Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Chuyện cũ viết lại
Hybrid View
-
30-03-2016, 20:50 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Chuyện cũ viết lại
Phần 1.
Cứ như lẽ thường tình, phàm cái gì “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Không ai đưa cái xấu, cái dở của nhà mình ra cho thiên hạ bàn tán. Tôi cũng không nằm ngoài suy nghĩ thông thường ấy.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ nên châm chước. Chẳng hạn trong lòng còn băn khoăn do dự một việc gì đó, chả lẽ cứ nín im “đậy lại” mãi ư! Với lại, đã gọi là GĐKCTL thì không nên dấu diếm làm gì. Có thể xin ý kiến Thầy chỉ giáo, hoặc trao đổi với bạn bè chia sẻ chuyện này, chuyện kia có hơn không?
Từ suy nghĩ ấy, hôm nay tôi kể lại chuyện cũ ở gia đình tôi xảy ra cách đây gần 2 năm, cho dù sự việc đã đi vào dĩ vãng.
Số là tháng 6 năm 2014 (Giáp Ngọ) gia đình tôi có mời thầy Nguyệt Quang Tử đặt lại ban thờ và trấn đất ở. Thầy đã chấp thuận và giao cho anh HĐ làm việc cụ thể. Chúng tôi đã bàn bạc với anh HĐ, lên lịch chi tiết cẩn thận. Tôi cũng đã thông báo cho mọi người trong đại gia đình biết rõ công việc và thời gian sắp tiến hành. Chỉ còn chờ ngày Thầy và bạn vào làm việc nữa thôi.
Mọi người trong gia đình tôi phấp phỏng chờ đợi, nửa mừng nửa lo. Mừng vì đây là dịp hiếm có trong đời, không phải lúc nào muốn là được. Bởi vì chỉ có Thầy NQT trấn đất và đặt lại ban thờ mới yên tâm. Điều này không phải ai Thầy cũng nhận lời giúp cho ngay. Cần nói thêm nỗi mừng của chúng tôi là cái “ Duyên” gặp Thầy chưa lâu (Đầu năm 2014) mà bây giờ Thầy đã nhận lời giúp là một điều hi hữu. Mừng thầm là chỗ đó: “Hữu duyên thiên lý” mà. Lo là vì không biết rồi đây đón tiếp Thầy và bạn có được chu đáo không? Suy nghĩ ấy cứ phập phồng mãi với tôi trong những ngày cận kề công việc…
Thế rồi một buổi chiều trước ngày chính thức công việc sắp diễn ra, tôi đang mừng vì chiều hướng mọi việc ổn thỏa, thuận buồm xuôi gió thì 2 cô em gái tôi là cô B và P hớt hải từ quê nhà chạy xe lên thành phố nơi tôi ở cách 8 Km, căn vặn cha con tôi về việc “động trời” sắp làm. Không để tôi giải thích 2 cô hỏi liên hồi:
- Tại sao đang yên, đang lành cha con anh lại bỏ bát hương tổ tiên để lập bàn thờ mới?
- Nếu đặt lại bàn thờ gia đình có xảy ra điều gì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu có người chết chóc là lỗi tại cha con anh.
- Cha mẹ là cha mẹ chung, chúng tôi có quyền bảo vệ. Bỏ bát hương đi thì cúng ai? Cúng vào đâu? vv…vv… Nhiều câu hỏi đại loại như thế.
Tuy có bị bất ngờ nhưng tôi kịp trấn tĩnh để “hạ nhiệt” cơn giận giữ của các cô em. Tôi giải thích để 2 cô rõ ích lợi việc nhờ Thầy đặt lại ban thờ và trấn đất. Tôi biết các em tôi hiểu nhầm việc phế bỏ bát hương vì thời gian đó ở quê tôi có một số gia đình đi theo “đạo BH”. Đạo này chủ trương không cúng bái tổ tiên, dẹp bỏ bát hương. Các em ngỡ tôi cũng đi theo cái đạo đó nên mới sân hận cha con tôi hết lời.
Với lại theo ý kiến anh HĐ phải dọn sạch ban thờ cũ đi, bỏ bát hương cũ…mọi việc phải thật cẩn thận sạch sẽ chu đáo trước khi Thầy lập bát hương mới.
