Kết quả 1 đến 1 của 1
-
27-11-2015, 20:18 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Sep 2014
- Bài viết
- 164
- Cảm ơn!
- 5,151
- Thanked 3,653 Times in 160 Posts
Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
Hơn một năm nay KCTL đã giúp tôi tạm chia tay với căn bệnh cảm cúm và đau nhức nửa người bên trái. Ấy vậy mà vừa rồi khi thời tiết giao mùa, khí hậu thay đổi thì thân thể tôi lại phải miễn cưỡng đón tiếp vị khách không mời mà đến; Cảm cúm, sụt sịt sổ mũi và đau nhức thật là khó chịu; Tôi quyết tâm không uống thuốc mà hàng ngày tập luyện và nhờ các pháp bảo Thầy đã cho để xua đuổi chúng. Đúng là có hiệu quả! cảm cúm thì hết được ngay, nhưng đau nhức trong hệ thống thần kinh thì sao mà lâu khỏi thế?. Tự hỏi, rồi tự trả lời: Vì mức năng lượng của mình thấp nên khả năng tự đẩy độc khí ra khỏi cơ thể còn kém; Giá như mình có điều kiện được về tập luyện một vài buổi ở Nguyệt Quang Viên thì chắc chắn cái vị khách bất đắc dĩ kia phải tự động mà rút lui thôi - Tôi thầm nghĩ vậy!
ở Nguyệt Quang Viên đa số học trò đều đăng ký trồng một một khóm hoa hay một cây gì đó, tôi cũng đăng ký một cây quế. Ngôi nhà chung KCTL dù chưa được hoàn thành, nhưng ở vườn Nguyệt Quang cây cối đã tốt tươi xanh mướt, nhiều loài hoa đã đua nhau khoe sắc. Nhưng thật buồn là cây quế của tôi thì lại lụi tàn và không có khả năng sống được, nguyên nhân là do khi trồng, hố đào quá sâu nên rễ cây bị úng nước, mà loài cây này lại không ưa nước. Tôi gọi điện xin phép thay một cây quế khác và được Thầy đồng ý, tôi mừng lắm bởi tôi muốn cây quế trồng ở đây được đem đến từ quê hương mình.
Sáng thứ 7 (14/11/2015) tôi lên đường đi Côn Sơn từ rất sớm, khoảng hơn 9 giờ sáng thì nghe Thầy gọi điện:
- Con đi đến đâu rồi.
- Dạ! Con đã qua Hà Nội, đến gần thành phố Bắc Ninh rồi ạ!
…
Quãng đường còn lại có hơn 30km, nhưng xe chạy chậm ì ạch và lại đi nhầm đường, nên mãi hơn 11 trưa mới tới nơi. Bước chân lên phòng để chào Thầy, tôi gặp Dulichkhonggian cùng bố mẹ cậu ấy đang được Thầy cho ngồi thiền chữa bệnh; Thì ra mọi người đã đến đây từ lâu, nhưng sau khi gọi điện Thầy đã bảo mọi người chờ tôi lên để cùng tập. Tôi thật sự cảm động, bởi lúc nào Thầy cũng luôn quan tâm và lo lắng cho học trò chúng tôi từng ly từng tí.
Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi được Thầy chiêu đãi cơm tại khách sạn Lan Anh. Khi nghe tôi trình bầy về tình trạng đau nhức của mình, Thầy bảo: ”Để tí nữa Thầy chữa cho con”.
Sau khi chia tay gia đình Dulichkhonggian, Thầy nói tôi vào phòng Thầy cùng nghỉ, Thầy bảo tôi nằm ngửa, tay chân duỗi thẳng và thả lỏng, cơ thể ở trạng thái thiền định, hãy tưởng tượng mình đang nằm trên một dòng suối, chỉ hở mũi để thở, dòng nước suối đang chảy dọc cơ thể từ trên phía đầu xuống chân, dòng nước đi vào là nước sạch, thanh lọc cơ thể và khi ra cuốn theo các độc khí, và mọi khí bệnh, chất độc... có trong cơ thể.
Không hiểu sao lúc ấy tôi không thể đi vào trạng thái thiền định được, đầu óc nghĩ miên man và câu chuyện Thầy kể trong lúc ăn cơm lại hiện ra trong óc tôi, tôi hỏi:
- Thưa Thầy! Khi đọc bài viết: “Ngồi thiền tại ngôi nhà chung” của Firephoenix con thấy mình nhỏ bé quá Thầy ạ!
- Nhỏ bé là phải thôi. Anh có biết kiếp trước nó là con gái của NH, nó chính là C N, nó là Thần A S. Quá trình chống tà, trong một cuộc họp trong không gian, rất nhiều người tham dự, toàn người cao cấp, nhưng khi nó đi vào người nó vẫn sáng rực, Phật Bà kéo ôm nó vào lòng và nói: “Người sáng như thế này bây giờ không còn nhiều”. Ngày xưa tà nhìn thấy sáng là đánh (vì tà nó đen mà), TTLQ và thầy CVA hai lần cho nó hai cái áo, mặc vào để giảm bớt sáng đi. H L chính là bản nguyên thần của nó...
Ngay bây giờ cũng vậy, con đang nằm bên cạnh Thầy, còn trong không gian không biết con có được gặp Thầy không? - Tôi nghĩ vậy!...
Mặc dù không nhập thiền được, nhưng bên trái cơ thể tôi bắt đầu giật giật dễ chịu. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên được ngồi thiền cùng với cây thạch mộc tại nhà Thầy, khi ấy dù không có nhạc nhưng người tôi như bị hút chặt vào cây thạch mộc và dọc hai cánh tay liên tục giật mạnh, sau buôi thiền tôi khoe với Thầy cảm giác khoan khoái ấy, nhưng Thầy cười bảo: Anh đừng tưởng nó giật như vậy là tốt, nó giật mạnh tức là cơ thể còn nhiều độc khí, còn nhiều chỗ tắc, giống như dòng nước chảy, nếu đường ống dẫn nước mà trơn tru thì nước chảy êm, nếu đường ống có nhiều chỗ bị cản thì dòng nước chảy cũng sẽ bị giật như thế.
Chiều hôm ấy tôi phải xin phép Thầy về sớm để còn kịp trả xe, Thật kỳ diệu! với quãng đường cả đi và về hơn 400km nhưng tôi không hề thấy mệt, ngày hôm sau hiện tượng đau nhức của tôi cũng biến mất tự hồi nào.
Con thật biết ơn Thầy! Chỉ có KCTL, chỉ có Thầy Nguyệt Quang Tử mới có cách chữa bệnh tưởng như đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu.View more the latest threads:
- Thông báo: CHỮA BỆNH ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2018
- Con được thầy cho lệnh bài và được các học...
- Cảm nhận về chuyến đi Côn Sơn và quá trình...
- Được Thầy cho thuốc.
- Tôi được Thầy chữa bệnh khi ở chùa Hương
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau thần kinh
- Chúng tôi được Thầy dậy chữa bệnh.
- Về câu trả lời thứ 59! (phần 2)
- Về câu trả lời thứ 59 của Thầy.
- Xin hỏi Thầy Nguyệt Quang Tử
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang
Diệu Hồng (30-11-2015),hoatran (28-11-2015),hoatuyet (29-11-2015),lê chí công (29-11-2015),Liên Như (30-11-2015),Lobbyvietnam (29-11-2015),manhcao277 (28-11-2015),Mộc Lan (01-12-2015),Minh Toàn (28-11-2015),Nganpham (29-11-2015),nganuoc (01-12-2015),Nghệ Linh (30-11-2015),Ngoạn Hiền (29-11-2015),NHẤT TÂM (29-11-2015),oanh pham (28-11-2015),Phucthinh (28-11-2015),Phương Nam (28-11-2015),Tamhuongthien (29-11-2015),tamminh (01-12-2015),tam_thuc (28-11-2015),thanhphong (29-11-2015),THANHTINH (30-11-2015),thànhtâm (30-11-2015),Thiền sư KM (29-11-2015),Thien Nghia (29-11-2015),Trần Kim Cương (29-11-2015),tuluyenthantam (30-11-2015),TuMinh (30-11-2015),Vidieu (30-11-2015),youme (29-11-2015),Đại Minh (02-12-2015)