kính thưa các bác, các cô/ chú cùng anh/ chị/ em trên diễn đàn.
Hôm nay con xin trở lại bài viết về Nghiệp này với chủ đề mới "Hồi hướng công đức" đúng hay không? Thực sự thì từ rất lâu rồi, khi đọc rất nhiều cuốn kinh, cuốn sách viết về đạo Phật,... con thường đọc được dòng này "Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Đều trọn thành Phật đạo." Quả thật con chẳng nghĩ gì, cho tới khi con vô tình đọc được 1 bài viết trên 1 diễn đàn đại ý là "công đức tụng 1 bài kinh có bao nhiêu mà hồi hướng cho lắm người thế?" - khiến con giật mình!
Và hôm qua khi đọc 1 cuốn sách trên mạng, con cũng lại nhìn thấy phần hồi hướng đó (họ xin hồi hướng công đức ấn tống cuốn sách này cho tất cả chúng sinh). Con trở lại suy nghĩ về vấn đề Phúc và Nghiệp của việc này. Con xin đưa ra hai vấn đề để phân tích:
1. Việc tụng niệm một bài kinh như vậy, có công đức gì không?
2. Việc hồi hướng công đức như vậy, có thực hiện được không?
1. Về việc tụng niệm 1 bài kinh:
Theo suy nghĩ của con, thì việc tụng niệm này có công đức, căn cứ trên 4 yếu tố:
- Mình là chủ thể hành động (mình thực hiện tụng niệm)
- Mục đích: tốt, mình có được sự định tâm trong quá trình tụng niệm
- Những người chịu ảnh hưởng: bản thân mình
- Thời gian ảnh hưởng: ~30'
* Ở đây con chỉ xét tới trường hợp thông thường nhất: mình thực hiện tụng niệm ở nhà, không ảnh hưởng tới ai, trong quá trình tụng niệm mình đạt được sự định tâm, và việc tụng kinh này mới chỉ tác động tới mình trong quá trình tụng (sau khi tụng xong tâm mình chưa có gì thay đổi).
Con cũng không phân tích việc bài kinh đó là "bản chuẩn" hay "bản không chuẩn", vì việc đó cũng sẽ gây phức tạp cho việc phân tích này.
Qua phân tích 4 yếu tố này, chúng ta sẽ thấy:
- Thời gian ảnh hưởng ngắn
- Người chịu ảnh hưởng: chỉ có 1 mình mình
--> do đó Phúc đức mà mình tạo ra khi tụng niệm 1 bài kinh là có, nhưng rất .. rất ít!
(Nhưng cũng như phân tích, nếu sau khi tụng kinh xong, tâm mình dần dần có sự thay đổi thì thời gian ảnh hưởng sẽ được tính dài dần ra. Và khi tâm mình thay đổi thì sẽ có sự tương tác với những người xung quanh,... lúc đó sẽ khó tính toán hơn nên con chưa dám phân tích tới những trường hợp này.)
2. Về việc hồi hướng công đức:
Quả thật đây là 1 vấn đề khó, con cũng chưa suy nghĩ được thấu đáo. Con xin tạm liên hệ việc hồi hướng công đức này với việc "phát công". Để thực hiện được phát công, người thực hiện phát công phải có được các yếu tố sau:
- Năng lượng phải đủ lớn
- Có khả năng phát công
- Có đối tượng nhận công
- Khoảng cách từ người phát tới đối tượng nhận công.
Bởi vậy, khi liên hệ với việc "hồi hướng công đức", con cũng tạm phân tích rằng người muốn hồi hướng công đức phải có những yếu tố này:
- Công đức của việc làm đó phải đủ lớn
- Người này phải có khả năng chuyển Phước đức của mình tới những người khác
- Có đối tượng nhận công đức
- Khoảng cách từ người hồi hướng tới người nhận: theo con nghĩ "Khoảng cách" ở đây chính là "mối liên hệ thân thiết tới đâu". VD: bố mẹ - con cái/ Thầy - trò là khoảng cách rất ngắn. Rồi tới anh - chị - em trong cùng gia đình; cùng huyết thống rồi tới khác huyết thống,...
* Với ý thứ nhất: Công đức của việc làm này phải đủ lớn. Áp dụng ở đây là việc tụng kinh, thì có thể xem như việc tụng kinh chưa tạo được nhiều công đức để có thể hồi hướng.
