Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy và bệnh nhân tại Gia Lai
Hybrid View
-
26-01-2016, 21:35 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Thầy và bệnh nhân tại Gia Lai
Thoát khỏi cái giá rét của những ngày cuối đông Hà Nội. Mộc Lan có dịp vào Gia Lai cùng Thầy để dự đám cưới con gái của một học trò. Cảm giác lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên thật thích thú. Mộc Lan cảm nhận được sự ấm áp của Tây Nguyên, của miền đất đỏ badan thơ mộng. Những hàng cây xanh ngắt một màu, trải dài hai bên đường, những khóm hoa đủ màu, rực rỡ, khoe sắc dưới nền trời xanh thẳm. Con người nơi đây rất yêu đời và thân thiện.
Chính vì vậy, Thầy dành rất nhiều tình cảm cho mảnh đất và con người nơi đây. Mỗi chuyến đi cùng Thầy, Mộc Lan học hỏi được rất nhiều điều qua những câu chuyện và những lần Thầy chữa bệnh cho người bệnh. Tình thương của Thầy thật bao la và sâu sắc.
Buổi tối ngày 21/1, em rể của anh Thuận Tâm đến nhà anh Quang Thuận kể mình bị chó béc giê nhà anh Thuận Tâm cắn vào bắp tay lúc chiều. Thầy ra hỏi thăm và chữa cho anh ấy ngay. Mộc Lan thấy mắt anh rưng rưng khi được Thầy chữa bệnh. Thầy đã dùng năng lượng của mình để rửa sạch vết thương cho anh. Sau đó, Thầy tiếp tục phát năng lượng để giải độc (nếu có), giải tỏa khí tụ, huyết tụ. Thầy dùng ý nghĩ đắp thuốc giảm đau vì nếu không làm vậy tối nay vết thương rất đau khiến anh không ngủ vì vết thương khá sâu. Cuối cùng Thầy cho anh một loại thuốc trong không gian để điều trị lành vết thương. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng 10 phút nhưng sự đau đớn của anh khi bị chó cắn gần như tan biến.
Thầy đã gặp lại một bệnh nhân được Thầy chữa bệnh cách đây 1 năm qua Internet đó là Mẹ của anh Thuận Tâm. Quá trình chữa bệnh hôm đó đã đã được con gái của anh Thuận Tâm viết lại trong bài (Chữa bệnh qua mạng Internet: http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...hp/t-5900.html
Bệnh của Bà tiến triển rất tốt. Ngày trước hai cánh tay của Bà rất đau và tê, đôi bàn tay không thể nắm lại. Lúc đó, Bà rất buồn vì đôi mắt của Bà đã không còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh do ảnh hưởng của chất độc màu da cam hơn hai chục năm nay. Hàng ngày, Bà vẫn làm mắm để có thêm thu nhập và tuổi già của mình đỡ buồn. Đôi tay đau trở ngại rất lớn cho công việc. Từ khi được Thầy chữa bệnh từ xa, đôi tay của Bà đã đỡ đau và cầm nắm một cách dễ dàng hơn. Tuy vậy, cánh tay trái thi thoảng vẫn bị tê. Ngay sau khi nghe Bà kể vậy, Thầy ần cần đỡ Bà ngồi xuống ghế và chữa bệnh cho Bà. Tay của Thầy khi đưa đến điểm nào thì Bà cảm nhận khí chạy ở đó.
Hôm sau, chúng tôi gặp lại Bà. Bà vui vẻ kể tối hôm qua Bà ngủ rất ngon, cánh tay đã hết tê rồi. Bà cảm ơn Thầy nhiều lắm. Bà chia sẻ từ ngày ngồi Thiền bài "kinh" của Thầy, bà thấy người khỏe hơn. Ngày trước, có những lúc Bà không tự mình đứng dậy mà phải có người đỡ. Có khi đứng được rồi thì ngã bổ nhào ra nữa nhưng bây giờ thì hết rồi. Bà kể chuyện cho chúng tôi nghe với giọng đầy vui sướng. Bà vui vì khi ngồi thiền bài "kinh" (theo cách gọi của bà đối với những bài luyện của Thầy) của Thầy có những lúc bà nhìn thấy một không gian tràn ngập ánh sáng, bà ngạc nhiên đưa bàn tay lên thì nhìn thấy cả bàn tay của mình. Khoảng khắc hạnh phúc trong câu chuyện của Bà khiến chúng tôi xúc động vô cùng. Hy vọng một ngày nào đó, sức mạnh của Khí Công Tâm Linh sẽ khiến cho đôi mắt của bà có thể nhìn mọi vật tươi đẹp xung quanh và bà nhìn thấy rõ hình ảnh Thầy của chúng tôi.
Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà anh Thuận Tâm, Bà có mong muốn được chụp ảnh kỷ niệm cùng Thầy. Bà nắm chặt tay Thầy và nói “Con cảm ơn các Vị bề trên đã cứu vớt con khỏi bệnh. Con không biết làm gì để đền đáp. Con chỉ mong Thầy luôn được khỏe mạnh để cứu giúp cho đời”. Thầy chỉ cười hiền hậu: “Bề trên nghe thấy rồi. Bà khỏe mạnh là đền đáp tốt rồi, còn những thứ khác thì không cần.”
Thầy luôn dành những điều tốt nhất cho tất cả bệnh nhân để họ sống khỏe mạnh và ý nghĩa.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Mộc Lan, ngày 28-01-2016 lúc 13:57.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
dangthanhha (28-01-2016),DIỆU TÂM (28-01-2016),Dungnph (27-01-2016),hagiangtptn (06-02-2016),haixuyentb (28-01-2016),Hạnh An (29-01-2016),Hoasentrang (27-01-2016),hoatran (28-01-2016),hoatuyet (28-01-2016),honglien (27-01-2016),huangbruce (29-01-2016),Hương Nhu (28-01-2016),lê chí công (27-01-2016),Lê Minh (27-01-2016),Lobbyvietnam (27-01-2016),maiha (31-01-2016),manhcao277 (27-01-2016),manhtuongngo (28-01-2016),Minh Toàn (27-01-2016),Nganpham (27-01-2016),Nghệ Linh (31-01-2016),NHẤT TÂM (29-01-2016),Phương Nam (27-01-2016),sau_rungsau (29-01-2016),sol182 (27-01-2016),tam_thuc (27-01-2016),Thanh Quang (27-01-2016),thanhphong (28-01-2016),THANHTINH (30-01-2016),thànhtâm (31-01-2016),theoThầy (27-01-2016),Thiền sư KM (27-01-2016),Thutrang (27-01-2016),Tieutrucxinh (13-02-2016),tranquang1510 (27-01-2016),Trần Kim Cương (28-01-2016),trungthanh (27-01-2016),tuluyenthantam (27-01-2016),TuMinh (28-01-2016),Vidieu (27-01-2016),xuangiang14 (07-02-2016),youme (27-01-2016),Đại Minh (01-02-2016)
-
05-02-2016, 09:35 #2
Thành viên
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Bài viết
- 47
- Cảm ơn!
- 901
- Thanked 1,273 Times in 48 Posts
Được tin thầy vào Gia Lai dự đám cưới cháu Thảo Nguyên gia đình tôi mừng quá, khi thầy vàò tới nhà anh Trụ không hiểu sao vợ tôi bổ ra kêu đau đầu dữ dội, bản thân tôi đã đật tay chữa cho vợ tôi thì chỉ bớt được một lúc và cơn đau quay trợ lại càng ngày càng nặng hơn. Nghe tin Thầy đã xuống đến nhà anh Thuận Tâm lúc đó cơn đau đầu của vợ tôi đã bước sang ngày thứ hai rồi. Nghe vậy tôi tức tốc chở bà xã tôi ra để gặp thầy nhờ thầy chữa cho trong lúc xem bệnh thầy nói đây cũng là một dạng bệnh nghiệp kiếp. Và em TheoThầy vân còn thấy có một cái kim màu đen giống như kim châm cứu cắm sâu vào đầu. Thế rồi thầy dùng năng lượng rút cái kim ấy ra. Sau này nghe vợ kể lại: lúc thầy rút kim ra thì cơ thể cảm thấy rất nóng mồ hôi toát ra và thấy nhẹ bẫng luôn. Thế rồi cơn đau đầu của vợ tôi tan biến luôn. Đêm đó ba chúng tôi cùng thầy ngủ lại nhà anh Thuận Tâm. Trong đêm đó chó nhà anh Thuận Tâm sủa thâu đêm suốt sáng .cả Thầy, TV đều không ngủ được , còn tôi bởi bản tính hay lo lắng nên lại thức suốt đêm xem vợ ngủ .vợ tôi đánh một giấc ngon lành đến sáng. Ơn thầy là thế mà chúng tôi chỉ biết cảm ơn thầy thôi. Khi chào thầy ra về, bởi công việc cuối năm dồn dập ,lòng tôi như nghẹn đắng . Thấy thế thầy còn động viên tôi."thầy trò còn gặp nhau nhiều mà". Rồi thầy cười...
Lần sửa cuối bởi sau_rungsau, ngày 08-02-2016 lúc 06:30.
Tình thương mới thực quyền năng lớn
để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.
-
29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sau_rungsau
Hạnh An (09-02-2016),Hoasentrang (06-02-2016),hoatran (10-04-2020),hoatuyet (09-02-2016),honglien (22-02-2016),lê chí công (11-02-2016),Lê Minh (06-02-2016),longtadinh (07-02-2016),manhcao277 (05-02-2016),Mộc Lan (16-02-2016),Minh Toàn (06-02-2016),newebook (08-02-2016),Nganpham (06-02-2016),Nghệ Linh (08-02-2016),nguyendinhtuan (06-02-2016),Phương Nam (07-02-2016),sol182 (06-02-2016),tam_thuc (06-02-2016),thanhphong (06-02-2016),thanhvinh (06-02-2016),Tieutrucxinh (13-02-2016),tuluyenthantam (05-02-2016),TuMinh (06-02-2016),xuangiang14 (07-02-2016),youme (05-02-2016),Đại Minh (07-02-2016)