Chiều hôm đó, Thanh Quang (con trai tôi) cũng phải rất mềm mỏng thuyết phục để 2 cô không làm hỏng việc. Chỉ mong 2 cô để yên cho ngày hôm sau mọi việc được êm xuôi, vì lịch hẹn với Thầy đã ấn định rồi. Miễn cưỡng 2 cô bực tức bỏ ra về và không quên quay lại đe Thanh Quang một câu tỉnh queo: “Để xem ngày mai cha con anh làm những trò gì”…
Nhưng rồi ngày mai các cô không đến. Chỉ có cậu con trai cô B lảng vảng vòng ngoài nhìn vào khi chúng tôi đang cúng.
……
Chuyện là như thế rồi cũng qua đi chìm dần theo thời gian, không ai muốn nhắc lại chuyện đau buồn ấy. Tôi coi đó là sự nhận thức non nớt của em tôi, nên không nỡ giận.
Nhưng rồi một thời gian sau, một hôm cô P gọi điện cho tôi vẻ hốt hoảng:
- Anh ơi! Em bị sưng toàn bộ bọng răng, nhức buốt mấy đêm nay không ngủ được. Có lẽ phải nhờ cháu (Thanh Quang) đưa lên bệnh viện kiểm tra xem sao?
Nếu chỉ có thế tôi cho là chuyện bình thường. Đau răng, đau mắt có gì là ghê gớm, đau rồi sẽ khỏi, đi bệnh viện tiêm kháng sinh là xong hoặc cùng lắm nhổ răng đau là được.
Nhưng được ít hôm chuyện cô P chưa yên, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của cô chị là cô B:
- Anh ơi! Em đi chợ bị quẹt xe ngã gãy tay trái rồi. Anh cho cháu đưa em đi bệnh viện bó bột. Đắp lá nam không đỡ… Thế là Thanh Quang và con trai cô lại có việc để làm.
Trong một thời gian ngắn, hai lần tôi nhận tin hai cô em bị nạn, lòng tôi bắt đầu hoang mang lo sợ. Tôi chợt nhớ đến chuyện trước khi đặt ban thờ, hai cô đã lên cản trở và nói những lời không phải. Có phải đây là sự trừng phạt của các cụ bề trên chăng? Đầu tôi cứ lởn vởn câu hỏi đó không sao thoát ra được. Lúc này không khí trong đại gia đình chùng xuống, một sự im lặng khác thường hơi có vẻ nặng nề, mỗi người một tâm trạng khác nhau, có lẽ ai cũng có cùng suy nghĩ như tôi, có điều không ai dám nói ra lời. Tôi vừa thương vừa lo cho các em tôi dại dột, hấp tấp nói năng không giữ lời “trại chân còn vợi được …” không biết điềm xấu có còn tiếp diễn nữa không đây?
Thế rồi mọi việc cũng qua đi, các em tôi biết sai nhưng cũng không dám nhận lỗi. Nếu như chuyện chỉ có thế thì không có gì đáng viết ra đây. Bởi phần 2 của câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe lại là phần đáng quan tâm hơn cả.
(Còn tiếp)View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
54 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
dangthanhha (05-04-2016),DIỆU TÂM (10-04-2016),Diệu Hồng (03-04-2016),Dungnph (31-03-2016),haixuyentb (14-05-2021),Hạnh An (01-04-2016),hoasen (04-04-2016),Hoasentrang (01-04-2016),hoatran (31-03-2016),hoatuyet (31-03-2016),honglien (01-04-2016),Hương Nhu (31-03-2016),lê chí công (31-03-2016),Lê Minh (31-03-2016),Liên Như (31-03-2016),LinhTâm (13-04-2016),Lobbyvietnam (10-04-2016),manhcao277 (09-04-2016),manhtuongngo (31-03-2016),Minh Toàn (31-03-2016),Nganpham (01-04-2016),nganuoc (31-03-2016),Ngô Minh Thành (31-03-2016),Ngoạn Hiền (01-04-2016),NguyetQuangTu (16-04-2016),NHẤT TÂM (05-04-2016),PhongThuyGia (31-03-2016),Phucthinh (01-04-2016),Phương Nam (31-03-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),tamminh (12-04-2016),tam_thuc (30-03-2016),Thanh Bình (31-03-2016),Thanhduong (31-03-2016),thanhphong (02-04-2016),THANHTINH (31-03-2016),thanhvinh (01-04-2016),theoThầy (31-03-2016),tranquang1510 (31-03-2016),Trần Kim Cương (09-04-2016),tuluyenthantam (31-03-2016),TuMinh (31-03-2016),Vidieu (02-04-2016),xuangiang14 (14-04-2016),youme (10-04-2016),Đại Minh (31-03-2016),ĐINHQUANG HIỆP (01-04-2016)
-
08-04-2016, 21:21 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Phần 2
Vào cuối tháng 10 năm ngoái, một lần đi bán rau cô B lại bị té xe, gãy tiếp cánh tay bên phải. Thế là hai tay 2 lần bó bột. Đến nay tuy vết thương đã lành nhưng tay hơi bị cong, không còn nguyên dạng ban đầu, nên làm việc gì cũng khó khăn.
Chưa hết, được ít hôm cô P thấy người mỏi mệt, kém ăn; ngỡ mình bị cảm cúm bình thường nên mỗi ngày uống mấy viên thuốc là xong. Thuốc uống nhiều mà bệnh không giảm, tình trạng sức khỏe coi chừng bất ổn, có hiện tượng sút cân, mắt thâm quầng vì mất ngủ, đặc biệt cơ thể mỏi mệt đến mức không muốn làm việc gì nữa. Mọi người trong gia đình khuyên cô đi khám bệnh. Sau khi nghe bác sĩ bệnh viện BM thông báo, cả nhà tôi mới tá hỏa ra: Em tôi bị ung thư buồng trứng và tử cung. Một tin như sét đánh, em tôi bị suy sụp tưởng không còn gượng dậy được nữa. Nhưng rồi tình thế không thể nào khác được, lúc này sự sống và chết chỉ còn cách nhau gang tấc, em tôi phải đối mặt đón nhận giành giật với thời gian. Vậy là một cuộc phẫu thuật diễn ra trong 4h liền tại bệnh viện BM. Mọi người trong gia đình tôi lo đến thót tim. Nào ai dám tin sau cuộc phẫu thuật em tôi sẽ bình yên, trường hợp này không bị di căn? Rồi lại một thử thách cam go nữa, đó là thời gian hậu phẫu thuật đằng đẵng 6 lần trị xạ. Cứ cách một tuần là 1 lần. Nếu bỏ dở giữa chừng coi như chấp nhận đầu hàng thần chết. Mỗi lần trị xạ là mỗi lần đưa thuốc độc vào người, đau đớn đến cùng cực như bị hành hình tra tấn. Giờ đây em tôi chỉ còn da bọc xương, đầu trọc tếch y hệt sư cô.
Thấy tình cảnh hai cô em gặp nạn trong một thời gian ngắn, có sự trùng hợp nhau, cả gia đình tôi choáng váng lo sợ, phải chăng đây là sự trừng phạt của các vị bề trên với những người hỗn láo?, đúng là:……. Chỉ đến khi những biến cố đặc biệt trong cuộc đời xảy ra, khi phải đối mặt với cái chết dường như được báo trước, cô P mới bắt đầu ngồi thiền. Đó là sự lựa chọn mà trước đây các cô không dễ dàng thực hiện được, cho dù cha con tôi có vận động đến gãy lưỡi vẫn không ai tin, không ai chịu nghe theo.“Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên”
Thấm thoắt ngày qua tháng lại, đến nay sức khỏe của cô P đã dần dần hồi phục. Giờ đây ngày nào cô cũng ngồi thiền chăm chỉ, có ngày đến 3 lần. Lại còn khẳng định với tôi rằng “em thiền rất vào, dễ ngủ, sức khỏe có chiều hướng nâng lên, tác dụng rõ rệt. Em nhận ra rằng lâu nay chỉ lăn ra kiếm tiền bằng mọi cách, thì nay mới thấm thía giá trị của cuộc sống”
Nghe em giãi bày tâm sự tôi chợt hiểu ra rằng, do đâu mà ngày nay em có nhận thức thay đổi nhanh chóng như vậy. Thì ra không cứ việc ngồi thiền, việc gì cũng thế: đúng như nhiều người thường nói “trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần thực hiện”. Giờ đây em tôi “quên” không nhắc đến chuyện đặt ban thờ mà chỉ luôn tấm tắc các bài thiền của Thầy rất hay, rất dễ vào. Đôi lúc em muốn thiền 2 bài luôn thể, tôi đã phải can ngăn: “Dù có say mê cũng không được làm như vậy, vì mỗi bài thiền là một trận khí khác nhau”…
Hôm nay chuyện cũ qua rồi. Mỗi lần anh em chúng tôi gặp nhau thường trao đổi cách ngồi thiền, kể cho nhau nghe kết quả mình đã thiền tác dụng đến đâu, sức khỏe hiện nay đã cải thiện được đến mức độ nào, bài thiền nào mình thích nhất…
Sóng gió xảy ra với các em tôi cũng đã lặn đi, cuộc sống cũng trở về bình lặng theo chiều hướng ấm êm hơn trước, nhưng thỉnh thoảng trong lòng tôi vẫn còn nhói lên một câu hỏi mà tự mình chưa trả lời được. Đó là những sự việc liên tiếp xảy ra trong gia đình thời gian qua như đã kể, lại trùng hợp với thời gian chuẩn bị đặt lại ban thờ… Liệu đây có phải là sự trừng phạt của các bậc bề trên khi em tôi vô tình hỗn láo? Hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi, gần 2 năm nay.
Hôm nay bộc bạch tâm tư ra đây với Thầy, với bạn. Con cũng xin Thầy chỉ giáo cho con, nếu có điều gì chúng con chưa làm tròn bổn phận cũng xin Thầy dạy bảo để anh em chúng con “đóng cửa bảo nhau”. Mong rằng những việc tương tự như thế sau này không còn xảy ra nữa.
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
DIỆU TÂM (10-04-2016),Diệu Hồng (09-04-2016),Dungnph (10-04-2016),haixuyentb (14-05-2021),Hạnh An (09-04-2016),Hương Nhu (09-04-2016),july (13-04-2016),lê chí công (11-04-2016),Lê Minh (09-04-2016),Liên Như (11-04-2016),LinhTâm (13-04-2016),Lobbyvietnam (10-04-2016),manhcao277 (09-04-2016),manhtuongngo (10-04-2016),Minh Toàn (09-04-2016),newebook (10-04-2016),Nganpham (09-04-2016),nganuoc (09-04-2016),Ngô Minh Thành (09-04-2016),NguyetQuangTu (16-04-2016),NHẤT TÂM (09-04-2016),PhongThuyGia (11-04-2016),Phương Nam (11-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),tamminh (12-04-2016),tam_thuc (09-04-2016),thanhphong (09-04-2016),THANHTINH (10-04-2016),thanhvinh (11-04-2016),Thutrang (09-04-2016),tuluyenthantam (09-04-2016),TuMinh (10-04-2016),turaunt (09-04-2016),Vidieu (12-04-2016),xuangiang14 (14-04-2016),youme (10-04-2016),Đại Minh (11-04-2016),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2016)
-
10-04-2016, 14:38 #3Dáng Nguyệt Guest
Thưa bác!
Cháu đã chờ đợi phần tiếp"Chuyện cũ viết lại " của bác trong những ngày qua...Quả thực là đang chờ đợi những sự việc xảy ra,chờ đợi một kết quả và chờ đợi một niềm tin từ một trong những bà cô em gái của bác...Mỗi câu chuyện bác viết lên ,cháu cảm nhận như bác đang trải lòng mình một cách chân thật nhất về cuộc đời,về những cuốn sách hay mà bác may mắn có được...Câu chuyện về em gái bác,về nạn tai gặp phải có lẽ chưa hẳn phải là sự trừng phạt của các Cụ bề trên,chỉ là cá nhân cháu nghĩ vậy,nhưng cháu cũng chỉ dám nói từ có lẽ thôi...Nạn tai là những điều mà hầu hết con người sống đều phải trải qua...và cuối cùng để có được niềm tin son sắt vào điều thiêng liêng kỳ diệu,có lẽ rằng cũng từ những nạn tai mang lại,vì nhờ đó,khi mọi việc,mọi điều mọi thứ xảy ra không còn bất kỳ niềm hi vọng nào ở cuộc đời trần tục thì chúng ta mới tìm đến,mới cầu khẩn đến đấng linh thiêng,mon men,thử,cảm nhận...và niềm tin được hình thành từ đó,cái quý giá nhất mà những bài thiền của Thầy mang lại,không những cho người ta hi vọng,cho người ta bớt sân si mà trên hết là sức khỏe,sự tươi vui trong cuộc sống vốn dĩ con người chúng ta đang làm cho nó phức tạp và khó lường hơn từng ngày...Cháu xin chúc mừng em gái bác đã dần khỏi bệnh,chúc cho em gái bác đã có niềm tin về Thầy,về những bài luyện thiền của Thầy luôn gắn kết trong cuộc sống,chúc cho đại gia đình bác giảm bớt những lo âu không đáng có vì những hiểu lầm về Thầy...
Điều cuối cùng,cháu cũng muốn nói với bác rằng,bác có lẽ cũng nên thôi suy nghĩ về những tai nạn cũ đã xảy ra với em gái bác đi ạ!Vì dù biết đó thực sự là điều gì,thì hiện tại không phải chúng ta đang sống vì hiện tại tốt đẹp hơn hay sao,nếu bác cứ suy nghĩ và dằn vặt chuyện cũ như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của bác hiện tại đâu ạ! Đời người chúng ta gặp gỡ với nhau sớm muộn cũng là do duyên số,có lẽ đến lúc đó em gái bác mới có duyên với thiền định KCTL của Thầy...
Đây là những cảm nhận của cháu,nếu cháu nói có điều gì sai trái mong bác bỏ qua cho cháu...Bác là học trò lớn tuổi của Thầy,cháu luôn kính trọng bác...Cháu mong bác luôn giữ sức khỏe ạ!
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt
DIỆU TÂM (13-04-2016),Dungnph (11-04-2016),haixuyentb (14-05-2021),Hạnh An (11-04-2016),Hương Nhu (11-04-2016),lê chí công (11-04-2016),Lê Minh (11-04-2016),LinhTâm (13-04-2016),manhcao277 (11-04-2016),Nganpham (10-04-2016),nganuoc (13-04-2016),nguyendinhtuan (10-04-2016),PhongThuyGia (11-04-2016),Phương Nam (11-04-2016),Tamhuongthien (10-04-2016),tamminh (12-04-2016),Thanh Quang (11-04-2016),thanhphong (11-04-2016),THANHTINH (14-04-2016),Thutrang (11-04-2016),tuluyenthantam (13-04-2016),Vidieu (12-04-2016),xuangiang14 (14-04-2016),youme (10-04-2016),Đại Minh (11-04-2016)
-
13-04-2016, 10:32 #4FirePhoenix Guest
Kính gửi bác Tuân,
Những chia sẻ của bác rất thú vị và chân thành ạ!
Cháu cũng có một vài suy nghĩ thế này, cháu thử nói ra đây để bác và mọi người cùng suy ngẫm.
Những điều bác kể về cuộc sống của đại gia đình bác, nhất là của hai em gái bác, cháu không nghĩ thiên về việc đó là sự trừng phạt của bề trên do thiếu hiểu biết mà buông lời vô lê, cháu lại nghĩ rằng, đó biết đâu lại là những sự việc liên quan đến NGHIỆP. Cháu không dám nói những gì mình không biết bởi các em gái của bác đã gặp phải những bệnh tật, thậm chí còn phải tranh giành giữa sống và chết, nhưng cháu cũng mong bác và cả gia đình an lòng.
Nếu đã là nghiệp báo, thì thực ra trước sau cũng đến, quy luật nhân - quả là quy luật độc lập của vũ trụ chứ không phải do một tôn giáo nào nghĩ ra. Nhưng giả sử có những tác động tốt về mặt tâm linh (cháu muốn nói ở đây là việc Thầy làm bàn thờ cho gia đình bác) thì những nghiệp báo đó có thể được phát ra sớm hơn, và được chữa khỏi nhanh hơn, cũng như để lại hậu quả ít nghiêm trọng hơn bình thường. Cháu chỉ lấy ví dụ thế này thôi, nghiệp của cô em gái của bác kiếp này kiểu gì cũng mắc bệnh hiểm nghèo, giả sử 10 năm nữa cô mới bị bệnh, khi sức khỏe của cô yếu hơn bây giờ, có khi khả năng chữa chạy được sẽ giảm đi nhiều. Hoặc giả khi đó cô đã ở tuổi "bảo thủ" rồi, nhất định không chịu ngồi thiền bài thiền của Thầy, biết đâu cô không thể tìm lại được sức khỏe của mình nữa.
Quan điểm của riêng bản thân cháu, việc được trả nghiệp sớm chính là may mắn của bản thân mình. Trả nghiệp nhanh chừng nào, mình sẽ đến gần với sự "giải thoát" nhanh chừng đó. "Giải thoát" ở đây cháu xin được để trong ngoặc kép, vì cháu không có hàm ý gì cao siêu lắm, cháu chỉ dùng từ đó để chỉ việc người trần tục trả được những nghiệp báo của mình trong những kiếp trước và cả kiếp này, để có thể sống khỏe mạnh, thanh thản và những thành quả tu luyện sẽ đến nhanh hơn.
Cháu chỉ có một vài suy nghĩ ngắn gọn như vậy. Cuối cùng xin kính chúc bác, đại gia đình bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
DIỆU TÂM (13-04-2016),Diệu Hồng (13-04-2016),Dungnph (14-04-2016),haixuyentb (14-05-2021),Hạnh An (13-04-2016),Hương Nhu (14-04-2016),july (13-04-2016),Lê Minh (13-04-2016),Liên Như (13-04-2016),LinhTâm (13-04-2016),manhcao277 (13-04-2016),Minh Toàn (13-04-2016),Nganpham (13-04-2016),nganuoc (13-04-2016),Ngoạn Hiền (13-04-2016),nguyendinhtuan (13-04-2016),PhongThuyGia (13-04-2016),Phương Nam (14-04-2016),tamminh (13-04-2016),tam_thuc (13-04-2016),Thanh Quang (13-04-2016),THANHTINH (14-04-2016),Thiền sư KM (14-04-2016),Thutrang (13-04-2016),tuluyenthantam (13-04-2016),turaunt (13-04-2016),Vidieu (13-04-2016),xuangiang14 (14-04-2016),youme (14-04-2016),Đại Minh (13-04-2016),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2016)
-
13-04-2016, 14:19 #5VoHoan Guest
Cảmơn FirePhoenix nhé!
Thưa bác Tuân, cháu đúng là đọc rất kỹ bài đầu tiên của bác và cũng mong được đọc phần 2. Đọc xong phần 2 cháu muốn viết bài nhưng cháu chưa biết phải viết thế nào, vì cháu ko nhìn thấy và mọi thứ cháu cũng không phải người chứng kiến. Nên cháu không dám viết dù cháu cũng có suy nghĩ như FirePhoenix ạ.
Cháu tin rằng các cụ bề trên sẽ không trừng phạt những người chưa hiểu đạo và chưa biết đạo. Biết mà vẫn làm sai mới đáng bị trừng phạt, còn người không biết vô tình mắc phải thì các cụ sẽ đại xá thôi. Những lời xúc xiểm của những người chưa hiểu đạo cũng chỉ như lời chửi bậy của một đứa trẻ con. Vì người hiểu đạo không bao giờ làm như vậy.
Trong cuộc sống trần tục, phúc họa khôn lường. Có những điều tưởng là phúc mà lại là mầm mống của họa lớn. Có những điều tưởng họa lớn lại là phúc đến gần. Quan trọng ở chỗ họa đến ta đối diện ra sao và ta nhận được ra điều gì sau đó.
Đọc đoạn cuối của phần 2 cháu thấy là 2 em của bác đã nhận ra và đi theo đường tu đạo, vậy là đáng mừng đúng không bác? Còn sống để hiểu ra được cuộc sống này con rất nhiều điều có ý nghĩa hơn chuyện cơm áo gạo tiền đã là cuộc sống đáng sống rồi ạ.
Cháu cảm ơn bác đã chia sẻ câu chuyện này ạ.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
haixuyentb (14-05-2021),Hạnh An (15-04-2016),nguyendinhtuan (15-04-2016),PhongThuyGia (15-04-2016),Vidieu (15-04-2016)