Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Bữa sáng vui vẻ!

Hybrid View

  1. #1
    Hạ Vi Guest

    Mặc định Bữa sáng vui vẻ!

    Hai ngày cuối tuần vừa qua, chúng tôi có dịp đi làm việc với Thầy. Thú thực, với mỗi lần như vậy, chúng tôi lại có dịp khám phá ra khả năng vô biên của Thầy.

    Trong chuyến đi này, Thầy trò chúng tôi có cơ hội thưởng thức bữa ăn sáng tại một quán ăn ở gần Chùa Hương. Đó có lẽ sẽ giống như bao bữa ăn sáng của tôi rất bình thường, không ấn tượng, ăn chỉ để lót dạ, chống đói khi trên đường xa nhà, nhưng lần này có Thầy thì đặc biệt khác: nhưng thật sự là không phải ai cũng nhận ra và có lẽ không phải ai có đặc ân như vậy.

    Trong quán có hai món ăn chính vào buối sáng là Bánh cuốn và bún bò Huế. Chúng tôi gọi theo sở thích. Tôi ngồi cùng bàn với Thầy, Khánh Ly, Hoa Trần và Youme. Chủ quán dọn món ăn ra và Thầy trò vui vẻ ăn sáng. Tôi theo thói quen, húp một thìa nước dùng trước, tôi nhăn mặt và nghĩ thầm: ôi ngọt quá, mình quên không dặn chủ quán không được cho mỳ chính. Nhưng thôi kệ, phải ăn thôi!!! Khánh Ly thì thích ăn tiết, tôi và KL trao đổi tiết và KL bảo tiết này không ngon vì mỏng và không đặc. Lúc đó, tôi cũng ăn và cảm thấy nó man mát, không nghĩ gì cả. Sau đó, tôi pha nước chấm, và Hoa Trần bảo tôi ăn rau sống đi vì Thầy đã khử trùng rồi. Thế rồi, chúng tôi cứ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Khánh Ly kêu ăn không ngon, Hoa Trần và Youme thì khen ngon rối rít. Lúc đó Thầy chỉ nhìn chúng tôi ăn rồi cười...

    Tôi thì cứ ăn, không nghĩ ngợi gì cả, cho đến khi tôi ăn hết cả bát bún, lúc ấy mới sực tỉnh, chợt hỏi: ôi, hôm nay sao mình lại ăn hết bát bún một cách ngon lành thế này, lúc đầu mình có cảm thấy ngon gì đâu….. nước ngọt quá, ngọt dìu dịu, lại thơm nữa, khác hẳn so với cảm giác lúc đầu nếm thử…. Lạ thật!!! Ui, chắc là Thầy đã làm gì rồi………!!! Ngạc nhiên quá!!!

    Vầng trăng qua khe đá

    Sau đó, Thầy trò chúng tôi dùng café buổi sáng. Tôi thì không dám uống vì sợ mất ngủ, nên chỉ ngồi thưởng thức hương thơm. Kể cũng tiếc, biết bao giờ lại có dịp uống café với Thầy và các ACE ở Chùa Hương, nếu tôi dũng cảm một chút thì có thể thưởng thức café cùng với Thầy và mọi người.

    Thầy trò chúng tôi vui vẻ kết thúc bữâ sáng lên đường tiếp tục cuộc hành trình. Dư vị của bát bún Huế vẫn ngòn ngọt trong miệng tôi cùng với sự thắc mắc của tôi: ôi lạ quá.....!!!

    Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ, có một lần học trò mời Thầy ăn mít. Tôi thì vốn sợ ăn vì sợ nóng. Tôi có chia sẻ với Thầy điều này, Thầy cẩm một múi mít nên bảo: "con ăn miếng này, riêng miếng này thôi thì sẽ không bị nóng người, nhưng miếng khác thì Thầy không đảm bảo đâu nhé". Và thế là tôi ăn ngon lành. Cảm giác múi mít đó thơm man mát, không bị nồng và hăng như những múi mít khác.

    Thế đấy, Thầy của chúng tôi thật đặc biệt, đối với Thầy không gì là không thể…….đi làm việc với Thầy đúng là: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn!” Nhưng mà, học mãi học mãi mà chằng thấy tiến bộ…..!!!



    Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 15-07-2017 lúc 08:39. Lý do: sửa ảnh

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi

    Diệu Hồng (27-12-2015),HoangSyHiep (31-12-2015),Hoasentrang (28-12-2015),hoatran (27-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),honglien (27-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),lê chí công (27-12-2015),LinhTâm (29-12-2015),longtadinh (28-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),Nganpham (27-12-2015),Ngô Minh Thành (28-12-2015),Nghệ Linh (27-12-2015),NguyetQuangTu (27-12-2015),PhongThuyGia (28-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),Tamhuongthien (30-12-2015),tamminh (28-12-2015),tam_thuc (27-12-2015),Thanh Quang (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),THANHTINH (27-12-2015),theoThầy (27-12-2015),Thutrang (28-12-2015),tiendung23680 (31-12-2015),Tieutrucxinh (31-12-2015),trungthanh (27-12-2015),tuluyenthantam (27-12-2015),TuMinh (27-12-2015),turaunt (28-12-2015),Vidieu (27-12-2015),xuangiang14 (28-12-2015),youme (28-12-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định

    Bài học về sự bù đắp và sự buông bỏ

    Lại nói thêm một chút về bữa sáng chủ nhật hôm đó, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến câu chuyện mà Thầy đã kể tối hôm trước cho chúng tôi nghe. Nhưng nếu con sai con xin Thầy thứ lỗi! Thầy đã kể về một người mẹ có hai đứa con và trong hai đứa con ấy bao giờ cũng có đứa mà người mẹ quý hơn và đi đâu cũng muốn gọi nó đi cùng, đứa còn lại tuy không được người mẹ gọi đi bất kỳ đâu nhưng đổi lại lại có được những thứ đẹp hơn so với người con kia …! Hôm đó, là lần đầu tiên con được vinh dự ngồi cùng bàn ăn với Thầy và các chị em khác. Và con thấy Thầy đã “làm phép” trên rổ rau sống rồi Thầy chỉ xuống bàn nói đùa đấy vi khuẩn nó nhảy hết xuống bàn rồi đấy. Trong bữa ăn ấy, cả con , youme và jbr2009 thì khen ngon rối rít còn Khánh Ly thì bảo không ngon. Thực sự lúc đó con không nghĩ gì cả nhưng về sau con cứ thắc mắc tại sao lại như vậy? phải chăng chỉ đơn thuần là khẩu vị mỗi người khác nhau? Hay là do con cứ tự suy diễn lung tung? Nhưng dù thế nào con cũng đã có được câu trả lời cho điều mà con từ lâu đã băn khoăn trong lòng.
    Trong cuộc sống, nhiều khi những điều mà mình cần thì không thể có được còn những điều mình không cần thì lại có được. Cho nên, đôi lúc bản thân con mới xảy ra trạng thái tâm lí, bất cần với những thứ mình không cần mà có và “thèm khát” với những thứ mình không có nhưng rất cần! Lại ngẫm về hai đứa con và người mẹ trong câu chuyện Thầy kể. Dù đứa con ở vị trí nào trong lòng người mẹ ấy đi chăng nữa thì đều có cái được và cái mất. Điều này cũng có thể lý giải một điều, không ai có tất cả mọi thứ và cũng không ai mất đi tất cả mọi thứ. Chỉ có điều, được gì và mất gì là tùy duyên của mỗi người…! Cả hai đứa con đều được người mẹ yêu thương nhưng khác nhau ở mức độ và cách thức. Nếu cả hai đứa con ấy đều chấp nhận cái mà mình đang có hoặc có được mà quên đi cái không thể có được thì mọi việc sẽ êm xuôi. Nhưng bản chất của con người vốn tham lam, vị kỷ nên cái gì cũng muốn có thì sẽ phải làm như thế nào? Bài học về sự buông bỏ luôn được đưa ra vào lúc này nhưng làm thế nào để buông bỏ thì không phải ai cũng có thể làm ngay được, thậm chí có khi phải tu luyện qua rất nhiều kiếp người mới có thể rũ bỏ dần được. Thầy cũng đã dạy, cái gì cũng buông bỏ thì cũng không tốt, mà cái gì cần buông bỏ mới buông bỏ và còn giỏi hơn nữa là chỉ buông mà không bỏ.
    Thầy ạ, mặc dù hiểu là như vậy nhưng con tự nhận mình chưa thể buông bỏ nhiều điều trong cuộc sống mà con rất cần nhưng không thể có được. Có lẽ vì vậy mà tâm trí con vẫn còn rất nặng nề, mệt mỏi, cảm thấy không có lối thoát có lẽ nó đã chứa đầy những vẩn đục, những khí xấu do tích tụ những năng lượng suy nghĩ tiêu cực lâu ngày. Con chỉ mong con sớm giác ngộ được bài học về sự buông bỏ của Thầy để có thể cảm nhận về cuộc đời một cách nhẹ nhàng và thanh thản hơn.

  4. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    Hạnh An (28-12-2015),HoangSyHiep (31-12-2015),Hoasentrang (28-12-2015),hoatuyet (28-12-2015),Hương Nhu (28-12-2015),LinhTâm (29-12-2015),manhcao277 (27-12-2015),newebook (29-12-2015),Nganpham (30-12-2015),Ngô Minh Thành (28-12-2015),PhongThuyGia (28-12-2015),Phương Nam (28-12-2015),Tamhuongthien (30-12-2015),tamminh (28-12-2015),Thanh Quang (28-12-2015),thanhphong (28-12-2015),theoThầy (28-12-2015),Thutrang (28-12-2015),tiendung23680 (31-12-2015),Tieutrucxinh (31-12-2015),trungthanh (28-12-2015),tuluyenthantam (30-12-2015),TuMinh (30-12-2015),Vidieu (28-12-2015),xuangiang14 (28-12-2015),youme (28-12-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Đúng là tối hôm đó em cũng ngồi nghe Thầy giảng dạy cách kiểm soát tư tưởng trong cuộc sống, nhưng giờ đọc bài viết của chị hoatran lại thấy nhiều điều mới... Thật là lạ, có lẽ mỗi một thời điểm khác nhau, mình lại hiểu những lời giảng của Thầy ở 1 góc độ khác!
    Hôm qua trong lúc ngồi thiền, em đã nhớ lại bài viết của chị và tự thắc mắc: "thế nào là chỉ buông mà không bỏ nhỉ?". Không rõ có phải em bị tự kỷ ám thị hay không, em bỗng thấy có 1 suy nghĩ thoảng qua trong đầu như giải thích điều đó, nhưng nó mơ hồ quá em hơi khó hiểu... Em lại tự hỏi lại "thế nghĩa là sao?" Thì lại nhận được 1 ý cũng rất ngắn gọn, mà để giải thích ra bằng lời thật là khó, nó đại loại như là: "thuận theo tự nhiên, đừng chống lại nó, chấp nhận nó, rồi tìm cách khắc phục nó"...
    Em nghe vậy nhưng cũng chưa hiểu, rồi lan man thế nào em lại nghĩ tới ví dụ về việc mình đưa KCTL đến với người thân trong gia đình rất khó khăn. Cách làm của em thì rất tiêu cực, nên em cũng không kể ra ở đây. Nhưng cách đây gần 1 năm, trong 1 lần nói chuyện với anh HSH, anh ấy có kể về việc 2vc của anh ấy đang mâu thuẫn về việc tập luyện KC, nhưng anh ấy vẫn vui vẻ, giữ gìn hòa khí trong gia đình. Sau dần dần cô vợ mới thắc mắc với anh ấy là: sao căng thẳng như vậy mà anh ấy vẫn giữ được tâm trạng vui tươi và có thể bỏ qua hết mọi việc như vậy? Chính những điều đó mới thuyết phục được vợ anh cũng "thử tập xem sao" rồi chuyển sang thành "tập thật" như bây giờ!
    Với mỗi chúng ta, khi đã biết KCTL là rất tuyệt vời, nhưng lại lựa chọn những cách "rất tiêu cực" để đưa KC đến với người thân, bởi vậy chỉ càng khiến cho người thân mình thêm nghi ngờ! Nếu KCTL là rất tốt, vậy hãy chọn cách "rất tích cực" để đưa KCTL đến với họ chứ? Cách rất tích cực là gì? Đó là sống vui vẻ, sức khỏe tốt, làm việc hiệu quả, yêu thương mọi người trong nhà, giữ gìn hòa khí, ... Đó chính là cách BUÔNG - không tạo mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột gì; nhưng không BỎ - vẫn âm thầm tìm cách đưa KCTL đến với những người thân yêu!
    Làm được như vậy thì thật là tuyệt vời phải không? Nhưng nói thật là em vẫn chưa làm được, em nóng tính lắm ạ hì hì... Nhưng em đã thấy điều đó ở gia đình của đồng môn mình, nên em cũng muốn chia sẻ ở đây cho mọi người được biết. Hi vọng có thật nhiều gia đình biết tới KCTL bằng những cách cũng rất tuyệt vời như vậy ạ.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  6. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    haixuyentb (29-12-2015),HoangSyHiep (31-12-2015),hoatran (29-12-2015),hoatuyet (29-12-2015),LinhTâm (29-12-2015),manhcao277 (29-12-2015),newebook (30-12-2015),Nganpham (30-12-2015),Phương Nam (29-12-2015),Tamhuongthien (30-12-2015),thanhphong (29-12-2015),tiendung23680 (31-12-2015),Tieutrucxinh (31-12-2015),trungthanh (29-12-2015),tuluyenthantam (30-12-2015),TuMinh (30-12-2015),Vidieu (29-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •