Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Thư gửi những người con của KCTL
Threaded View
-
01-12-2015, 09:56 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Mar 2012
- Bài viết
- 350
- Cảm ơn!
- 8,395
- Thanked 11,165 Times in 348 Posts
Thư gửi những người con của KCTL
.
Tôi đã có một số lần được mọi người chia sẻ về khó khăn trong cuộc sống trần tục, khi mà những người chồng, người vợ của mình không những không song hành cùng mình trên con đường tu đạo mà còn không đồng ý để mình đi, thậm chí còn ngăn cản. Đương nhiên, thuận vợ, thuận chồng - tát biển Đông cũng cạn. Trong gia đình KCTL, tôi cũng gặp nhiều đôi vợ chồng, nghèo, không có điều kiện kinh tế - nhưng họ vẫn nắm tay nhau, vui vẻ cùng đi trên con đường họ đã chọn. Tôi cảm phục họ, thậm chí họ biết rằng tháng này bác Lương nghỉ việc từ sớm, họ vẫn yên tâm đi tiếp.
Nhưng nếu đôi vợ chồng nào cũng thế thì quá vui và chẳng còn gì để nói.
Điều tôi băn khoăn và muốn đề cập là ở chiều ngược lại. Vấn đề đặt ra: Khi vợ, chồng mình không đồng thuận, không tin vào KCTL, không muốn mình đi theo con đường này, mình phải làm gì? Có nên trách họ?
Trường hợp 1: Tôi biết có anh chồng phản ứng khi vợ tham gia KCTL. Nhưng anh ấy hành xử rất văn minh. Anh ấy rất cẩn thận theo dõi diễn đàn, lập nick, bấm Thank mỗi khi đọc bài. Với cách làm như vậy, anh ấy có đáng trách? Theo tôi là không, thậm chí, tôi đánh giá anh ấy là người thật tuyệt vời, rất chu đáo, cẩn thận bảo vệ người vợ của mình. Người vợ nào có anh chồng như vậy, hãy cám ơn họ. Anh ấy có thể chưa tin, có thể quan sát, có thể phản bác điều này, điều nọ, nhưng bạn hãy nhớ, khi họ làm điều đó - chính là lúc họ đã mở lòng mình, cho mình cơ hội rủ họ đi cùng. Có thể không phải ngay bây giờ, nhưng hãy cám ơn cách họ đang làm, những câu chất vấn, câu hỏi phản biện đó buộc ta phải hoàn thiện kiến thức để có câu trả lời thoả đáng, để bản thân mình nhìn nhận những vấn đề - nếu là bình thường mình sẽ không bao giờ để ý và như vậy, mình sẽ thành công.
Trường hợp 2: Tôi lại biết thêm về người vợ, thấy quá bất mãn khi chồng mình - một người vốn chẳng tin vào tâm linh, bỗng tin tưởng và đi theo Thầy, toàn tâm toàn ý. Cái "bỗng dưng" đó không phải tự nhiên xảy ra. Họ có lí do để bị thuyết phục, chỉ có điều anh chồng đã dùng cách không tự nhiên để bắt vợ phải theo KCTL. Chị ấy đã tìm tôi, tâm sự rằng chị ấy đã chống đối đến mức chỉ nghe thấy nhạc thiền đã cảm thấy muốn điên lên, muốn đập phá mọi thứ. Điều đáng tiếc là chị cũng là một người có khả năng cảm nhận tốt, thỉnh thoảng nhìn thấy và đã từng một số lần được Thầy chữa cho khỏi bệnh, chị biết Thầy trước chồng, từ khi anh ấy còn là kẻ vô Thần. Nhưng khi người chồng đẩy chị vào sự cực đoan, buộc chị phải coi KCTL là một phần trong cuộc sống gia đình họ, đưa KCTL vào từng công việc của gia đình, đảo lộn mọi sinh hoạt thường nhật của gia đình thì chị ấy phản kháng và mọi chuyện rối tung lên. Tôi không phải là chuyên gia tư vấn, nhưng tôi đã thấy và hiểu tâm trạng của chị. Tôi đã nói chuyện với chồng và với vợ, một thời gian thì mọi chuyện ổn thoả hơn và bây giờ, tuy chưa thực sự chấp nhận việc tu của chồng, nhưng tôi thấy chị vui vẻ khi tham gia các hoạt động chung của KCTL và tôi hi vọng vợ chồng chị ấy hạnh phúc.
Trường hợp 3: Trước khi đi Yên Tử, có bạn rất buồn vì người chồng không đồng tình và gia đình căng thẳng. Thậm chí họ còn nghĩ đến phương án cuối cùng là không thể tiếp tục cuộc hôn nhân. Tôi đã chia sẻ với người vợ rằng, tôi không đồng tình với bạn ấy, mặc dù bạn ấy cũng không nói quá nhiều với chồng về KCTL, nhưng cách bạn ấy say sưa, cứ muốn chồng nghe về những câu chuyện lạ của KCTL sẽ làm cho người chồng, vốn đã không tin, lại càng khó chịu khi bị ép phải nghe những chuyện đó. Tôi quan sát và thấy anh chồng này rất tử tế và dễ chịu. Chỉ có điều có thể đây chưa phải thời điểm hợp lí để họ tin. Quan điểm của tôi: Người chồng đó hay bất cứ ai phản đối KCTL, họ đều không có lỗi. Nếu tìm người có lỗi, đó chính là chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta thấy rằng KCTL là điều tuyệt vời, là sự vi diệu, là nhiều thứ mà họ không thể hiểu. Tại sao lại bắt họ công nhận điều họ không thể hiểu?
Tôi chia sẻ với mọi người chuyện của bản thân mình nhé:
Chồng tôi, đã hỏi tôi nhiều lần: Tại sao, tôi - một con chiên của Đạo Thiên Chúa - bỗng nhiên tin vào Đạo Phật? Tại sao tôi lại ảo thế? Tôi mù quáng thế?
Mặc dù anh ấy đi cùng tôi từ lần đầu tiên tôi gặp Thầy, ngồi thiền lần đầu tiên tại chùa Non nước trong lễ Giải hạn, nhưng tôi thì cảm nhận được nhiều điều và nhìn thấy nhiều thứ, còn anh ấy thì lại không thấy gì.
Tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, trả lời anh ấy ra sao, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau suy nghĩ của mình. Tôi cứ đương nhiên chấp nhận sự không tin của anh ấy. Tôi chẳng cố thuyết phục anh ấy điều gì. Và ngược lại, anh ấy chắc cũng theo dõi mọi hành động và diễn biến mọi việc của tôi. Dần dần, khi tôi học được nhiều điều hơn từ KCTL, tôi dần biết chữa những bệnh giản đơn, trong một lần thấy anh bệnh, tôi nói với anh: "anh uống thuốc thì tuỳ, nhưng bây giờ, chưa mua được thuốc thì có muốn ngồi thử để em chữa bệnh không?" Và anh ấy đồng ý. Tôi cũng run lắm, đấy là tôi đặt cược với bản thân vì tôi không giỏi chữa bệnh, thứ tôi có duy nhất là "Mong muốn chữa bệnh" và pháp bảo "Thầy ơi". Rất may là anh cảm nhận được, thấy đỡ hẳn. Phù phù, nói thật là đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình vui thế nào khi đã chữa bệnh có hiệu quả cho anh trong lần ấy. Rồi một số lần chữa bệnh thành công sau nữa, nhưng anh vẫn chủ yếu tin rằng KCTL chữa được bệnh, chứ vẫn không tin có Thế giới tâm linh.
Sau bao nhiêu năm, qua khoảng thời gian tôi vật vã với Khí trùng tang và khí xấu, anh bắt đầu cảm nhận thực sự về những điều trước đây anh không tin.
Đến giờ, sau bao nhiêu năm biết KCTL, anh đã ủng hộ tôi đi trên con đường này. Thậm chí, khi tôi quyết định việc "xa đàn", anh lại chính là người quả quyết với tôi rằng "Anh sẽ không để điều đó xảy ra".
Vậy, điều tôi muốn đề cập đến trong bài viết này: "Tôn giáo hay lòng tin là điều không nên ép buộc và không được ép buộc"
Tôi chưa hoàn toàn thành công và không định khoe khoang gì về những điều mình kể mà chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình. Đi hay không đi trên con đường này thì đều có lí do của nó, chỉ là mình có tìm và hiểu được lí do đó hay không. Chúc mọi người vui vẻ, cứ hạnh phúc là được, cứ đi thì sẽ đến!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy
dangthanhha (02-12-2015),Dieu Minh (01-12-2015),dochanh (02-12-2015),Dungnph (02-12-2015),haixuyentb (03-12-2015),Hùng Hiên (01-12-2015),Hạnh An (01-12-2015),HoangSyHiep (02-12-2015),hoasen (01-12-2015),Hoasentrang (01-12-2015),hoatran (02-12-2015),hoatuyet (02-12-2015),honglien (01-12-2015),Hương Nhu (02-12-2015),july (01-12-2015),lê chí công (01-12-2015),Lê Minh (01-12-2015),Liên Như (01-12-2015),LinhTâm (01-12-2015),Lobbyvietnam (01-12-2015),longtadinh (01-12-2015),manhtuongngo (01-12-2015),Mộc Lan (01-12-2015),Minh Toàn (01-12-2015),Nam Thảo Chi (20-06-2017),newebook (01-12-2015),Nganpham (01-12-2015),nganuoc (01-12-2015),Ngô Minh Thành (01-12-2015),Nghệ Linh (02-12-2015),Ngoạn Hiền (01-12-2015),NguyetQuangTu (01-12-2015),PhongThuyGia (01-12-2015),Phucthinh (01-12-2015),Phương Nam (01-12-2015),Tamhuongthien (04-12-2015),tamminh (01-12-2015),Thanh Bình (02-12-2015),Thanh Quang (03-12-2015),Thanhduong (01-12-2015),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (01-12-2015),thanhvinh (01-12-2015),thànhtâm (02-12-2015),Thiền sư KM (01-12-2015),Thien Nghia (01-12-2015),Thutrang (01-12-2015),Trần Kim Cương (03-12-2015),trungthanh (06-12-2015),tuluyenthantam (01-12-2015),TuMinh (02-12-2015),turaunt (02-12-2015),Vidieu (01-12-2015),youme (01-12-2015),Đại Minh (01-12-2015),ĐINHQUANG HIỆP (06-12-2015)