Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    2
    Thanked 40 Times in 1 Post

    Mặc định Con kính nhờ Thầy cứu giúp mẹ con...

    Con xin kính chào Thầy Nguyệt Quang Tử,
    Lời đầu tiên con xin kính chúc Thầy và các anh chị trong diễn đàn một năm mới sức khỏe và hạnh phúc ạ. Vô tình qua một người bạn, con được biết đến Thầy và diễn đàn KCTL, thực sự đối với con, đó là một sự may mắn, và không biết đây có thể là phúc và duyên của con và gia đình hay không... Con xin mạn phép kể câu chuyện về mẹ con, và điều con mong mỏi lớn nhất là Thầy và các anh chị có thể giúp được cho mẹ... Câu chuyện con kể có thể sẽ hơi dài dòng, và đôi khi quá chi tiết, nhưng con mong Thầy hiểu và thông cảm cho con...
    Ba mẹ con sau 13 năm yêu và cưới nhau mới chính thức ở cạnh nhau (năm con được 1 tuổi). Thời gian xa nhau lâu là vậy, nhưng khi ở gần, ba mẹ con liên tiếp cãi vả và mẹ con rất cộc tính. Ba con là một người chồng tuyệt vời, làm hết mọi việc cho vợ con, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất, mẹ con khi về nhà hầu như không nói chuyện, nhác việc nhà, và rất không ngăn nắp. Năm con hơn 5 tuổi, mẹ kiên quyết đưa đơn ly hôn, mặc cho ba con nài nỉ (mẹ con nói là đang yêu một thầy dạy cùng trường nên không còn yêu ba con nữa). Sau khi ra tòa, ba nhường lại toàn bộ tài sản của hai vợ chồng cho mẹ, và hai ba con bắt đầu cuộc sống mới mà không có mẹ. Bi kịch bắt đầu diễn ra vào năm con 7 tuổi, mẹ con bị mắc chứng bệnh theo y học là thần kinh phân liệt thể hoang tưởng. Lý do lúc này mọi người suy nghĩ là do mẹ con ở một mình, chuyện với người kia không đi tới đâu và mẹ con bị xù nợ một số tiền rất lớn (chuyện bị mất tiền là lúc còn chung sống với ba con). Thời gian đầu biểu hiện bệnh còn nhẹ, lúc bình thường, lúc tưởng tượng ra những điều không có thật. Sau này, bắt đầu mẹ con tưởng tượng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên L là một sĩ quan Ngụy lái máy bay, và ngày nào cũng chạy về quê ngoại (cách nơi con sinh sống gần 20km) để tìm kiếm ông ấy, đa phần vào 12g trưa và nửa đêm. Bà ngoại con phải từ Hà Nội vào ở với mẹ để giữ cho mẹ con khỏi đi, nhưng không mấy tác dụng, mẹ con luôn đi vào ban đêm. Việc này kéo dài đến khi con 14 tuổi, trong một lần mẹ con qua cầu, hôm ấy trời gió mạnh đã cuốn mẹ con và chiếc xe máy rớt xuống nước, may là có người cứu mẹ con kịp thời. Sau lần ấy, cậu con giấu xe, chuyển mẹ về ngôi nhà ở gần cậu và mẹ con không đi nữa, mặc dù cũng thỉnh thoảng đi tìm kiếm tin tức về ông L nhưng chuyện đó bắt đầu thưa dần, và đến một lúc mẹ con không còn nhắc đến ông ấy, và cũng không muốn ra ngoài, suốt ngày chỉ ở nhà, hoặc qua nhà cô hàng xóm ngồi chơi tí rồi về, thỉnh thoảng nhà có giỗ thì mẹ mới đi. Bình thường mẹ con kiên quyết không đi đâu, và chưa bao giờ đi khám sức khỏe. Từ ngày mẹ con bị bệnh, nhà ngoại con có đưa mẹ tới một viện tâm thần ở Hà Tây để chữa trị, nhưng vì bà ngoại xót con gái nên sau 1 tháng lại thôi. Vì vậy, ông ngoại và cậu đặt mua thuốc bên Pháp về tiêm cho mẹ hàng tháng, cũng có những lúc mẹ trở lại như người bình thường, nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn, sau đó lại trở lại như cũ. Khoảng chục năm trở lại đây, bệnh mẹ con cứ đều đều, không nặng hơn và cũng không thuyên giảm. Tối đến mẹ thường xuyên bị mất ngủ, đa phần đến gần sáng mẹ con mới ngủ và kéo dài đến trưa. Kể từ khi bệnh, mẹ con bắt đầu hút thuốc, hút ngày càng nhiều, và châm liên tục, chỉ khi nào đi ngủ, việc này mới ngưng lại, mẹ cũng chỉ hút một loại thuốc lá duy nhất. Ngoài ra, mẹ chỉ uống nước chè, thỉnh thoảng uống bia, bò húc, chứ không dùng nước lọc. Thời gian tắm gội của mẹ cũng được mẹ quy định vào một thời điểm duy nhất trong tuần. Khuôn mặt mẹ có nhiều nét thay đổi so với trước khi bệnh như hàm hô ra rất nhiều, lỗ mũi trống và hếch hơn, mặt hóp lại khiến nhiều người sau thời gian dài không gặp khó nhận ra mẹ con. Mẹ con luôn trong trạng thái tay chân run rẩy, người cứ lắc lư, miệng thường hít hà như đang lạnh vậy, lưỡi đánh vào cơ hàm liên tục, mắt vô hồn nhìn bất định, mỗi khi mẹ con nhìn ai thì người đó cảm giác rất sợ. Con hỏi thì mẹ bảo chúng nó bảo mẹ làm vậy. Trong đầu mẹ luôn có những tiếng nói nào đó buộc mẹ con phải làm theo. Điều lạ là cả gia đình con đều theo Cách mạng, hầu hết mọi người đều là Đảng viên, ngay cả mẹ con cũng vậy, trước kia mẹ con là giảng viên Văn, nhưng khi bệnh, mẹ con tự nhận là sứ giả hòa bình gì đó, luôn theo dõi các vấn đề chính trị trên tivi, và hay nói một mình, giống như là đang nói với ai đó về các vấn đề chính trị, với tư cách một người đang tham gia chính trị thực sự. Thỉnh thoảng mẹ con còn viết thư cho Tổng thống Mỹ và nhờ Cậu con gửi giúp (Cậu con biết mẹ bệnh nên cầm cho mẹ yên tâm). Về phần ba con, khi con được 10 tuổi, ba đã đi bước nữa với mẹ sau, mẹ sau cũng rất mực yêu thương và chăm sóc con chu đáo. Năm con 19 tuổi thì ba mất vì ung thư gan, từ đó đến khi con kết hôn, con vẫn sống chung với mẹ sau, hàng ngày chạy về thăm mẹ ruột và cuối tuần thì ở lại ngủ với mẹ ruột. Ngoài chuyện bệnh hoang tưởng ra, mọi thứ mẹ con đều bình thường, kể cả khuyên con nên sống như thế nào cho phải đạo, mẹ con quản lý tiền bạc không chút sơ suất, tính toán gửi ngân hàng nào hiệu quả hơn, và trí nhớ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ vẫn rất tốt, đa phần hiếm khi nào mẹ con quên chuyện gì mọi người đã nói ra.
    Cách đây khoảng 1,5 năm, kể từ khi con bắt đầu quen chồng con bây giờ, anh có nói với con về khả năng người âm nhập vào mẹ... Thực sự từ nhỏ đến lớn, hai bên nội ngoại hầu hết đều không tin vào chuyện tâm linh, ba con ngày xưa từng đi du học nên tư tưởng chỉ có duy vật, với môi trường đó, con chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, chỉ nghĩ đơn thuần là mẹ bệnh và thuốc đã lờn thôi. Con tìm hiểu và xâu chuỗi lại mọi chuyện... Khu đất mà gia đình con sinh sống trước khi ba mẹ con chia tay, là nơi có rất nhiều âm khí, các linh hồn tụ tập nơi đây, trước đây cũng nhiều người muốn mua, nhưng khi dẫn thầy tới coi đều không được, con cũng từng mời một thầy giỏi về coi nhưng kết quả cũng không khác gì, gần như các gia đình ở gần đấy đều có vấn đề, như chết vì ung thư, ly dị, bệnh thần kinh... Vì thế khi mẹ con rời khỏi khu đất đó thì mẹ con đã không đi đâu và không đi đêm nữa. Theo lời các cậu dì con kể, thời con gái mẹ con rất xinh, cao ráo, nhanh nhẹn, hoạt bát, ở rất sạch, và cũng rất khéo tay. Mẹ con từng làm hiệu trưởng cho một trường cấp 1, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ loại ưu, và làm trưởng khoa tại một trường cao đẳng. Những người bạn chơi chung với mẹ con trước đây đều nhận xét mẹ con rất có bản lĩnh, ngay thẳng, cũng rất tốt tính, ngay cả cách mẹ con khuyên con cư xử bây giờ, con cảm nhận được bản chất mẹ con rất tốt, vậy lý do vì đâu mẹ lại cư xử với ba con như ngày xưa? Mọi thứ mâu thuẫn, cứ như cái con tìm hiểu và sự việc trước mắt con không hề logic. Một ngày mẹ con hút hơn 2 bao thuốc, bệnh cũng kéo dài hơn 20 năm, nhưng ngoài bệnh ra, cơ thể ốm yếu, mẹ con không có một biểu hiện gì xấu về sức khỏe, hiếm khi đau vặt, có gì sơ sơ cũng một bữa là hết, lại không mắc các bệnh về phổi. Chuyện tình cảm với ông thầy cùng trường lúc ly dị với ba con được Cậu con đi tìm hiểu cũng không hề có thật. Con bắt đầu coi thầy, ai cũng nói mẹ con bị người âm nhập, và là một người đàn ông, nhưng hỏi ai cũng không có khả năng chữa được cho mẹ vì nhập đã quá lâu, ngấm vào xương tủy, có người nói người đàn ông đó là người ở trên, có chức quyền gì đó. Họ còn nói chuyện này sẽ còn ảnh hưởng xấu đến mẹ con kể cả khi mẹ con không còn nữa. Chuyện cưới hỏi của con mẹ cũng không hay biết. Cách đây 5 năm, khi con bắt đầu biết chồng con, con kể mẹ nghe, mẹ lúc đó nhớ luôn tên anh ấy, và cứ vài tháng là nói con không được quen anh, mặc dù đến mấy năm sau tụi con mới yêu nhau. Mấy lần con dẫn anh về ra mắt, mẹ con đều phản đối quyết liệt, nói là mấy đứa nó nói với mẹ là anh chỉ mới học lớp 4, có vợ con bên Mỹ rồi, cả nhà con ai nói cũng không được, thế là tụi con giấu mẹ kết hôn. Có phải vì chồng con là đấu mối của chuyện người âm nhập vào mẹ nên người đó biết trước mà cản tụi con đến với nhau hay không? Thời gian vừa rồi, con vô tình gặp được một sư phụ, dạy con về cảm xạ học và năng lượng từ đá quý. Bằng cảm xạ đồ, con biết được mẹ con bị người thế giới khác nhập thật, nhưng có thể chữa được và phải chữa. Con bắt đầu có hy vọng... Sư phụ có cho con mượn trận đàn đá quý để đẩy phần dương của mẹ lên, áp chế bớt phần âm, không chữa hết được cho mẹ nhưng sẽ giúp mẹ con khỏe hơn. Nhưng việc này khó thực hiện vì mẹ con luôn ở cùng khi con về nên con không làm gì được...
    Lúc nhỏ, mặc dù rất thương mẹ, nhưng trong tình cảm của con, luôn có phần oán trách, mẹ đã làm tổn thương ba và con rất nhiều... Nhưng khi con càng tìm hiểu, con lại tự trách mình, con càng đau lòng hơn, sao số phận lại trêu đùa gia đình con như thế, càng nghĩ lại càng không biết làm như thế nào để cứu mẹ con... May mắn thay, con được biết đến Thầy, đọc được những điều Thầy đã giúp cho những người cũng gần giống như mẹ con. Con biết Thầy rất bận, và Thầy cũng không có nhiều thời gian, nhưng con mong con có thể có cơ duyên được Thầy chiếu cố đến trường hợp của mẹ... Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!

    Con cảm ơn Thầy đã dành chút thời gian quý báu để đọc hết câu chuyện của gia đình con…

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Linh Qui

    dangthanhha (12-01-2016),Hạnh An (13-01-2016),hoasen (14-01-2016),Hoasentrang (12-01-2016),hoatran (13-01-2016),hoatuyet (14-01-2016),hongvulien (12-01-2016),Hương Nhu (13-01-2016),july (12-01-2016),Lê Minh (12-01-2016),Liên Như (12-01-2016),LinhTâm (14-01-2016),manhcao277 (12-01-2016),manhtuongngo (12-01-2016),Minh Toàn (12-01-2016),newebook (13-01-2016),Nganpham (12-01-2016),nganuoc (15-01-2016),Ngô Minh Thành (12-01-2016),Phucthinh (13-01-2016),Phương Nam (13-01-2016),Tamhuongthien (12-01-2016),tam_thuc (12-01-2016),Thanh Quang (13-01-2016),thanhphong (12-01-2016),thanhvinh (12-01-2016),thànhtâm (14-01-2016),theoThầy (13-01-2016),Thutrang (12-01-2016),tiendung23680 (14-01-2016),trungthanh (12-01-2016),tuluyenthantam (21-01-2016),TuMinh (01-09-2018),turaunt (12-01-2016),Vidieu (12-01-2016),xuangiang14 (13-01-2016),youme (12-01-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •