Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Lời Thầy dạy trong cuộc sống của tôi

    /
    Có rất nhiều lời dạy của Thầy, mà nhờ các trải nghiệm trong cuộc sống nên tôi càng thêm hiểu, càng thấy thấm thía hơn. Có lẽ các bài học, các lời dạy bảo chỉ là lý thuyết, cho tới khi nó thật sự xảy ra với chính mình, thì mình mới ngấm được phần ý nghĩa thâm sâu còn ẩn tàng trong những lời dạy đó. Quả thật, thời gian và kinh nghiệm luôn giúp mình hiểu rõ hơn các lời dạy bảo uyên thâm…

    1. “Khắc phục nhược điểm bản thể”
    Khi đi lễ ở Chùa hay ở những nơi Linh Địa, chúng tôi được Thầy dạy cách khấn là “… Cầu xin các Vị bề trên khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể… Độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con luôn đi theo con đường Chính Đạo…
    Về mặt từ ngữ, tôi nghĩ mình “hiểu” bài khấn đó và khi đi Chùa hay đi lễ ở đâu đó tôi cũng hay khấn như vậy. Nhưng khi bài khấn đã trở thành “thuộc lòng” với tôi, thì một điều khác lại xảy đến, giúp tôi có cơ hội hiểu được tốt hơn ý nghĩ của bài khấn này.
    Đó là mùa hè năm nay, khi tôi “cao hứng” đi học bơi. Tôi từ nhỏ đã thích nước, nhưng lại không thích bơi, không biết bơi. Một phần vì ở thôn quê thì ao với sông đã trở lên bẩn và nguy hiểm, còn ở thành phố thì bể bơi là điều “xa xỉ”… Và trong một lần đi chơi, tôi đã bị trượt chân ở bể bơi, bị sặc nước “suýt chết” nên tôi lại càng không thích bơi. Nhưng nhìn mọi người bơi thật thích, thế là tôi lại quyết tâm đi học bơi sau khi có người bạn rủ đi cùng. Thời gian đầu khi học bơi, tôi dần dần bớt sợ nước, bắt đầu thích bơi, biết bơi 1 đoạn ngắn. Khi niềm hứng thú đang “lên cao” thì thầy dạy bơi bắt tôi ra bơi chỗ 1m4 (bình thường tôi bơi ở chỗ 90cm thôi hii). Tôi bị ngộp nước và nỗi sợ hãi bỗng từ đâu ùn ùn kéo về. Mấy ngày học bơi sau đối với tôi là cả 1 sự cực hình. Một đoạn bể bơi dài chưa đến 3m sâu 1m4, chỉ cần đứng ngẩng đầu lên là tôi có thể thở được, vậy mà tôi không thể bơi được! Cứ đến đoạn đó là chân tay tôi cứng đờ, tôi còn không thể điều khiển được hơi thở của chính mình. Thế là tôi khua khoắng loạn xạ, sặc nước và … chìm! Thế mới hiểu được cảm giác “sợ tới tê liệt cả người”, “sợ đến hết hồn” là như thế nào.

    Nỗi sợ nước còn đeo bám cả vào trong lúc tôi thiền. Tôi nhớ lại cảnh tôi phải bơi qua vùng nước sâu đó, tôi thấy mọi thứ lặng im như tờ, tôi thấy tôi đang chìm vào 1 vùng sâu hun hút đáng sợ như thế nào. Cảm giác căng thẳng đến muốn nổ tung, tôi không chịu nổi nữa và bất giác đưa tay lên ôm đầu – thì phát hiện ra mình đang ngồi thiền chứ không phải đang bơi! Rồi một buổi thiền, khi đang nhớ lại cảnh bơi “ghê sợ” đã qua, tôi bất giác hiểu được rằng “sợ nước” chính là nhược điểm của mình. Và việc cố gắng học bơi vừa qua chỉ là cố gắng “khắc phục nhược điểm bản thể” của chính mình. Tại sao lại là “khắc phục” – bởi vì nhược điểm thì khó mà xóa hết đi được, mình chỉ có thể khắc phục nó, giảm mức độ ảnh hưởng của nó đi mà thôi. Còn với riêng tôi, tôi thấy mình mới chỉ “khai quật” được nó mà chưa thể khắc phục được!
    Dù sao thì tôi cũng hiểu được câu khấn xin được "khắc phục nhược điểm bản thể” một cách rõ ràng hơn. Câu khấn không chỉ là từ ngữ nữa, vì nó đã trở thành 1 phần kinh nghiệm của chính mình.

