Vẫn nhớ ngày về Ngôi nhà chung ở Côn Sơn, Thầy có nói với mọi người “Học trò của tôi toàn là người tốt. Các bác nhớ rõ mặt của học trò tôi nhé, nếu các bác gặp ngoài đường, cần giúp đỡ thì nhất định học trò sẽ giúp”.
Sau hôm đó, Hồng Liên làm gì cũng nghĩ đến câu nói của Thầy.
Những ngày “an dưỡng” trong viện, Hồng Liên tập khí công để tâm niệm xin Thầy cho những người bệnh giảm đau, ngủ ngon, nhanh khỏi, HL xin Thầy cho các vong hết đau đớn, siêu thoát. Kỳ lạ, đêm hôm đó cả phòng ngủ rất ngon, rất yên tĩnh, không ai kêu khóc nữa. Tuy sau đó HL khá mệt, nhưng HL nghĩ “học trò của Thầy toàn người tốt, hi sinh vì người khác, mình phải học tập”
Hôm chủ nhật ngày đẹp, thời tiết đẹp, nhiều người đi chơi nên chiều tối hôm đó bệnh nhân kéo đến rất đông, giường quá tải. Bệnh nhân toàn thanh niên có vẻ chơi bời (thanh niên đầu tóc nhuộm vàng, vuốt keo dựng ngược nhưng chịu đau rất kém, kêu rất to). Con xin lỗi Thầy con nói thật, con chẳng có chút lòng thương gì với những người như vậy, con thương bố mẹ của họ hơn. Con vẫn nằm đọc website KCTL. Đến tối, có 1 ca khá nặng, bệnh nhân là 1 chú khá nhiều tuổi gầy yếu, có vẻ ốm lâu rồi nhưng không rõ tại sao lại bị gẫy xương chân nặng thế. Đi cùng Chú có vợ; Cô ấy gương mặt phúc hậu nhưng khắc khổ, đượm buồn và cậu con trai còn rất trẻ, má hóp lại vì ăn uống không đủ chất, trời lạnh nhưng mặc phong phanh và đi đôi dép lê. Chú nằm trên xe đẩy giữa phòng vì hết giường. Chú rất đau nhưng chỉ thở mạnh chứ ko kêu la. Lúc đó con nghĩ “Nếu là học trò của Thầy, mọi người sẽ làm gì?”. Ngay lập tức, con có câu trả lời. Con nhường giường cho Chú ấy. Đêm đó, con nằm ghế gấp dưới đất, nhưng vẫn không ngủ được vì thương cậu em rét lạnh ngồi chăm bố bệnh. Cuộc đời này có quá nhiều người khổ.
Sau khi con ra viện, về nhà con chợt nhớ đến thuốc hôm trước bên BV VĐ kê cho con, thuốc chống viêm xương khớp và giúp phát triển xương, chống thoái hóa xương. Con không muốn uống thuốc vì con biết bệnh của con được Thầy chữa rồi, có thuốc rồi. Thuốc bên VĐ kê cho con khá đắt. Con lại nghĩ “nếu là học trò của Thầy, mọi người sẽ làm gì”. Vậy là hôm sau con bắt xe bus từ Cầu Giấy xuống Hà Đông, mang thuốc cho Chú bị bệnh kia, vì thuốc này hợp với chú ấy. Tuy nhiên, con vẫn phải dặn vợ chú “Cô hỏi lại bác sỹ, Cháu thấy đây chủ yếu là thuốc phát triển xương, nhưng phải hỏi lại cho chắc, biết đâu sẽ phù hợp với tình trạng của Chú lúc này”. Nếu con có tiền, không phải đi vay để vào viện thì con đã cho Cô ấy tiền rồi.
Vâng, nếu như không nghe câu nói của Thầy hôm ở Côn Sơn, Hồng Liên chẳng dại mà ngồi thiền ở nơi khí xấu như bệnh viện, cũng chẳng tội gì nhường giường cho người khác để mình mất ngủ, cũng chẳng phải lóc cóc đi xa như vậy để đưa thuốc làm gì. Nhưng nếu không có Thầy thì Hồng Liên không ngồi ung dung gõ bàn phím 10 ngón như thế này. Hình ảnh gia đình khắc khổ ở bệnh viện cứ ám ảnh Hồng Liên, Hồng Liên ước mình chữa bệnh được cho người khác. Khi biết chữa bệnh, Hồng Liên sẽ vào viện cầm tay nói chuyện với bệnh nhân, âm thầm giúp họ hết đau. Họ hết đau mà không hiểu tại sao, như vậy Hồng Liên vui rồi.
Khi tập khí công, con đã tự chủ được giấc mơ của mình, không còn bị ức hiếp nữa. Đêm qua con mơ con mắng chửi thằng được gọi là “duyên âm” gì đó “mày đừng hòng lừa được tao, đừng hòng đội lốt người tao yêu nhất trên đời để lấy cớ gần tao, Ông tao không bao giờ cầm tay tao cả” sau đó con “tặng” cho nó 1 cú đạp thật mạnh, nó bay xuống đất. Nếu con tập chăm chỉ thì tình hình này, ‘thằng” bám theo con trong giấc mơ sẽ ăn đòn đủ với con. Tại nó mà 31 tuổi con chưa lấy được chồng. Thầy nhỉ!