* Với ý thứ 2: Người này phải có khả năng chuyển Phước đức của mình tới những người khác. Đây là 1 vấn đề "cực kỳ khó", bởi vì thông thường thì "Phước ai người đó hưởng", cho nên 1 người có khả năng chuyển Phước đức của mình tới 1 người khác nữa hoặc "gánh nghiệp" giúp 1 ai đó là điều rất hiếm khi xảy ra. Chỉ những bậc bề trên tu luyện rất cao mới có đủ khả năng "giảm họa", "tăng phúc" cho 1 ai đó nếu xem xét thấy người đó tu luyện đã có chút công đức rồi. Còn những người đang tu luyện (chưa thành đạo) thì từ trước tới nay con chỉ đọc được 1 câu chuyện (không biết là thật hay không) về việc 1 người con xin nguyện ăn chay niệm Phật suốt đời để tăng tuổi thọ cho mẹ mình và được chấp nhận.
* Với ý thứ 3: Đối tượng nhận công đức: là tất cả chúng sinh - phạm vi tác động là vô cùng lớn.
Căn cứ trên các phân tích trên, con "tạm kết luận" việc hồi hướng công đức khi tụng xong 1 bài kinh là "không xảy ra".
Nhân đây con cũng đã nghĩ tới việc ấn tống kinh sách thì sẽ tác động như thế nào. Nhưng con xét thấy việc ấn tống kinh sách có phạm vi tác động cũng khá rộng, và Phước đức của việc này cũng khá phức tạp (vì hiện nay Kinh sách bị "tam sao thất bản" cũng nhiều), nên con không phân tích.
Nhưng tại sao các cuốn sách, cuốn kinh, ... đều in phần hồi hướng công đức đó ở phía đầu/ hoặc phía cuối như vậy? Sau khi suy nghĩ về việc này, con thấy có 2 tác dụng về việc này ạ:
- Để nhấn mạnh với người tụng/ người in kinh sách rằng: phước đức từ việc này không nên giữ lại cho riêng mình. Vì trong suy nghĩ của mỗi một người khi tụng kinh, khi in kinh sách đều nghĩ rằng "việc này có rất nhiều phước đức". Cho nên khi họ hồi hướng các công đức này cho tất cả chúng sinh mà vẫn hoan hỉ, thì chính họ đã từ bỏ cái tâm "tham" rồi. Đây cũng sẽ là 1 thay đổi rất lớn ở nơi người này.
- Để nhớ ơn các bậc bề trên cũng như tất cả những người xung quanh đã giúp đỡ. Theo quan niệm của nhà Phật về việc "trùng trùng duyên khởi" thì 1 hành động xảy ra có vô vàn nguyên nhân tạo tác để cùng dẫn tới sự việc này. Do đó việc họ được tụng niệm kinh sách/ ấn tống kinh sách này cũng đã phải có vô vàn nguyên nhân/ sự giúp đỡ để có được. Và việc hồi hướng công đức này mục đích cũng chỉ để nhắc họ về việc phải nhớ tới công lao của những người có nhân duyên để tạo ra sự việc đó - bao gồm cả những người họ biết và những người họ không hề biết.
Con cũng không rõ việc phân tích của con có đúng không nữa. Nếu có chỗ nào không đúng, xin Thầy sửa giúp con, kẻo con lại "tạo Nghiệp" vì phân tích lung tung ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
Con cũng mong nhận được sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người trên diễn đàn - về tất cả các vấn đề trong cuộc sống mà mọi người đã gặp/ đã thấy/... để chúng ta hiểu được rõ hơn ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
anhngoc (14-04-2016),dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (10-04-2016),Hạnh An (11-04-2016),hoatran (11-04-2016),Hương Nhu (11-04-2016),Lê Minh (10-04-2016),Minh Toàn (10-04-2016),nguyendinhtuan (10-04-2016),Phương Nam (14-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),thanhphong (15-04-2016),thanhvinh (11-04-2016),Vidieu (12-04-2016)
-
13-04-2016, 15:54 #9
Gửi chị youme tham khảo quan điểm cá nhân của manhcao về 2 vấn đề trên nhé. Em thấy chị thích tìm hiểu rõ ràng, định lượng cụ thể...với em thì những thứ mình không thể lý giải được thì nên dừng suy nghĩ ở mức đơn giản thôi.
- Kinh là gì?
Kinh là những lời dạy của Đức Phật được các đệ tử (sau khi Đức Phật tạ thế một thời gian rất lâu - 400 năm sau) nhớ và ghi chép lại, lưu truyền cho đời sau nhằm dựa vào đó để tu tập,áp dụng vào cuộc sống. Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong các bài kinh, bằng cách ấy ôn lại lời Phật dạy, ca thán công đức của Đức Phật, hiểu rõ hơn về con đường giải thoát được giảng trong kinh, luyện tập công phu tâm – khẩu đồng nhất (nhất tâm)... Mục đích của việc tụng kinh là để chúng ta tìm hiểu nghĩa lý trong kinh qua những lời Phật dạy và đem ra áp dụng hành trì trong đời sống hằng ngày. Khi Phật tử chuyên cần tìm hiểu, ca thán những lời Phật dạy thì được hưởng nhiều lợi ích cho thân tâm, khai mở tâm trí, được chứng nghiệm sự linh ứng qua sự hành trì bài Kinh đó.
Song một câu hỏi đặt ra là: Có rất nhiều bài kinh khác nhau, và những bài kinh ấy được viết lại qua trí nhớ của các đệ tử, được lưu truyền tam sao thất bản rồi mới đến tay bạn? Những lời kinh ấy có đúng như lời giảng mà Đức Phật ngày xưa đã nói ra, hành trì theo những lời giảng trong kinh ấy có dẫn bạn đi đúng trên con đường giác ngộ nữa hay không? Giả sử còn có bộ kinh nào đó còn ghi chép khá chuẩn về lời Phật dạy, thì khi bạn đọc không hiểu bản chất mà vẫn chăm chỉ tụng kinh có hiệu nghiệm không? Khi bạn tụng kinh ấy như 1 chiếc máy, mà không áp dụng được vào đời sống thì tụng để làm gì? Chưa kể khi bạn tụng kinh ấy có đưa được khai triển được tâm lực, trí lực,...ra để đọc và hiểu kinh thì công phu buổi hôm ấy có được nhiều hay không? Chưa kể khi bạn đọc những câu kinh ấy thì có hiểu đúng như ý nghĩa nguyên bản ban đầu (chân lý) khi Đức Phật nói ra hay đã méo mó hóa theo nhận thức, tư duy của bạn. Nên công đức tụng kinh của mỗi người là rất khác nhau.
- Hồi hướng là gì?
Chúng ta hay cầu xin, cầu nguyện các vị bề trên, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì (người đã mất độ trì người còn sống), vậy có chiều ngược lại là con cháu hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên hay không (người còn sống đêm phước báu hồi hướng đến người đã mất), người còn sống có thể ban phát công đức cho người còn sống được hay không? (Người còn sống này đem tâm lành, công đức hồi hướng đến cho những người còn sống khác). Cái này manhcao nghĩ là có hồi hướng, các Phật tử đang hàng ngày thực hành điều này. Còn hiệu nghiệm của hồi hướng, song định lượng mức độ người nhận được như thế nào thì manhcao không rõ và không băn khoăn tìm tòi giải thích cụ thể (Khi suy nghĩ mà không giải quyết được thì bớt suy nghĩ về nó để làm việc khác.)
Trên bước đường tu của một Phật tử, hai phần phát nguyện và hồi hướng tuy không phải chính yếu, nhưng cũng rất quan trọng. Phát nguyện nhằm nói lên ý chí quyết tâm làm việc gì và khi đã đạt được mục tiêu, chúng ta sử dụng thành quả ấy để làm gì, gọi là hồi hướng. Kết thúc buổi công phu, Phật tử thường tụng bài hồi hướng như sau:
Nguyện đem công đức nàyBài này rút từ bài kệ hồi hướng của Đại Phạm Thiên vương trong phẩm thứ bảy, kinh Pháp Hoa. Theo đó, bao nhiêu công đức của Đại Phạm Thiên Vương tạo được do thỉnh Phật thuyết pháp, nghe pháp, tu hành, Đại Phạm đều hồi hướng cho ông và chúng sanh đều thành Phật.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
Hồi hướng công đức nghĩa là bố thí khắp cả, tức bố thí công đức của mình cho hết thảy chúng sanh bằng cách mong cầu trí tuệ, đem thiện pháp do mình tu được ban cho chúng sanh và đưa thiện căn của mình ban phát, đồng cảm đến chúng sanh. Có thể hiểu hồi hướng công đức là công hạnh tu hành vừa là lợi lạc, là sự thể hiện của từ bi, thiện nguyện của người hồi hướng.
Với quan niệm của chị "Áp dụng ở đây là việc tụng kinh, thì có thể xem như việc tụng kinh chưa tạo được nhiều công đức để có thể hồi hướng.", "Căn cứ trên các phân tích trên, con "tạm kết luận" việc hồi hướng công đức khi tụng xong 1 bài kinh là "không xảy ra" thì manhcao cũng không đồng tình, lấy tư duy phát công để giải thích hồi hướng e cũng không hợp lý. Có thể chúng ta làm một việc thiện rất nhỏ nào đó thì với tâm lành, hoan hỷ người Phật tử vẫn có thể hồi hướng được cho người khác. Có một chuyện manhcao nghe người ta kể thế này: Ở bên chùa nọ người ta hay cúng chúng sinh, bố thí cháo nổ cho các chúng sinh vất vưởng đến kiếm ăn chống đói. Rồi có một hôm, trong khuôn viên chùa có vong nhập vào người...người ta hỏi nhiều chuyện, và có hỏi đến khi cúng chúng sanh thì các vong có về chùa nhận không? Vong bảo là có, song hễ hôm nào cô A phát cháo là chúng con (vong) đói, hôm nào cô B phát cháo thì chúng con mới no được. Vậy cùng 1 việc phát cháo bố thí, song giữa 2 người, 2 mức độ thiện tâm khác nhau thì sự linh nghiệm của thần lực khác nhau, lúc ấy hiệu quả của Hồi hướng khác nhau.
Để hồi hướng thì cần phải có tâm lực và phước lực mới thành tựu. Sự thành tâm, sự nhiệt tình, lòng từ ái, tâm bi mẫn... chính là tâm lực. Còn bố thí, phóng sanh, cúng dường, trì giới, tham thiền, phục vụ, hành động vị tha, tùy hỷ công đức... là phước lực. Và theo lý bình đẳng thì mọi chúng sanh đều được hưởng công đức hồi hướng. Song tùy theo sức hồi hướng (tức trình độ tâm linh) của người hồi hướng và tùy theo nghiệp lực, nghiệp quả của mỗi chúng sanh mà sự thọ nhận có mức độ ít nhiều khác nhau. Hồi hướng công đức là một thể cách tu hành để phát triển tâm linh, thể hiện nguyện ước thiện lành, lòng từ bi cao độ nên các Phật tử (dù không hiểu rõ nguyên lý hoạt động Hồi hướng) vẫn đang thực hiện hàng ngày.
- Ngoài lề:
Hôm nay nhân tiện nói về thực hành từ bi, manhcao lại nhớ đến một đoạn hội thoại ngắn tại đỉnh chùa Đồng, giữa một cụ ông và một cụ bà. Sau khi đợi bà cụ dâng hương xong (bà ở đoàn tham quan khác), Ông cụ hỏi thăm bà:
- Bác dâng hương cầu khấn các cụ điều gì vậy?
- Tôi đi chùa cầu xin các cụ phù hộ độ trì cho gia đình tôi.
- Ngoài những điều trên cụ còn cầu xin gì nữa không?
- Tôi chỉ có mấy người con, tôi cầu xin các cụ phù hộ độ trì cho các con của tôi để chúng nó được bình an, may mắn.
- Thế còn con nhà hàng xóm thì sao?
- Nhà hàng xóm thì kệ họ chứ, tôi chỉ cầu xin cho các con của tôi thôi.
Cụ ông ngậm ngùi, không hỏi thêm câu nào nữa…Có lẽ cụ hiểu được sự khác biệt giữa người tu luyện và người dân thường. Người tu luyện thì có quá nhiều yêu thương, từ bi…luôn cầu nguyện, nỗ lực hành đạo cho chúng sanh đều được bình yên, bớt khổ đau..còn chúng sanh kia thì đang chỉ lo cho cá nhân mình, gia đình mình là đã đủ rồi, người khác ra sao kệ họ, tôi không quan tâm…
Bên môn phái của chúng ta không có tụng kinh, tụng chú…chỉ có ngồi thiền, luyện công, phát công để chữa bệnh cho người khác. Chúng ta không có thực hành hồi hướng sau lúc tụng kinh để phát triển tâm từ bi, song có thể lúc cầu khấn ở nhà hay ở đền chùa, (hoặc trước khi ngồi thiền) ta hướng tâm mình đến mở rộng ra để cầu mong cho tất cả chúng sinh được sống bình yên, khỏe mạnh, bớt ốm đau bệnh tật. Cầu cho đất nước được thanh bình, nhà nhà được ấm no, hạnh phúc. Rồi sau đó hãy cầu xin cho gia đình mình, bản thân mình. Việc nhỏ ấy là cũng đang thực hành từ bi.
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhcao277
anhngoc (14-04-2016),dangthanhha (19-04-2016),Diệu Hồng (14-04-2016),Dungnph (14-04-2016),Hạnh An (15-04-2016),Hoasentrang (15-04-2016),hoatran (14-04-2016),Nganpham (14-04-2016),nhsamth (18-10-2020),Phương Nam (14-04-2016),tam_thuc (17-04-2016),thanhphong (15-04-2016),Thutrang (15-04-2016),Vidieu (15-04-2016),youme (15-04-2016)