    2. “Tình thương tràn ngập tim ta”
    Có lẽ với không ít người tập KC và thích chữa bệnh, thì cách chữa bệnh bằng năng lượng tình thương là cách chữa “hay áp dụng” nhất. Bởi nó đơn giản, không cần nhớ từng bước làm cụ thể, cứ đặt tay vào và nhẩm câu “thần chú tình thương” là xong!
    Ôi, tôi cứ nghĩ thế và vô tư áp dụng vào mọi buổi “tập tành chữa bệnh” của mình. Những lúc nhẩm “thần chú tình thương” như vậy, có một đôi lần tôi cũng thấy xúc động rưng rưng, và tôi nghĩ như vậy cũng là “thành công rồi”. Cho tới buổi thiền tại NNLĐ hôm 05/11/2017 vừa qua, tôi bỗng thấy trào dâng lên trong lòng một cảm xúc ấm áp vô cùng, sự ấm áp đó cứ lớn dần và tôi thấy nó tràn ngập cả tim mình. Sự ấm áp của tình thương, sự ấm áp của tình cảm gia đình, của tình cảm bố mẹ dành cho con cái. Tôi vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc cứ chìm ngập trong cảm giác vui sướng lâng lâng đó. Một lúc sau, bỗng nhiên tôi hiểu được sự ấm áp vừa rồi chính là một trải nghiệm để hiểu thế nào là “tình thương tràn ngập tim ta”! Vừa hiểu được như vậy xong, tôi nhớ lại những lần chữa bệnh bằng tình thương của mình, cảm giác sao thấy mình ngốc nghếch đến thế: mới có chút xíu tình thương thôi mà cứ nghĩ như vậy là “thành công rồi” hii. Hóa ra chữa bệnh bằng năng lượng tình thương – tưởng đơn giản nhưng lại khó vô cùng thế đấy!!!

    3. Buông bỏ & tùy duyên
    Mở đầu mỗi bài thiền của Thầy luôn là “… Nhắm mắt, thở đều, buông bỏ mọi việc…” Và tôi cũng hay suy ngẫm về ý nghĩa của sự buông bỏ trong cuộc sống của mình. Những việc gì mà làm cho tôi thấy mệt mỏi, chán nản là tôi liền tìm cách “buông bỏ” để lẩn tránh nó. Những việc gì mà tôi thấy thích thú, thì dù gặp phải cản trở tôi cũng mặc kệ và làm cho kỳ được. Tôi rất “trần tục” như thế đấy, cho nên tôi càng muốn hiểu buông bỏ là gì. Thế rồi cơ hội cũng đã đến!
    Tôi có được dịp (sắp tới) để thể hiện lòng tốt của mình đối với những người thân yêu của mình. Tôi bèn lao vào làm và chuẩn bị một cách hăng say. Tôi phớt lờ tất cả những “dấu hiệu không tốt” từ ngoại cảnh. Đó là một giấc mơ báo trước: khi có người nói với tôi rằng nơi này chưa xứng đáng được hưởng ân đức từ Thầy. Đó là sự phản đối ngấm ngầm từ những người thân của mình, trong khi tôi cứ thao thao bất tuyệt về đủ thứ. Đó là sự nhắc nhở “suy nghĩ cho cẩn thận” từ một người anh. Nhưng tôi vẫn nhất định thực hiện, vì đơn giản tôi nghĩ “việc tốt thì phải cố gắng làm thôi”. Thế rồi mọi việc xoay chuyển và xảy ra trái ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của tôi. Tôi sốc, buồn và hoang mang. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình đã quá ngốc khi không suy nghĩ cho cẩn thận, trong khi có quá nhiều điều nhắc nhở được “gửi đến” mà mình cứ phớt lờ! Và quan trọng nhất, tôi hiểu một điều là “nếu không đủ phúc”, thì dù có cố gắng đến đâu cũng không được! Nghĩ được như vậy xong, tôi lấy lại được tâm lý bình thường trở lại. Tôi hiểu thêm được một điều là có những việc – dù là việc rất tốt đi chăng nữa – đến một lúc nào đó cũng phải buông nếu chưa đủ duyên, đủ phúc

    Sau bài học này, tôi thấy mình có cái nhìn bình thản và ổn định hơn. Tôi sẽ vẫn cố gắng hết mình cho những điều tôi cho là đúng, nhưng tôi sẽ phải cẩn trọng hơn để nhận ra dấu hiệu của sự phải “dừng lại để đợi duyên”. Và chắc chắn bài học về sự buông bỏ & tùy duyên sẽ còn kéo dài mãi trong suốt cuộc đời này của tôi, để giúp tôi trưởng thành hơn, biết kiên trì cho những việc cần phải cố gắng, cũng như biết dừng lại khi việc chưa đủ duyên.
    Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các Vị bề trên đã khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể cho con; và luôn độ trì, dạy bảo, dẫn dắt chúng con trên con đường Chính Đạo ạ.

    /
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 20-11-2017 lúc 10:49. Lý do: sửa sai từ
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    haixuyentb (22-11-2017),Hạnh An (20-11-2017),Hieuhoc (23-11-2017),hoanlinh (20-11-2017),hoatran (20-11-2017),hoatuyet (18-12-2017),honglien (20-11-2017),Hương Nhu (01-12-2017),Lê Minh (20-11-2017),manhtuongngo (20-11-2017),Minh Toàn (20-11-2017),Nganpham (20-11-2017),nganuoc (23-11-2017),Ngoạn Hiền (26-11-2017),nguyenbinh82cm (20-11-2017),PhongThuyGia (01-12-2017),Phương Nam (21-11-2017),Thanh Quang (20-11-2017),thanhvinh (21-11-2017),theoThầy (20-11-2017),Thien Nghia (22-11-2017),tinhtamtuluyen (21-11-2017),trungthanh (20-11-2017),tuluyenthantam (22-02-2018),Vidieu (21-11-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •