Do ở xa nên tôi không có may mắn được hàng tuần, hàng tháng lên Côn Sơn để chứng kiến việc xây dựng Ngôi nhà chung và góp một phần sức lực ít ỏi vào đó. Tuy nhiên, tôi lại có may mắn là mỗi lần về Nhà thì đều được ở Nhà khá lâu. Lần trước tôi về Nhà còn ngổn ngang sắt thép, xi măng, bụi đất... Lần này tôi về Nhà đã hoàn thành đến 98%. Tôi còn được tham dự lễ giỗ thầy Chu Văn An, một người Thầy mà tôi hằng biết ơn và yêu kính, trong tôi có quá nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người.
Trước buổi lễ, tôi đã được Thầy mình kể chuyện Thầy sang đền thờ thầy Chu Văn An để xin ý kiến về việc làm giỗ tại Ngôi nhà chung. Thầy dặn Thầy mình là "Nói học trò làm nhiều cỗ vào, ta sẽ mời nhiều người về để chứng kiến việc Ngôi nhà chung đã hoàn thành mà ta có đóng góp một phần trong đó". Nghe cuộc đối thoại giữa hai Thầy thật giản dị, như nói chuyện ở đời thường, qua đó thể hiện sự gần gũi và tình nghĩa sâu sắc giữa hai Thầy, đúng là họ đã là Thầy - Trò từ nhiều kiếp.
Buổi lễ bắt đầu với lời khấn của Thầy Nguyệt Quang Tử dành cho các bậc sinh thành và các Thầy về để tham dự buổi kỷ niệm Thầy Chu Văn An về trời, qua đó Thầy gửi lời tri ân tới các vị bề trên, đặc biệt tới thầy Chu Văn An. Thầy cũng không quên khẳng định lại quyết tâm của Thầy về việc xây dựng thành công môn phái Khí công Tâm linh thuộc Thiền phái Trúc lâm - Yên Tử.
Nhạc thiền của buổi lễ hôm nay là thơ, bắt đầu bằng bài thơ Phật tổ giáng lâm... Tiếng thơ cất lên cũng là lúc tôi chìm vào cảm giác rất thanh thản, nửa dưới đầu tôi như phần đế của một quả cầu pha lê gắn liền mà phía trong quả cầu là những vì sao màu trắng bạc, là một vũ trụ thu nhỏ, là năng lượng thanh mát và vô cùng dễ chịu. Tôi cảm nhận được sự dễ chịu đó suốt cho đến lúc gần cuối thì cơ thể bắt đầu thấy nằng nặng, nhất là năng lượng ở hai cánh tay.
Tôi nhớ lại những kỷ niệm về phượng hoàng. Thực sự có rất nhiều kỷ niệm nhưng gắn liền với thầy Chu Văn An thì có hai việc tôi nhớ nhất. Đó là lần tôi bị đau rất nặng ở trần tục, nguyên nhân hé lộ là phượng hoàng bị yểm bùa. Thầy Nguyệt Quang Tử đưa tôi về núi phượng hoàng, phát hiện ra cả đàn phượng hoàng đều bị thương, trong đó có cả thầy Chu Văn An (Thầy Chu Văn An chính là Ngũ linh và là người đứng đầu Phượng hoàng của giai đoạn trước đây) đang gục xuống bên cạnh giếng nước mắt phượng hoàng. Tôi cũng gục xuống ở đời thực, mùi máu tanh tưởi xông lên tận óc... nhưng tôi biết tôi không đơn độc... Chính Thầy NQT đã ôm lấy Thầy Chu Văn An và chỉ huy cuộc chiến chống lại bọn Tà để cứu đàn phượng hoàng ở đây!
Lần gần đây nhất tôi về núi Phượng Hoàng ngồi thiền, tôi còn nhớ mãi cảm giác thân thuộc ấy khi tôi ngồi giữa núi rừng vắng lặng nhưng tôi cảm nhận thấy có rất nhiều phượng hoàng đang đứng xung quanh nhìn tôi, tôi thực sự cảm nhận được sự giao thoa năng lượng của đàn phượng hoàng, và hôm ấy cũng chính là hôm mà năng lượng cơ thể tôi thực sự được mang tinh chất phượng hoàng.
Cả buổi hôm đó tôi nghĩ nhiều về Ngôi nhà chung và những người đã đóng góp dựng xây Ngôi nhà chung. Nhân đây, xin cho tôi với tư cách cá nhân và với tư cách là người của môn phái Khí công tâm linh, được cúi đầu kính gửi tấm lòng tri ân sâu sắc tới các vị bề trên, các bậc sinh thành ra Thầy tôi - Cha tôi, các Thầy trong không gian đã ủng hộ, độ trì, dạy bảo Thầy và học trò xây dựng thành công Ngôi nhà chung Khí công tâm linh thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Xin cho tôi được gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới các anh chị học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử trong không gian đã luôn luôn ở bên Thầy, thực hiện những việc Thầy chỉ đạo, giúp Thầy làm rất nhiều việc bằng tất cả tâm huyết và tình Thầy trò sâu đậm. Xin cho tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những tấm lòng chân thành của người trần tục không thuộc môn phái Khí công tâm linh và tất cả những người thuộc môn phái đã đóng góp tiền của, công sức... vào việc xây dựng Ngôi nhà chung Khí công tâm linh. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới anh Kiên Cường (cùng với chị Bảo Châu và cháu Chích Bông), tới anh Hoàn Linh (và gia đình ở xa), anh Sáu Rừng Sâu, chú Thuận Tâm, chú Trần Thuận... những người đã trực tiếp ăn ở và làm việc như những người thợ tại Ngôi nhà chung và tất cả những anh chị em đã góp công sức cho từng viên gạch, từng thanh gỗ của Ngôi nhà chung của chúng ta được cất lên khang trang, đẹp đẽ. Công việc xây dựng vất vả gian nan đã hoàn thành, từ nay chúng ta không chỉ có một nơi linh thiêng ở trong lòng để hướng tới, mà chúng ta đã có một nơi chốn hiện hữu linh thiêng để thờ phụng, để tu luyện, để đoàn kết gắn bó, để tiếp thêm năng lượng trên con đường đời - đạo song tu. Công sức mồ hôi, tấm lòng và tình cảm của chúng ta đã và đang dành cho nơi ấy chính là việc thiện rất ý nghĩa và đáng ghi nhớ trong kiếp sống này!
Các cụ xưa vẫn nói "thờ thì dễ, giữ lễ mới khó". Tôi mong nhà thờ đã xây lên rồi, sẽ trường tồn cùng với thời gian cũng như ý chí và niềm tin của chúng ta dành cho môn phái Khí công tâm linh sẽ sắt son theo năm tháng.
![]()