Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    403
    Cảm ơn!
    6,707
    Thanked 9,307 Times in 403 Posts

    Mặc định Suối nguồn Đạo học & Vàng bạc châu báu

    Chuyên mục giải mã giấc mơ này đã lâu lắm rồi tôi không viết tiếp, không phải vì tôi không mơ nữa; mà bởi vì tôi cũng cảm thấy nó chỉ có duyên với một vài người thôi, cho nên viết nhiều mọi người sẽ nghĩ tôi hoang tưởng lắm hiii. Nhưng mấy hôm trước tôi có giấc mơ tuyệt hay nên rất muốn kể với các bạn, cho dù các bạn có cười thì tôi cũng vẫn … sẵn lòng kể. Vì lỡ “gieo duyên” với giải đoán mộng, không viết tiếp thì lại cảm thấy không … có trách nhiệm, chứ thực tình tôi cũng ngại mọi người cười tôi lắm à nha

    Giống như mấy năm trước tôi đã từng viết, khi đọc được điều gì thú vị tôi lại mơ mình được ăn một món gì đó: khi là cái bánh dẻo, khi là hộp bánh quy,… Những giấc mơ đó “gợi ý” cho tôi hiểu những điều tôi đang đọc là hữu ích với mình, tôi được “ăn những món ăn tinh thần” thơm ngon do người viết “chế biến” ra! Tuy nhiên, tôi cũng không hiểu tại sao lúc thì là đồ ăn này, lúc thì là đồ ăn khác – có lẽ sau này tôi hiểu được thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau.
    Ngày trước tôi rất ít khi mơ thấy nước, thường thì tôi hay mơ là phát hiện ra chân mình bẩn thì tôi phải đi tìm nguồn nước để rửa chân. Rồi dần dần tôi thấy nhà mình có ao, có giếng để có thể tự rửa chân, đánh răng rửa mặt được. Gần đây thì tôi mơ thấy nhà tôi có “nước máy”, tôi có thể tắm táp với nguồn nước này mỗi ngày! Tôi cũng lơ mơ hiểu nước tượng trưng cho Chính Đạo (tôi cũng không biết dùng từ gì cho đúng nữa) – vì người ta vẫn hay ví von người tu luyện tìm về với Đạo là tìm về nguồn (nguồn suối Đạo), những lời giảng của những vị đã Đắc Đạo giống như suối nguồn tươi mát giúp người hành khất giải khát và tắm gội.



    Suối nguồn Đạo học

    Và thi thoảng tôi đã đọc được những cuốn sách rất hay, sau đó thì tôi mơ thấy mình tìm được một bể nước khá trong lành ở một khu rừng xa lạ nào đó. Rồi có lần tôi đọc được cuốn sách khác, tôi thích mê đọc liền tù tì mấy ngày cho xong hết luôn! Và sau đó tôi mơ thấy mình thật vui sướng bơi lượn vùng vẫy trong một “ao” nước nhỏ thật trong lành mà tôi còn biết rõ “ao” này được thông với một “nguồn” nào đó nữa! Và cả 2 lần mơ đấy tôi đều thấy nước có chút vẩn đục lẫn vào. Tôi hiểu những cuốn sách này được người đời sau ghi lại, rồi lại phải chuyển ngữ sang tiếng Việt thì không thể tránh khỏi việc “vẩn đục”. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa một cuốn sách được viết ra bởi một người Đắc Đạo và những người gần đắc Đạo là: người Đắc Đạo sẽ tạo ra một “vùng nước vô tận” (do có nguồn suối Đạo từ họ), còn người gần đắc Đạo sẽ tạo ra một “vùng nước khép kín” hì hì.

    Vậy còn những cuốn sách mà trước kia tôi mơ là món ăn thì thế nào nhỉ? Có lẽ những cuốn sách đó được viết bởi những người tu luyện, những người đang đi trên con đường Chính Đạo – họ sẽ viết bằng kinh nghiệm tu luyện của mình, và nó là món ăn do chính họ thêm mắm thêm muối thêm đủ thứ để “chế biến” cho phù hợp với chính mình. Và vì là món ăn, cho nên người đọc phải “nghiền ngấu” nó, “tiêu hóa” nó, ứng dụng nó; để cho nó có thể “ngấm” vào mình, thì mới đưa những kinh nghiệm của người đó trở thành kinh nghiệm của mình được!

    Và gần đây tôi lại đọc được một blog sưu tầm, chia sẻ rất nhiều những câu nói tuyệt hay của các triết gia Hy Lạp. Tôi lại cũng mê mẩn mấy ngày trời cắm mặt vào đọc và không ngừng xuýt xoa! Thế rồi tôi mơ thấy mình đi tới một biệt thự thật xa hoa lộng lẫy, người ở đây không cày bừa trồng trọt giống như tôi, họ sống bằng nghề buôn bán – mà lại là buôn bán vàng bạc châu báu nữa!!! Ôi chao, họ siêu giầu có!!! Hơn nữa, họ lại cũng đeo đầy trang sức thật vô cùng quý phái! Thật sự mơ thấy thế nhưng tôi cũng … chẳng hiểu gì, chẳng biết nó giải thích gì về chuyện tôi đang đọc ở blog kia! Cho tới một hôm đọc được một tiêu đề “Lời vàng ý ngọc của các cổ nhân” trên một tờ báo thì tôi bỗng giật thót mình và hiểu ra vàng bạc châu báu trong giấc mơ đó chính là “lời vàng ý ngọc” của các triết gia Hy Lạp ngày xưa!!! Hiểu ra xong lại gật gù: quả đúng là lời vàng ý ngọc của các Cụ, thật sự rất quý và hiếm!!!

    Những tưởng thế là xong, rồi một hôm tôi lại tự thắc mắc: ơ sao bình thường đọc được những cuốn sách, những bài viết hay, mình thường mơ thấy ăn uống gì cơ mà, sao giờ lại biến thành vàng ngọc thế nhỉ? Và cũng cảm thấy phương pháp tu luyện của họ thật khác của mình ghê! Thắc mắc chẳng biết hỏi ai – thì tôi lại hỏi Thầy, nhưng là hỏi Thầy trong lúc tôi ngồi thiền thôi hiii. Tôi được giải thích đại loại rằng (vì tôi được gợi ý ở trong đầu chứ tôi đã mở thiên nhĩ đâu mà nghe ạ hix hix, mà chắc là tôi lại hoang tưởng tiếp rồi huuu): những lời dạy bảo đó họ chỉ dùng làm trang sức, chứ người ta không biến nó thành của mình, đưa nó vào bên trong để biến đổi bản thân mình?


    Lời vàng ý ngọc được dùng là ... trang sức!!!

    Tôi bị … dừng hình mất hồi lâu sau lời giải thích đó của Thầy! Tôi sốc, quá sốc! Quả thật tôi đã từng cực kỳ ngưỡng mộ người lập ra blog đó đã sưu tầm không biết bao nhiêu là lời vàng ý ngọc mà tôi càng đọc càng say mê tới vậy. Thế nhưng hóa ra họ lập blog đó chỉ cốt để “khoe vàng bạc” (mà tôi còn chưa hiểu ý nghĩa việc buôn bán vàng trong mơ của họ là gì!!!!) chứ không hề ứng dụng những lời vàng ngọc này vào trong cuộc sống của mình! Và thế là tôi đã có thể mạnh mẽ dời xa “ánh hào quang do vàng bạc tạo ra” từ blog của họ, vì nhận ra là họ không có “ánh hào quang” nào nên phải nhờ những vàng bạc đó để lôi kéo ... mình!!!

    Cú sốc ở buổi thiền hôm đó còn kéo dài hơn nữa khi tôi nhìn lại cuộc sống xung quanh của mình, và cũng nhận ra có rất nhiều người xung quanh tôi cũng theo đuổi phong cách “đeo vàng bạc đầy mình” như thế. Đó là có một số người dùng sự hiểu biết về Phật Pháp, hiểu biết về tu luyện, học được những khóa học về sống đẹp, hay đọc được những cuốn sách self-help…. thì rất hay dùng những kiến thức này để “tô điểm” cho những buổi nói chuyện của mình thêm có chiều sâu (rằng họ không chỉ có Tầm, mà còn có Tâm - kiểu như vậy ạ). Tôi ngồi nghe và cảm thấy buồn vì nhận ra: họ cũng chỉ đem vàng bạc của “người xưa” để tô điểm cho mình, bản thân họ thì cũng chẳng thực hành gì những lời dạy bảo đó cả!!! Buồn lại thêm buồn!

    Và sau một hồi ngó ra xung quanh, tôi trở lại với bản thân mình, nhận ra mình cũng hay chia sẻ những lời dạy bảo của người xưa, mà thực ra mình đã thực hành theo những lời dạy bảo đó được đâu??? Ôi hóa ra mình cũng thích “đeo vàng bạc” ra phết ấy . May mà có KCTL, có Thầy và các Vị bề trên luôn độ trì dậy bảo cho nên con mới dần dần nhận ra những điều xấu ở xung quanh cũng như những tật xấu của chính mình để mà sửa đổi ạ. Con không biết dùng điều gì để tạ ơn Thầy và các Vị bề trên, nên con xin viết bài này để chia sẻ với mọi người ạ

    Bài này có thể các bạn trên diễn đàn đọc sẽ thấy nó đầy sự hoang đường và ảo tưởng, nhưng mình hi vọng nó cũng sẽ trở thành một “món ăn” ngon, chứ đừng trở thành “trang sức trưng diện” của mình – chỉ cần thế là mình cũng thấy vui rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết bài thật dài này ạ
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 09-11-2020 lúc 09:56. Lý do: sửa từ
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    haixuyentb (09-11-2020),Hạnh An (10-11-2020),hoanlinh (12-11-2020),hoatran (11-11-2020),Hương Nhu (09-11-2020),phuonganhhp (09-11-2020),phuongpham (09-11-2020),Phương Nam (12-11-2020),Trung Nghĩa (09-11-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •