Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tôi lại bất ngờ!
Threaded View
-
05-02-2016, 10:37 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 1,023
- Thanked 1,542 Times in 43 Posts
Tôi lại bất ngờ!
Có lẽ do tuổi tác và thời tiết khắc nghiệt nên gần đây tay tôi đau lại dữ dội. Cánh tay bị thương đau nhức đã đành, cánh tay còn lại cũng nhức nhối không kém phần nào. Hình như chúng cố "cân bằng Âm - Dương" hai bên phải - trái để cho tôi chịu đau một thể, khỏi phải phân bì.
Lại thêm đợt gió mùa Đông Bắc như lột da, cắt thịt đến ghê người vào cuối tháng chạp này mà 30 năm nay mới thấy, lại càng đòi hỏi sự thử thách phải chịu đựng của con người dài hơi đến ngần nào.
Nhiều tỉnh miền Bắc đã có tuyết bao phủ. Hà Nội có tuyết rơi. Thanh Hóa lác đác mấy huyện miền Tây như Mường Lát, Quan Sơn cũng đã có tuyết.
Tuyết rơi! Băng tan! Giá buốt! Bất giác tôi nhớ lại câu thơ của bà Đoàn Thị Điểm phỏng dịch trong tác phẩm “Chinh Phụ Ngâm” của Đặng Trần Côn mô tả về cái giá lạnh thấu xương mà người lính chiến thời xưa nơi biên ải phải chịu đựng.(tuyết giá lạnh sắc nhọn như dao cắt, như búa bổ, như cưa xẻ khiến những cây ngô đồng cũng phải chết).“ Tuyết nhường cưa xẻ héo cành ngô”
Nơi tôi ở chưa có tuyết, nhưng mấy bữa nay nhiệt độ xuống 6-7 độ. Thử hỏi người già, lại thương tật như tôi liệu làm sao chịu nổi được cơ chứ? Nhiều lúc tay đau mặc áo cũng khó khăn, tôi phải nhờ người hỗ trợ. Phải quyết tâm lắm tôi mới giữ vững nhịp độ ngày 3 buổi ngồi thiền (sáng, trưa, tối). Bài “Thanh khí khai tâm” và bài “...Thạch dược thảo tiêu vạn bệnh” tôi bừa đi xát lại nhiều lần những mong tay đau chóng khỏi, nhưng rồi chỉ đỡ phần nào thôi. Có lẽ thời tiết này còn hại tôi dài dài; Băng tuyết, giá lạnh là kẻ thù của những người bị thương tật như tôi. Mỗi khi đất trời trở chứng là những “Hàn thử biểu sống” chúng tôi cũng nhanh nhậy không kém gì “Nha khí tượng”. Ai đã một lần bị cắt mổ chắc cũng có những cảm nhận chung như thế.
Với tôi dẫu vết đau chỉ giảm chút ít nhưng tôi vẫn kiên trì ngồi thiền. Bởi tôi hiểu rằng: chỉ có thiền các bài của Thầy, mỗi bài thiền là một trận khí mới cải thiện được sức khỏe, mới đẩy lùi được bệnh tật.
Rồi một hôm, đó là tối ngày 21 tháng chạp vừa qua, một cuộc điện thoại từ Côn Sơn con trai tôi - Thanh Quang - gọi về báo cho biết: Tôi vừa được Thầy chữa bệnh.
Nghe nói tay tôi đau lại, thầy Nguyệt Quang Tử đã xuất vía chữa cho tôi. Tôi hồi hộp vì bất ngờ, vì cảm động. Bởi tuy đau nhưng tôi không dám phàn nàn với Thầy như lần trước. Tôi vẫn nhớ lời thầy dặn khi nào đau thì gọi Thầy. Lần này tôi sợ phiền Thầy, cuối năm Thầy còn nhiều việc phải lo, đâu có phải chỉ một việc cỏn con của tôi khiến Thầy bận lòng. Nhưng rồi cái đến vẫn đến. Thanh Quang nói với tôi:
- Trước khi con gọi về, chiều nay Thầy đã lẳng lặng phát công chữa bệnh cho bố rồi. Thầy còn trách: “đau mà không nói gì”.
… Đêm ấy quả thật như có phép mầu nhiệm. Chăn ấm. Đêm dài. Tôi được một giấc ngủ sâu. Hai tay đỡ đau nhiều lắm. Tôi có thể giơ lên, hạ xuống mà không bị nhói lên từng cơn đến trào nước mắt như trước. Chữa cho tôi lần này Thầy không gọi điện báo trước. Nếu như Thanh Quang không nói chắc tôi cũng không hiểu nổi vì sao tay tôi tự dưng đỡ đau.
Sáng hôm sau, không cầm lòng được tôi xúc động gọi điện cảm ơn Thầy. Thầy động viên tôi cố gắng chịu đựng rồi sẽ khỏi dần, vì thời tiết còn đang lạnh, Thầy sẽ gửi về cho con cặp bánh chưng ăn tết - Thầy còn dặn thêm tôi như thế trước khi tắt điện thoại. Tôi thật sự cảm ơn Thầy!
Tết này tôi lại có thêm nhiều niềm vui. Vui vì được Thầy chữa khỏi tay đau, thoải mái trong những ngày tới. Nhưng vui hơn vẫn là được Thầy gửi cho cặp bánh chưng xanh.
Bấm đốt ngón tay vậy là tôi đã 75 lần ăn bánh chưng ngày tết. Nhưng bánh lần này khác hẳn với những tết đã qua. Dĩ nhiên vẫn là nguồn gốc bánh chưng, bánh dày từ thuở vợ chồng Lang Liêu dâng lên Vua Hùng trong truyền thuyết xa xưa. Nhưng bánh chưng hôm nay mang một ý nghĩa đậm đà sâu sắc hơn. Đó là bánh của Gia đình Khí Công Tâm Linh “tự biên tự diễn”.
Ôi! Hai tiếng Gia đình!Gợi lên trong lòng tôi biết bao ấm áp nghĩa tình thân thương của Thầy, của bạn. Hơn thế nữa, nó còn mang âm hưởng của Thiền phái Trúc Lâm mà Thầy là người đại diện đã có bàn tay ghi dấu ấn trong đó. Nhận bánh chưng Thầy cho lòng tôi dâng lên niềm vui khôn tả.
Thầy ơi! Mong Thầy hiểu lòng chúng con. Làm sao chúng con dám đòi hỏi nhiều ở sự ưu ái của Thầy. Thầy luôn coi nỗi đau của người khác như chính mình bị đau. Lòng thương của Thầy đối với mọi người đối với học trò, chúng con làm sao quên được?
Thầy là đức tin vững chắc cho chúng con trong mọi lúc mọi nơi, khi vui và cả lúc buồn đau… Tôi miên man nghĩ về Thầy: Thầy như một người Ông, người Cha, người Mẹ… ở góc độ nào cũng lóng lánh pha lê.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nguyendinhtuan
dangthanhha (09-02-2016),DIỆU TÂM (13-02-2016),Diệu Hồng (06-02-2016),Dungnph (06-02-2016),haixuyentb (05-02-2016),Hạnh An (08-02-2016),HoaThai (06-02-2016),hoatran (13-02-2016),hoatuyet (09-02-2016),lê chí công (07-02-2016),Lê Minh (06-02-2016),Lobbyvietnam (06-02-2016),longtadinh (07-02-2016),manhcao277 (05-02-2016),Minh Toàn (06-02-2016),newebook (08-02-2016),Nganpham (06-02-2016),Ngô Minh Thành (15-02-2016),Nghệ Linh (07-02-2016),Ngoạn Hiền (06-02-2016),Nguyễn Thành Công (06-02-2016),NHẤT TÂM (22-02-2016),Phương Nam (07-02-2016),sol182 (06-02-2016),Tamhuongthien (06-02-2016),tamminh (07-02-2016),thanhphong (06-02-2016),thanhvinh (06-02-2016),theoThầy (06-02-2016),tiendung23680 (08-02-2016),Tieutrucxinh (12-02-2016),Trần Kim Cương (07-02-2016),tuluyenthantam (05-02-2016),TuMinh (06-02-2016),Vidieu (08-02-2016),youme (06-02-2016),Đại Minh (07-02-2016)