Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
24-02-2016, 15:08 #1hoavothuong Guest
Con đã đi tìm Thầy để được học Đạo như thế!
Kính thưa Thầy và các ACE trong diễn đàn!.
Vậy là đã hơn 3 tháng 20 ngày con biết tới Thầy và KCTL. Theo quy luật của thời gian, ba tháng ấy không phải là dài đối với một năm, một đời người. Nhưng với con khoảng thời gian ba tháng ấy là một hành trình dài. Đã có những giọt mồ hôi của sự mò mẫm luyện tập và cả những giọt nước mắt rơi của sự đấu tranh tư tưởng với người thân. Và với con 3 tháng ấy là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của con trên hành trình đi tìm Thầy để học Đạo, để chiến thắng bản thân mình trên con đường hướng tới Chân- Thiện - Mĩ.
Ban đầu con đến với KCTL là nhờ chữ duyên và qua những cảm nhận của trái tim, của xúc cảm mà con đã viết trong bài Niềm tin, sự lạc quan, yêu đời từ khi đến với KCTL! (http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...n-với-KCTL)
Đây cũng là khoảng thời gian con vào diễn đàn đọc tài liệu nhập môn, kiến thức cơ bản về khí công học,vào Sổ tay học tập, Vào mục dành cho người mới tập và bài viết của các ACE trên diễn đàn để tìm hiểu và tự cảm nhận về Thầy,về KCTL và Ngôi nhà chung. Và bước đầu con đã thêm nhiều niềm tin .
Nhưng con biết rằng niềm tin chưa đủ, bời niềm tin có thể thay đổi theo thời gian và muốn biến niềm tin thành Đức tin, con vẫn cần một sự kiểm nghiệm của tư duy khoa học và được tận mắt thấy- tai nghe nữa. Có lẽ vì con là một giảng viên ngành hóa học- một môn khoa học của thực nghiệm nên bệnh nghề nghiệp đã ảnh hưởng đến thói quen tư duy phản biện và tính cách của con.
Thế là con luôn trăn trở làm thế nào để tin hơn nữa đây?
Đầu tiên, Con nghĩ chỉ có một cách là tiếp cận các Bác, các Anh là học trò của Thầy ở Vinh để cảm nhận. Con muốn biết học trò của Thầy là người tốt như thế nào? giỏi làm sao? Đầu tiên người con muốn học hỏi là anh Thanhvinh, là trưởng phòng của chồng con, con thường trao đổi với anh qua mail, tin nhắn, con cùng chồng con về quê anh để cảm nhận tình cảm gia đình của anh, con theo anh xem anh chữa bệnh cho một Bác bị hen suyễn hơn 30 năm...
Tiếp đến là em Manhcao277 và bác Đào nick Dieuhong, con đọc các bài viết của Bác trên diễn đàn và đến nhà Bác chơi, con thấy trong ánh mắt bác lấp lánh niềm vui, lạc quan, yêu đời và rất tốt bụng. Con theo các bác Đào, bác Huệ nick LeMinh , anh Thanhvinh lên núi Quyết tập bài VPTST để cảm nhận...
Và con đã rất vui vì các Bác, các anh đều là những người tốt bụng, nhiệt tình chỉ bảo con, sống chan hòa với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn...
Sau đó là những cảm nhận của phần thực hành ngồi thiền mà bản thân con đã cảm nhận được qua nhiều lần ,con xin được chia sẻ với Thầy và các ACE:
- Lần 1: Khi con đi viếng đám ma về,vốn cơ thể nhạy cảm với khí xấu nên toàn thân con đau nhức, hai chân rất khó bước đi vì mỏi cơ, khoảng 10 h tối, con tập bài TKKT lên tập và tâm niệm " Con xin Thầy hút khí xấu ra khỏi cơ thể" thì con bất ngờ vì sau bài tập người con hết đau nhức, con thấy bình thường trở lại và ngủ ngon.
- Lần 2:Con hay bị say xe, dù chỉ đi một đoạn ngắn cũng say, trước khi xe chuyển bánh, con nháy máy cho anh Thanhvinh nhờ anh hỗ trợ con. Con nhắm mắt và ngửa hai bàn tay thì thấy lòng bàn tay trái xoáy mạnh. Con đi cả quãng đường dài mà người vẫn ko say xe gì cả
- Lần 3:Khi bé Bon nhà con 2 tuổi bị sốt cao 39 độ C, ho nhiều, con cho uống thuốc hạ sốt bé bị nôn hết, con lo lắng vì đêm khuya không đi bác sĩ được,con bật bài TKKT con ngồi thiền và nhắm mắt tâm niệm Xin Thầy cho bé khỏi sốt và ho. Con đặt bàn tay phải sau lưng bé và bé ngủ ngon lành,không sốt, không ho nữa
- Lần 4:Trước khi đi giải hạn đầu năm nay, con bảo chồng là con sẽ đi tàu một mình vì con vẫn rất sợ cơn ác mộng say xe mỗi khi phải di duyển bằng ô tô. Nhưng anh Thanhvinh bảo đi với ACE KCTL sợ gì say xe và con cũng muốn đi cùng đoàn Nghệ An cho vui nữa. Con mua hai liều thuốc chống say nhưng con lại nghĩ đây là một lần con thử nghiệm một lần nữa. Con đánh cược với bản thân mình là không uống thuốc, không dùng bánh mì ngửi như mọi lần. Và khi lên xe con được anh ThanhTinh cho thuốc, con chỉ nghe anh nói là "Ai say xe, ngửa hai bài tay, nhắm mắt tâm niệm xin thuốc,...cấp thuốc tự động, cho vào miệng uống..."Và con làm theo lời anh, cứ tâm niệm vậy mà đi tới tận Côn Sơn, con chào Thầy mà miệng vẫn cười tươi vậy Thầy ạ. Chồng con cũng bất ngờ vì đây là lần đầu con đi xa vậy mà không say gì cả
- Lần 5: Khi cùng Đoàn Nghệ An về tới quán ăn ở Ninh Bình, do thời tiết thay đổi con hơi bị choáng và đau đầu, như có một cái gì đè lên đầu vậy, anh Tuấn Thiền sư KM ngồi bên thấy vậy, bảo em làm sao thế, con nhờ anh chữa, anh đặt lên đầu tay lên đầu con 3 phút và nhấc tay ra thì con thấy đầu nhẹ tênh, mắt sáng hơn,một dòng khí dịu nhẹ làm con khỏe hẳn ra và tiếp tục lên xe về Vinh.
- Lần 6: Khi Thầy phát công con cảm thấy lòng bàn tay trái xoáy mạnh, sau bả vai phải có dòng khí di chuyển nhẹ nhàng lan tỏa đến đỉnh đầu.
Thầy kính yêu của con ! Con viết như vậy vì con mới đến với KCTL nên con thấy gì, con cảm nhận như thế nào thì con nói như vậy Thầy đừng giận con Thầy nhé!
Đến khi con được gặp Thầy , con vẫn không dám tin là con đã được gặp Thầy , con phải nhờ anh Chiến dắt tay con vào gặp Thầy. Thầy cười trìu mến chào con doahoavothuong, và Thầy hỏi con : "vô thường là gì?". Vì run quá, con ấp úng và anh ThanhTinh đỡ lời cho con ... là không bình thường". Con về mà lòng vẫn nhớ nụ cười ấm áp của Thầy, con vẫn tưởng là mơ khi được ngồi cùng Thầy và bạn Mực ở Hồ Nguyệt Quang. Mọi câu hỏi dường như vô nghĩa, mọi nỗi buồn phiền tan biến vào hư vô. Con muốn lưu giữ khoảnh khắc này qua tấm ảnh con gửi Thầy!
Ảnh
Chuyến đi lần này mang đến cho con nhiều cảm nhận về Thầy, về KCTL,về Ngôi Nhà Chung,về tình yêu thương của các đồng môn với nhau, về tình yêu thương của Thầy,của học trò dành cho những vị khách. Con vẫn nhớ trên xe về Nghệ An, Anh Hùng Hiên đã hát bài tình Cha rất xúc động, anh bảo với con anh muốn hát bài này tặng Thầy và con xin mượn lời bài hát để tạm dừng bài viết của con.
"Tình Cha ấm áp như vầng thái dương.
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.
Suốt đời vì con gian nan.
Ân tình đậm sâu bao nhiêu..."
Con kính chúc Thầy sức khỏe và con hứa sẽ chăm chỉ tu luyện để được tự tin khi gặp lại Thầy vào lần sau ạ! Kính Thầy!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi hoavothuong, ngày 24-02-2016 lúc 19:32. Lý do: Con chỉnh sửa ảnh mà chưa rõ hơn ạ
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong
dangthanhha (26-02-2016),Diệu Hồng (24-02-2016),Dungnph (25-02-2016),Hoasentrang (24-02-2016),honglien (25-02-2016),Hương Nhu (25-02-2016),lê chí công (25-02-2016),Lê Minh (24-02-2016),Liên Như (26-02-2016),manhcao277 (24-02-2016),manhtuongngo (25-02-2016),Minh Toàn (25-02-2016),Nganpham (24-02-2016),Ngô Minh Thành (24-02-2016),Nghệ Linh (25-02-2016),Ngoạn Hiền (25-02-2016),Phương Nam (24-02-2016),tam_thuc (24-02-2016),Thanh Quang (25-02-2016),thanhphong (24-02-2016),THANHTINH (25-02-2016),thanhvinh (26-02-2016),theoThầy (24-02-2016),Thiền sư KM (24-02-2016),tuluyenthantam (26-02-2016),TuMinh (24-02-2016),Vidieu (25-02-2016),youme (25-02-2016),Đại Minh (24-02-2016)