Kết quả 1 đến 3 của 3
Threaded View
-
28-03-2016, 21:20 #3
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Buổi học hôm qua, chúng tôi được Thầy cho tập bài “Vạn pháp Linh Đường trận” ngay tại NQĐ, bài tập đã đem lại cho tôi thật nhiều cảm nhận.
Khác với những bài đã từng tập trước, lần này Thầy cho kéo dài thời gian gần gấp hai lần một bài tập bình thường, tôi đã phải đổi chân vì rất mỏi, nhưng điều ấy cũng không làm mất đi những cảm nhận đang tràn trên khắp cơ thể.
Khi mới bắt đầu vào tập, dù các ý nghĩ vẫn còn lởn vởn trong đầu nhưng cơ thể đã thấy như có hàng ngàn các ống nhỏ vô hình đang nối thông với nhau và thông ra với bên ngoài, một cảm giác khoan khoái dễ chịu bao trùm, tôi chìm dần trong tiếng nhạc thiền êm ái thân thương, lòng cảm thấy rưng rưng như muốn khóc.
Có lần khi ngồi thiền ở nhà tôi đã nhập thiền rất sâu, tôi biết được điều đó bởi hôm ấy bỗng dưng thấy thân người giật thật mạnh, tay phải đang đặt trên đùi tự nhiên bật nảy lên rồi rơi tự do xuống đất, tưởng như cánh tay không phải là của mình nữa, lúc đó tôi giật mình và mơ màng không biết mình đang ngồi ở đâu, chỉ đến khi cảm giác ấy qua đi thì tôi mới định hình được trở lại.
Lần này thì không nhập thiền sâu được như vậy, nhưng một chuỗi những cảm nhận khác nhau liên tục diễn ra. Nối tiếp với cảm giác lúc ban đầu, bây giờ là vố số những hạt bong bóng nhỏ li ti như đang nổ tí tách trong từng tế bào. Tai vẫn nghe tiếng nhạc đều đều, nhưng tôi thấy có rất nhiều vòng ánh sáng hình chữ C, các vòng sáng ấy từ hai phía úp vào nhau, chúng cứ liên tục dồn vào trước mặt rồi chạy xa ra phía trước. Toàn bộ cơ thể như trống rỗng và ấm nóng.
…Lúc này chân bắt đầu mỏi, cố chịu đựng vì sợ đổi chân thì sẽ mất đi những cảm giác mà mình đang có; Nhưng không chịu được hơn nữa, tôi nhẹ nhàng lấy tay đỡ chân từ tư thế ngồi bán già chuyển sang ngồi xếp bằng, vẫn còn nguyên cảm giác ấm nóng và trống rỗng,…Đâu đó có tiếng sột soạt nhè nhẹ, có lẽ một đồng môn nào đó cũng đổi chân giống mình? Tai nghe vậy và đầu cũng còn vởn vơ nghĩ thế, nhưng toàn thân lại rung lên bần bật mà bản thân mình không thể nào tự kiềm lại được, cảm giác ấy cứ như vậy kéo dài cho đến khi Thầy hô “từ từ dừng lại”.
Giờ đây khi ngồi viết bài này, tôi vẫn còn thấy luyến tiếc những cảm giác của buổi thiền ngày hôm qua. Một buổi thiền thật tuyệt vời! Có lẽ nó chỉ có thể đến khi ngồi thiền trong môi trường của NNLĐ mà Thầy lại là người trực tiếp chỉ huy trận khí ấy.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
dangthanhha (29-03-2016),Hạnh An (29-03-2016),hoatran (29-03-2016),Hương Nhu (29-03-2016),Lê Minh (29-03-2016),Liên Như (29-03-2016),LinhTâm (30-08-2016),manhcao277 (29-03-2016),Nganpham (29-03-2016),Ngô Minh Thành (29-03-2016),NHẤT TÂM (30-03-2016),PhongThuyGia (29-03-2016),Phương Nam (29-03-2016),tamminh (29-03-2016),Thanh Bình (29-03-2016),THANHTINH (31-03-2016),Thutrang (29-03-2016),trungthanh (29-03-2016),TuMinh (29-03-2016),turaunt (29-03-2016),Vidieu (30-03-2016),Vượng Kim Ngưu (29-03-2016),youme (29-03-2016),Đại Minh (29-03-2016)