Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Trở về Yên Tử năm nay

    Mỗi lần đến Yên Tử, với tôi như một hành trình khám phá bản thân, bởi vậy mà tôi vô cùng háo hức và chờ đón. Bố mẹ tôi thì vui lắm, nhất là bố vì bố chưa được đi Yên Tử lần nào, cũng háo hức để được cảm nhận những điều kỳ diệu như mẹ tôi đã kể, ông tập đi bộ cả 2 tuần nay để có đủ sức khỏe và độ dẻo dai để leo núi. Vậy nhưng, thật đáng tiếc nhà tôi lại "sang cát" cho bà nội đúng ngày Thầy tổ chức đi Yên Tử. Vậy là dự kiến gia đình tôi 5 người, giờ chỉ còn 3. Còn chúng tôi cũng không tham dự được đầy đủ chuyến đi, chỉ cố gắng thu xếp tham gia với lớp được 8h trọn vẹn tại Yên Tử.

    Cả đoàn đến Yên Tử lúc 8h30 sáng, phải có gần 200 người có mặt, người nhiều tuổi nhất là bác mẹ chị Hạnh An đã 83 tuổi và thành viên nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Vui thật vui, mọi người gặp nhau thân quen như anh chị em 1 nhà, ríu rít chia sẻ kinh nghiệm luyện tập trong lúc đi bộ.
    Bắt đầu cuộc hành trình, tôi hít thở thật sâu và nhắc nhở con trai nhỏ của mình về những điều cần chú ý khi leo núi.



    Hành trình leo núi, dù có sự hỗ trợ 2 chặng của cáp treo vẫn khiến tôi thấm mệt, thi thoảng thở dốc, người đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, thật là lạ, tôi có cảm giác zen ngay từ những bước đầu tiên, vừa đi vừa hít thở, vừa ngửi mùi cây cỏ, mùi trúc, vừa cảm nhận cả mây và sương gió, tôi thấy năng lượng của vào người mình vô cùng khoan khoái. Phút mong chờ cũng tới, đó là lúc ngồi thiền tại đỉnh thiêng Yên Tử.
    Tiếng nhạc và lời dẫn luyện của Thầy cất lên, tôi thấy mình hơi rung lắc nhẹ.Vừa nhắm mắt thì thấy một màu đỏ rực rỡ chan hòa, rồi tôi thấy một hình quả trám ở trước ấn đường của tôi nhấp nháy, rồi rực sáng lên. Tôi bỗng thấy mình trôi bồng bềnh trong mây trắng hay chính là một đám mây trắng thì không rõ, chỉ biết xung quanh là nền xanh ngắt như bầu trời và những đám mây trắng từ từ trôi. Thế rồi, tôi thấy xuất hiện 1 bóng người trắng muốt, tôi không nhìn rõ đó là ai, như thế nào nhưng người đó ra ám hiệu bảo tôi chắp tay trước ngực. Tôi làm theo trong vô thức, kính cẩn cúi mình lạy sau đó đưa 2 tay ra trước như hứng nhận một cái gì đó. Sau đó tôi làm gì không rõ, chỉ thấy là mình trong lòng hơi bồi hồi thổn thức 1 chút. Rôi các hình nhạt dần và chìm vào một khoảng màu xanh rực rỡ, đó là lúc tôi nghe thấy Thầy hô "Mỗi học trò của Nguyệt Quang Tử hãy hóa thân thành 1 cây trúc..." tôi thấy mình như lạc vào một không gian xanh mát, rì rào. Khoảng khắc trôi qua nhanh lắm, và tôi thấy mình như đang ở trong 1 không gian chan hòa ánh nắng rực rỡ, màu vàng hay trắng thì không rõ nhưng rất lấp lánh. Tôi thấy một nguồn năng lượng từ trên trời đi xuống hay từ trên đỉnh chùa Đồng đi xuống tràn ngập xung quanh, và tôi sung sướng đón nhận điều ấy. Cả cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Tôi vừa mới cảm thấy điều ấy, cũng là lúc đến đoạn Thầy hô từ từ dừng lại...


    (ngồi thiền trên đỉnh non thiêng, giữa mây, núi, gió và tâm tĩnh lặng)
    Bài thiền kết thúc, tôi choàng mở mắt, lạy cảm ơn Thầy và các cụ bề trên xong thì mới cảm nhận gió trên đỉnh phù vân lạnh quá. Vậy mà suốt buổi thiền, tôi chỉ cảm thấy bồng bềnh và mát mẻ. Hỏi những người xung quanh thì nhiều người cũng thấy các ánh sáng như tôi, màu đỏ, xanh...người còn thấy cả bụi tiên lấp lánh..
    Lần thiền này của tôi không có nước mắt, không có xúc động, chỉ có bồi hồi và nhẹ nhõm.
    Tôi cảm giác như mình vừa được tặng một bài học gì đó, lòng nhẹ thênh thang.
    Tôi có cảm giác như được gặp lại một người thân, hư hư thực thực.
    Thế rồi cả đoàn lên chùa Đồng dâng hương, lối đi chìm trong mây và sương mù. Tôi cứ thơ thẩn đi, ngắm nghía và đặc biệt thích hình ảnh những con đường ở Yên Tử, những lối đi với hai hàng trúc xanh rì rào, rất đỗi thân quen. Ngay cả gió, mây, sương, mùi đất cũng như đã gắn bó với tôi từ lâu lắm. Hay mẹ tôi cũng từng có kiếp ở Yên Tử và tôi cũng thế?
    Chuyến đi năm nay như một hành trình tôi tìm về bản thân mình, lắng nghe cơ thể mình, cảm xúc của mình và cũng là những giây phút thuần khiết nhất của bản thân, khi đứng trên đỉnh núi, thành kính trước ban thờ chùa Đồng, xin các vị bề trên giúp đỡ và khai tâm mở huệ.
    Con trai tôi sau chuyến đi này thì thích mê mệt Yên Tử, nói lần đầu con được đi trong mây mù, với những con đường tuyệt đẹp. Ngồi thiền ở Yên Tử cũng khác ở nhà. Cảm thấy khí ở đó đi trong cơ thể và thấy có ai chữa bệnh cho mình. Tuy nhiên, gió trên đó quá lạnh và đôi bàn tay thì gần như hóa đá.


    (con đường nhỏ tuyệt đẹp chìm trong mây)


    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn CBL đã tổ chức chuyến đi rất thành công, chu đáo.
    Về rồi lại mong chờ chuyến đi Yên Tử năm sau!


    (ảnh Thầy chụp kỷ niệm với các học trò nữ chúng tôi)
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 01-12-2015 lúc 09:23.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 51 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    dochanh (02-12-2015),Dungnph (02-12-2015),haixuyentb (03-12-2015),Hạnh An (01-12-2015),hoasen (01-12-2015),HoaThai (01-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (02-12-2015),honglien (01-12-2015),hongvulien (01-12-2015),huongtamlinh (01-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),july (01-12-2015),Lê Minh (01-12-2015),Liên Như (01-12-2015),Lobbyvietnam (01-12-2015),manhcao277 (01-12-2015),manhtuongngo (01-12-2015),Mộc Lan (01-12-2015),Minh Toàn (01-12-2015),newebook (01-12-2015),Nganpham (01-12-2015),nganuoc (01-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),Ngoạn Hiền (01-12-2015),NHẤT TÂM (01-12-2015),PhongThuyGia (01-12-2015),Phucthinh (01-12-2015),Phương Nam (01-12-2015),tamminh (01-12-2015),tanrau (12-07-2016),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (01-12-2015),thanhvinh (02-12-2015),theoThầy (01-12-2015),Thiền sư KM (01-12-2015),Thien Nghia (01-12-2015),Thutrang (01-12-2015),Trần Kim Cương (03-12-2015),tuluyenthantam (01-12-2015),TuMinh (02-12-2015),Vidieu (01-12-2015),youme (01-12-2015),Đại Minh (02-12-2015)

  3. #2
    Dáng Nguyệt Guest

    Mặc định

    Chuyến đi Yên Tử năm nay đối với tôi vô cùng đặc biệt,đặc biệt về nhiều thứ,nhiều điều xảy ra mà tôi không thể ngờ tới....
    Trước chuyến đi và những ngày về trước,vợ chồng tôi rất hay xảy ra những tranh cãi nảy lửa,tưởng chừng như không thể giải quyết và có tiếng nói chung đối với KCTL...Rồi ngày về Yên Tử cũng đã đến,tôi hồi hộp lo lắng...Suốt cả buổi chiều ngày thứ Sáu hai vợ chồng rất mệt mỏi...chồng tôi không tin vào KCTL nên cứ thấy vợ xách túi dắt con đi vào mỗi dịp gia đình KCTL tổ chức là lại tỏ ra khó chịu...Mỗi lần như vậy,tôi đều không nói gì,chỉ nói rằng tôi đi như vậy vì tôi thấy rất thanh thản thoải mái...Thế nhưng lần đi Yên Tử này,khi chồng tôi tỏ thái độ phản đối kịch liệt,thậm chí đã nghĩ đến cảnh xa nhau vì quan điểm sống khác nhau thì tôi lại hoàn toàn bình tĩnh...Tôi để chồng nói hết bức xúc,rồi nói với chồng về những anh em đồng môn đi theo Thầy,đã có thể chữa được bệnh,nhẹ có,nặng có...và hạn chế nhất có thể những điều về Thầy...Rồi vì đó,chồng tôi đã xuôi,tôi mời chồng đi cùng để quan sát và cám nhận....Và chúng tôi sắp xếp để đi trong sự tò mò của chồng....
    Tối đó,sau bữa tối,chúng tôi lại nô nức kéo sang vườn Nguyệt Quang để được gặp Thầy giao lưu,thế nhưng khi nghe Thầy kể chuyện về việc Thầy gặp các Cụ như thế nào,được học chữa bệnh ra sao thì chồng tôi khi nghe như vậy đã vội cho con về KS L.Anh vì nghe thấy toàn những điều không tưởng...Còn tôi thì lại rối như tơ vò....hưc....Thế rồi sáng sớm hôm sau vẫn vui vẻ cùng ba mẹ con lên Yên Tử.Lòng tôi thì xao xác,vừa vui,vừa áy náy vì muốn bảo chồng ra chào Thầy,trong khi chồng đang trong tình trạng nghi ngờ về khả năng của Thầy một cách cực đoan nhất,nên vừa đi vừa lăn tăn...suy nghĩ cứ thấy có lỗi với Thầy...lên đến cáp treo thứ hai mới dám nói với Thầy là có chồng cũng đi cùng trong chuyến đi này. Tôi thấy kỳ lạ,trước đây chưa từng nghĩ chồng có thể đồng ý đi cùng mình thế này,nhưng từ khi báo cáo với Thầy về tình trạng gia đình như vậy,rồi được Thầy khuyên bình tĩnh...không nên cố ép,hay nói nhiều về Thầy....Thế mà rồi đùng cái lại quyết định đi như vậy...dù thế nào cũng có sự khó hiểu ở đây...)...
    Qua bao bậc thang và có sự giúp sức rất lớn của hai cáp treo,chúng tôi cũng đã lên đến đỉnh thiêng Yên Tử,các anh chị trong BCS lớp sắp xếp chỗ ngồi hợp lý,và chúng tôi lại được ngồi thiền tại đỉnh thiêng,được tập trận pháp VPYTPV...Khi Thầy hô VPYTPV trận...thì tôi đã thấy khí xoáy trên đỉnh đầu BH,...gió của núi rừng Yên Tử tràn về xào xạc,qua từng thớ thịt,len vào cơ thể,gió rất mạnh thế mà tôi lại không thấy lạnh,cánh tay phải của tôi nhức tê từ chiều thứ Sáu có nhờ anh Trần Nam chữa và đã đỡ bỗng dưng giật giật,rồi tôi rơi vào trạng thái thiền định,mơ màng...Tôi thấy vùng ánh sáng vàng như lông gà con lảng vảng trên cao vì lúc này đầu tôi đã tự động ngẩng lên trời,ánh vàng rồi ánh trắng cứ vương vấn,thật ấm áp,rồi thấy những chùm lá xanh quay vòng từ trên cao nhẹ nhàng xoay nhẹ từ trên cao xoay xuống theo hình nón,tôi nghĩ mình tự kỷ ám thị đang tưởng bở nên cố gắng thoát ra,vì nghĩ mình đang tưởng bở...thế nhưng những chùm lá xanh giống như là trúc thật đẹp,thật trong vẫn cứ hiển hiện trước mắt,đẹp quá đẹp hơn tất cả các loài lá cây mà trước đây tôi đã từng gặp,sao lại có loài lá trúc nào lại đẹp đến thế nhỉ....phải rất lâu lâu sau đó mà ánh sáng vàng và những chùm lá kỳ diệu trên vẫn lơ lửng trên đầu,tôi cũng không sao chính lại được cái đầu cho thẳng được mà cứ ngẩng như vậy,...cho đến khi Thầy hô điều hòa hô hấp trở lại...tôi mới chỉnh lại được tư thế ngồi...Ba tiếng chuông chùa vang lên làm tâm hồn thêm khoan khoái,tôi mở mắt ra thì sương mờ mịt,trời lạnh,tôi run cóng may mà LT cho mượn đôi tất chân rồi chạy vội đi tìm áo khoác mặc vào người,vẫn thấy bảng lảng các chùm lá trúc đẹp mê hồn trong đầu,tôi nhìn ra các cành trúc đang đung đưa,nhưng quả thật không thấy đẹp lung linh như khi mơ màng...Bữa trưa tại đỉnh YT sao ngon quá mặc dù chỉ ăn những món rất bình dị,cả chồng tôi và các con ăn cũng thật ngon lành,trông thật hạnh phúc,hình như chuyến đi này tôi thấy vui hơn....Xong xuôi chúng tôi lại cùng nhau trèo lên chùa Đồng,có các cụ già,các bà các bác dù được những anh em đồng môn dìu dắt,nhưng trong lòng tôi rất khâm phục,và mỗi lúc chùn chân lại tự nhủ cố lên,vì có những cụ già ngoài 80 tuổi,những bác lớn tuổi bệnh tật còn đi được sao mình còn trẻ mà ì ạch như vậy,các em bé chừng 3 tuổi trở lên trong đó có con tôi cũng trèo rất nhiệt tình,chúng tôi vui vẻ đi cùng nhau,trèo cùng nhau,thở cùng nhau và cười hạnh phúc cùng nhau trên đỉnh núi cao ngất....
    Chiều tà,sau khi anh HocDao hành lễ xong cùng cả đoàn chúng tôi lại rục rịch xuống núi,tầm này mọi người cũng đã oải hơn,đường xuống núi hình như xa hơn thế nhưng tôi lại thấy chuyến đi này thật ý nghĩa,dù chân có mỏi đôi chút nhưng trong lòng khấp khởi...
    Trở lại Côn Sơn,sau bữa tối là buổi giao lưu chữa bệnh,lần này khi nghe các bệnh nhân kể bệnh,Thầy đã gọi các anh học trò xuất sắc cùng Thầy chữa bệnh cho các bệnh nhân,và vui hơn là chị NƯ đã được Thầy tin tưởng giao nhiệm vụ trực tiếp tâm niệm theo sự hướng dẫn của Thầy để gọi pháp bảo về chữa bệnh cho một bà bị ho bằng cách dùng loại bọt nước đặc biệt để bịt đầu ống dây thần kinh đang bị rò rỉ,gây ngứa cổ họng dẫn đến triệu chứng ho của bà...Bạn MC thì ngồi thiền để dùng năng lượng của mình truyền qua anh TN,nhờ năng lượng của anhTN đưa vào cơ thể bệnh nhân để chữa bệnh cho một bệnh nhân nữa,anh T được Thầy chỉ định chữa cho một bệnh nhân khác,anh là người năm ngoái bị ung thư và năm nay đã được Thầy chữa khỏi dứt điểm,khi Thầy gọi anh ra Thầy có nói rằng anh đã hết tiêu chuẩn bệnh nhân nên giờ anh phải hành nghiệp chữa bệnh....đó là nhiệm vụ cao cả,nhiệm vụ mà tất cả học trò chúng tôi đều mong muốn hân hạnh nhận được từ Thầy...
    Sáng Chủ Nhật,chúng tôi lại được tụ họp bên vườn Nguyệt Quang,được nghe Thầy kể chuyện,Thầy dạy bảo làm người,được thiền bài luyện mới về Phật Tổ Di Lặc,tôi không cảm nhận được nhiều do còn phải trông bé con,nhưng khi được nghe chị TV và các anh chị khác trong đoàn nói về cảm nhận tối thấy rất thú vị...
    Kết thúc buổi giao lưu chị em chúng tôi háo hức được chụp ảnh cùng Thầy trong khu vườn tiên,với loạt áo dài vừa may nóng hổi mang ngũ sắc màu phù hợp với màu của từng học trò nữ trong lớp.Tôi thì tròn vo,nhưng nhìn các chị em đồng môn ai mặc cũng thật đẹp,lung linh tuyệt diệu...
    Thế mà phải vội vã ra về vì công việc trần tục không thể bỏ...
    Trở lại Hà Nội mà lòng cứ vương vấn vườn Nguyệt Quang,vương vấn Yên Tử,vương vấn Thầy mãi...
    Tôi không hỏi gì chồng về những gì đã qua,nhưng hình như thái độ đã khác trước rồi,thấy nhẹ nhàng hơn khi chồng hỏi về chị TV, chị HST,về anh Sơn....Thế là đã hỏi rồi đấy....Thầy ạ!
    Lần sửa cuối bởi Dáng Nguyệt, ngày 02-12-2015 lúc 06:15.

  4. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dáng Nguyệt

    dochanh (02-12-2015),Dungnph (02-12-2015),haixuyentb (05-12-2015),Hạnh An (01-12-2015),Hoasentrang (01-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (02-12-2015),honglien (01-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),lê chí công (01-12-2015),Lobbyvietnam (01-12-2015),manhcao277 (02-12-2015),Minh Toàn (01-12-2015),newebook (01-12-2015),Nganpham (01-12-2015),nganuoc (01-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),NHẤT TÂM (01-12-2015),Phucthinh (01-12-2015),tamminh (02-12-2015),tanrau (12-07-2016),Thanh Bình (31-12-2015),Thanhduong (01-12-2015),thanhphong (02-12-2015),THANHTINH (02-12-2015),thanhvinh (01-12-2015),theoThầy (01-12-2015),Thiền sư KM (01-12-2015),Thien Nghia (01-12-2015),Thutrang (02-12-2015),TuMinh (02-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •