Cứ đến gần ngày 20-11, tôi lại muốn làm 1 điều gì đó để “tổng kết” về 1 năm đã qua cùng Thầy và gia đình KCTL. Chẳng phải là cuối năm, chỉ là…
Chỉ là 1 dấu mốc, 1 thời điểm mà trong lòng tôi luôn hướng về Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11…
Chỉ là những năm tháng được cùng Thầy và mọi người trải qua ngày 20-11 đã in đậm dấu ấn trong tôi…
Chỉ là những ngày tháng được đi Yên Tử….cảm xúc của lần đi Yên Tử đầu tiên với lớp, nắm tay người yêu hạnh phúc tràn trề….
Chỉ là những đêm tâm huyết làm nên video tặng Thầy ngày 20-11….
Vậy nên ngày 20-11 đối với tôi rất đặc biệt…
Một năm vừa qua là năm chúng tôi xa Thầy về khoảng cách địa lý nhiều nhất nhưng cũng là năm mà gia đình KCTL có nhiều sự kiện nhất, được gặp nhau trong các ngày trọng đại của ngôi nhà riêng.
1 năm được nhìn thấy sự hình thành từ nền móng, đến khi hoàn thành của ngôi nhà riêng KCTL.
1 năm được nhìn thấy sự cố gắng, cùng hợp lực góp công sức cho ngôi nhà riêng của Thầy và mọi người.
1 năm của sự bận rộn nhưng mọi người vẫn có thời gia dành cho nhau
1 năm nhìn sự phát triển của các bạn nhỏ trong lớp Linh Tâm Hội tụ…
1 năm của sự “thức tỉnh” của chính tôi…
Tại sao tôi lại dùng từ “thức tỉnh” ở đây là bởi vì đó chính là 1 năm tôi nhận ra nhiều thứ:
1 năm tôi thay đổi công việc mới, phải lớn hơn tôi của ngày xưa
1 năm tôi lãnh giữ nhiệm vụ mới: làm mẹ, làm quản lý…
1 năm tôi đã làm cho gia đình tôi vượt qua rào cản, suy nghĩ khác về gia đình KCTL, để có cơ hội nhờ Thầy về làm bàn thờ giúp gia đình cha mẹ đẻ.
1 năm tôi có nhiều thời gian hơn để học hỏi, để phát triển bản thân
Và điều quan trọng là 1 năm tôi nhìn thấy sự phát triển rõ rệt của gia đình KCTL . Khi tổ chức của mình phát triển, mà mình không làm được gì thì quả thực tôi rất sốt ruột. Vì các anh chị có khả năng, giúp người, chữa bệnh, đã và đang làm rất tốt, còn tôi, tôi tự nhận thấy tôi chưa có khả năng đó, tôi chưa làm tốt được việc đó….nhưng không có nghĩa mình sẽ không làm được gì khác…(mặc dù cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa làm được điều gì khác hihihi)
Nhưng điều đó thôi thúc tôi tự suy nghĩ, tự tìm hiểu để làm thế nào mình có thể giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng lớn và cho cộng đồng nhỏ là gia đình KCTL. Tôi hào hứng nghĩ về sự phát triển của KCTL, tôi như “tự trao” cho mình một nhiệm vụ cao cả, 1 sứ mệnh của chính mình rằng mình sẽ là 1 trong những người đồng hành cùng KCTL phát triển, vươn xa hơn nữa. Có thể có người sẽ cười vì sự ảo tưởng này, nhưng tôi mong muốn được làm điều đó và tôi biết có nhiều người cùng chí hướng với tôi, và cũng cảm giác được sứ mệnh đó như tôi.
Vậy nên từ khi đó, khi có gì tôi đều muốn đến để “giải tỏa”, tâm sự và xin lời khuyên từ Thầy. Được Thầy động viên, thì điều đó đã chắp cánh thêm cho tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng mọi người hay kể hỏi các câu “linh tinh” nhiều sẽ khiến Thầy dễ cáu, hay thỉnh thoảng Thầy cũng nói chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi hỏi là rất đúng. Nhưng học trò của Thầy rất hay thích được nghe Thầy giảng, nghe Thầy nói chuyện nên gặp sự việc gì cũng muốn hỏi…J
Tôi lại nhớ đến lần chồng tôi nhờ Thầy, xin Thầy nạp năng lượng phù hợp với bản thân vào cái đồng hồ “xịn” mà anh ấy mới mua được. Thầy đồng ý và Thầy cầm trên tay nạp năng lượng khá lâu, lâu hơn những lần trước Thầy nạp cho mọi người rất nhiều. Tôi hỏi luôn :”Sao lần này Thầy nạp năng lượng lâu hơn mọi khi vậy ạ?” (Bởi tại tôi đang nghĩ trong đầu nạp càng lâu thì càng nhiều năng lượng, và tưởng năng lượng của chồng nhiều hihi), nhưng Thầy giảng giải ngay là bởi vì đồng hồ tự thân nó không phải là 1 vật đã có sẵn năng lượng tốt như vòng gỗ hóa thạch, để nạp được năng lượng vào các đồ vật như này, Thầy còn phải làm sạch, hóa giải năng lượng xấu trong đồng hồ trước, sau đó mới nạp vào…Vậy đó, tôi hay thích hỏi Thầy, kể chuyện với Thầy vậy nên nhiều khi trong buổi nói chuyện với Thầy, tôi thấy tôi hỏi 1, đến 2 câu “ngớ ngẩn” là tôi phải tự đánh giá bản thân và “kiềm chế”, “thôi, hỏi thế này là đủ để Thầy không phải cáu với mình” hì hì.
Tôi làm trong lĩnh vực đào tạo nên tôi cũng thích và hay đăng ký tham gia khá nhiều các khóa học hiện đại của các chuyên gia đào tạo Việt Nam và nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. Và tôi nhận thấy tôi không chỉ đi học cho riêng tôi, cho công ty, mà tôi đang gắn liền cả KCTL vào đó. Tôi nhìn thấy những cái hay của các tổ chức đào tạo đó, tôi đều ghi nhận và lồng vào KCTL thì như thế nào. Và những khóa học bây giờ thường thiên về năng lượng, sự tư duy, tiềm thức của con người và các quy luật của Phật pháp. Bởi vậy người ta nói thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh quả là không sai. Mọi người đều đổ xô vào tâm linh, dạy học cũng để nói về những kiến thức cao siêu nhưng gần gũi, đúc rút quy luật Nhân quả, buông bỏ, reo gì gặt nấy…Và hầu hết các chuyên gia bây giờ thường dùng đến thiền định và thôi miên trị liệu để giúp cuộc sống tốt hơn, để có thêm nhiều năng lượng hơn. Điều này khiến cho tôi càng khẳng định chúng ta đang cực kỳ đúng hướng. Chỉ là chúng ta không chọn con đường phát triển như họ và bởi KCTL gắn với chữ “Duyên” của mỗi người.
Đợt vừa rồi tôi lại đi học 1 khóa học khá thú vị của 1 cô giáo – cô ấy đi học của Thầy Michael Roach – tác giả của cuốn sách “Năng đoạn kim cương” về, cô ấy chia sẻ những kiến thức cũng rất hay và bổ ích liên quan đến cách gieo hạt tốt, gieo hạt xấu và mọi việc đều do cách nhìn của chính chúng ta mà ra. Cách để hóa giải các hạt giống xấu và cách làm cho hạt giống tốt ngày càng phát triển tốt để mình nhận được kết quả tốt…và cô kết hợp với ngôn ngữ lập trình tư duy (NLP) cùng liệu pháp thôi miên trị liệu , trị liệu dòng thời gian để kích phát cho người học. Tôi vừa lĩnh hội, vừa đặt ra những câu hỏi và để tự giải đáp, và để hỏi Thầy.
Xã hội bây giờ, thời đại công nghiệp, ai cũng thích nhanh gieo, nhanh gặt hoặc chỉ thích gặt mặc dù không gieo gì….vậy nên vấn đề “ăn sổi” cũng đang là 1 vấn nạn lớn. Và khi mọi người thấy các kế sách mà ngay và luôn có hiệu nghiệm thì ai cũng thích, cái gì phải tốn thời gian, công sức, luyện tập thì lại nhanh nản. Tôi không ngại, không “sợ” chia sẻ những cảm xúc này với Thầy, không sợ nói về những điều tôi suy nghĩ, tôi nhìn thấy những người khác họ đang làm ngoài kia. Tôi trăn trở cho sự phát triển của môn phái theo cách hiện đại phù hợp với cuộc sống này. Và không lo Thầy đánh giá rằng tôi đi học những thứ này làm gì….Bởi vì hơn ai hết, Thầy chắc chắn hiểu được tâm tư của tôi. Và mỗi lần nói chuyện với Thầy về những điều ấy, tôi lại có được những câu trả lời tuyệt vời.
Tôi đến gặp Thầy trước khi Thầy đi Côn Sơn, tôi ngồi nói chuyện được với Thầy được 45 phút. 1 tiết học quý báu. Tôi nói về cách người ta nói về việc gieo hạt đó…và Thầy trả lời rất đơn giản như 1 câu tổng kết để rồi tôi cứ ngẫm, ngẫm mà thấy thấm quá : “Thế con không nghĩ là Thầy đang gieo hạt à? Thầy gieo ở khắp mọi nơi rồi đấy. Và con thấy đấy, mới 10 năm Thầy làm việc và cống hiến thôi mà bây giờ KCTL đã có ngôi nhà riêng – cơ sở vững chắc ở Côn Sơn. Đó chẳng là hạt giống tốt đang nở hay sao. Và đó mới chỉ là 10 năm thôi, vậy 10 năm nữa thì sao….con không phải lo nhiều về việc gieo hạt, mà hãy nghĩ cách hành động cụ thể ra sao”
Hơn ai hết, học trò chúng tôi đều hiểu rất rõ Thầy đang gieo hạt nhiều như thế nào, những hạt giống tốt đẹp đó đã cứu giúp cho bao gia đình, mang lại hạnh phúc, sức khỏe, thịnh vượng cho mọi người. Gieo gì thì gặt nấy, và 1 hạt bạn gieo chắc chắn đến lúc hạt lớn, hạt nở, bạn nhận được gấp nhiều lần so với những gì bạn đã gieo….Tôi ngẫm tất cả những việc Thầy làm….tôi càng thấy thấm thía…
Bởi vì Thầy đã chăm chỉ cật lực, tận tâm gieo, nên giờ Thầy được như vậy. Mọi thứ không tự nhiên mà đến. Mọi người cảm phục, biết ơn Thầy, trân trọng và tin yêu Thầy. Bởi vậy mỗi khi đến nhà Thầy, tôi lại thấy có các đồ vật gần như là “có 1 không 2”, những thứ gì trân quý, tuyệt vời nhất, mọi người đều muốn được gửi đến Thầy. Và khi xây nhà, mọi người cùng nhau giúp sức cùng Thầy…Hay như những đứa học trò nghèo của Thầy, mua được cái gì cũng muốn khoe với Thầy, chồng tôi đi công tác Lào Cai mang được mấy quả quýt “xách tay” về là lại hí hửng nói với tôi : “mang đến biếu Thầy em ơi” J , hay như anh Thuận Tâm, anh có những cây bonsai anh nuôi anh chăm như con, cùng anh đã mấy chục năm nhưng cũng rất muốn được góp vào ngôi nhà riêng, rồi cái tủ quý của anh ấy cũng vậy…
Thầy cũng nhấn mạnh :” Hãy Gieo hạt tốt để đi đến đâu cũng được quý mến, ngay cả cái lớp của mình cũng thế, tại sao ai cũng quí mến lẫn nhau kể cả người mới gặp lần đầu. Lớp mình đi đến đâu cũng được người ta quý mến, cũng thân thuộc. Ngay như KS LA , có các đoàn khách đến thì họ không tiếp, kêu hết phòng, nhưng đoàn mình đến thì luôn được đón tiếp vui vẻ….đâu phải tự nhiên đâu đúng không? Họ còn nói: "Thầy nào trò ấy“, chúng ta phải gieo hạt tốt rồi thì mới được như thế chứ!
Mỗi tội học trò của Thầy vẫn còn nghèo, nhiều gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng Thầy luôn quyết liệt rằng lớp phải giúp nhau cùng tiến, giúp những người xung quanh mình tốt hơn và ngay cả Thầy và các cụ cũng đã và đang suy ngẫm đến vấn đề kinh tế của học trò. “Chúng nó toàn người tốt mà không có tiền thì nhiều khi muốn làm những việc tốt liên quan đến tiền lại không có”…Chắc bởi vì chúng ta toàn gieo hạt liên quan đến lòng tốt, niềm tin, sức khỏe, hạnh phúc chứ chưa gieo hạt “hoa đồng tiền” Thầy nhỉ !
Và Thầy dặn dò “Các con cũng gieo hạt tốt bằng cách luyện tập tốt, rồi chữa bệnh cho mọi người, làm các việc tốt hàng ngày nhiều vào, làm mọi việc chu toàn thì đó cũng là gieo hạt tốt rồi”…
Và quả thực, tự khi đi theo Thầy, tấm lòng chúng tôi ngày càng rộng mở hơn, nhẹ nhàng và sống có yêu thương hơn. Trị liệu thời gian bằng thôi miên chưa chắc xóa giải được nghiệp kiếp, còn Thầy còn giúp chúng tôi đi về các kiếp, hóa giải nghiệp kiếp, rồi Thầy gửi vía chúng tôi đi học , đi luyện cho tốt hơn, rồi xóa bỏ những cái xấu trong người đi, giữ lại phần thiện….Trời ơi, càng nghĩ tôi đang càng thấy hạt giống xấu của chúng tôi được Thầy xóa đi rất rất nhiều rồi….Và Thầy còn gieo cả hạt lương tri vào trong tim chúng tôi nữa….Càng nghĩ càng thấy chúng con càng phải gieo thật nhiều, thật nhiều điều tốt hơn nữa để đền đáp ân sâu của Thầy.
Bởi vậy nhiều khi chị quản lý của tôi cũng nói sao tôi có thể suy nghĩ đơn giản như vậy, chị ấy ước có thể suy nghĩ được đơn giản như tôi để cuộc sống đỡ áp lực hơn. Tôi chỉ nói, khi mình nghĩ đơn giản, thì mọi thứ nó đến với mình đơn giản hơn….hay bởi các hạt giống xấu của tôi không có cơ hội quậy phá cuộc đời tôi nữa….(trộm vía J )
Ngày hôm nay, ngồi viết lại bài giảng 45 phút của Thầy, tôi lại vỡ ra nhiều thứ nữa. Nghe 1 lần có thể quên, nhưng chia sẻ lại, chúng ta sẽ nhớ và thấm hơn rất nhiều.
Ngày 20-11 sắp đến, lòng con đầy hoài niệm, cảm xúc và xin gửi tới Thầy lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành tới những gì Thầy đã làm cho chúng cho và cho vũ trụ này !
![]()