Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Yên Tử có phải (trốn) chốn cũ?

    Vào thành phố HCM lần này cho tôi hiểu ra một điều: Hóa ra mình chưa phải người Hà Nội khi bạn tôi nói: "Là người HN thì phải biết Yên Tử". Thế nên lần đi này với lớp KC, ngoài việc được đi cùng Thầy và với lớp, tôi còn động cơ riêng, đó là thật sự thành người HN. Nhưng đi rồi tôi mới hiểu thêm vài điều, hình như ngoài việc biết thêm địa danh, tôi còn nhớ thêm một nơi mình đã từng biết mà không thể nhớ !
    Vượt qua chặng đường dài để đến Yên Tử, không quá bất ngờ trước vẻ hùng vĩ của nó, do tôi đã được mọi người kể nhiều và cũng tự tiên lượng trước về độ cao của núi khi biết phải đi qua hai lượt cáp treo, nhưng vẫn cảm thấy phấn trấn, đặc biệt khi nghe Thầy nói về mục đích của chuyến đi lần này (là để tổng kết lại 1 năm ngày cải tổ TPTL). Sau bữa cơm trưa với lượng cồn trong máu hơi cao, cộng thêm lỉnh kỉnh mấy túi đồ nên mặc dù đã đi cáp treo lên đến gần Hoa Yên, chỉ còn đi bộ một đoạn ngắn cũng làm tôi mệt muốn thở bằng tai (mặc dù có đoạn được ông chồng hỗ trợ bằng cách ủn vợ đi )
    Từ Hoa Yên lên Chùa Đồng mới thực sự là đoạn đường mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm. Vì lí do ham vui và thích nhí nhảnh nên tôi trèo lên mấy hòn đá cùng TTX để chụp ảnh và hậu quả gây nên do hành vi không phù hợp với lứa tuổi đã làm đầu gối bên phải của tôi so độ cứng với mấy bậc đá. Tuy nhiên lúc đó tôi thấy không hề hấn gì. Lúc đến tượng cụ An Kì Sinh, tôi hơi lạ khi cảm thấy Cụ đến tặng tôi quyển sách và ngay lúc đó đôi chân tôi đứng không vững. Dùng ý trí để cố đứng khi nghe Thầy giới thiệu về Cụ, đến khi Thầy nói : "Ai muốn quỳ xin Cụ dạy chữa bệnh..." thì cũng là lúc tôi không điều khiển được chân mình nữa, mà nó cứ tự quỳ xuống. Đầu gối chân phải đau nhói, cái đau làm tôi tê dại đi và buột miệng than: "Đau quá !" Người tôi tê đi và cảm thấy mình được một ông Cụ đến đắp lá lên đầu gối, Cụ cứ xoay xoay hai tay trên đầu gối tôi...rồi chân tôi cũng hết đau. Cái đau đi cũng nhanh như khi nó đến, cái đau đấy cho tôi một ý nghĩ, không biết có tự huyễn hoặc mình khi nghĩ rằng Cụ nói: "Sẽ dạy con dần dần!"




    Thầy trò leo dần đến chùa Đồng thì Thầy cho mọi người tập Yên Tử Phù Vân Trận pháp. Chúng tôi đều chưa biết trận pháp lớn thế nào, cũng không nhớ việc ngồi thiền bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng mọi người rất sảng khoái và thích thú với những cảm nhận khác nhau khi được ngồi thiền ngay ở trên mây như thế này. Còn tôi, tập xong cảm giác vui và buồn lẫn lộn khi chợt nhận ra hình như mình đã từng ở nơi đây, có người vẫn đang nhớ tôi và mong tôi trở về nơi này, cảm thấy có lỗi khi tại sao đến giờ tôi mới về YT, câu nói: Sao lâu lắm rồi con mới về? cứ văng vẳng bên tai, câu chờ đợi, câu trách, câu nhắc của ai mà tôi không thể nhớ! Khi Thầy hô "... hãy tâm nguyện biến thành cây trúc..."Cảm giác ấy làm tôi muốn khóc! Rồi tôi thấy mình thành một cây trúc thật đẹp, thật khỏe. Trong rừng trúc, ngay bên cạnh cây trúc ấy là một cái quan tài mà người nằm trong đó có trái tim như hòn ngọc phát sáng, rất nhiều hình ảnh cứ dồn dập đổ về, rồi hình ảnh ngôi Chùa có cô gái đang quét lá…
    Mốc cuối của hành trình là Chùa Đồng rồi cũng hiện ra, cảm giác chinh phục được đỉnh núi thật vui, nó át cảm giác buồn của tôi ban nãy. Khi tôi thấy có bông hoa sen bay đến và tự nhiên 2 tay tôi xòe ra đỡ lấy, bông hoa hiện lên rất rõ và từ từ đi vào tim tôi...Sen ơi! sen đã cho tôi cảm giác của ngày trở về. Kết thúc ngày thứ nhất với buổi tổng kết của Thầy cũng là lúc tôi thấy phần cơ thể thực mỏi nhừ do không quen vận động. Giấc ngủ không ngon do quá mệt và do cảm thấy sự cố gắng của mình còn quá ít ỏi so với sự mong mỏi của Thầy và các Cụ. Ngày thứ hai kết thúc sớm hơn dự định do sức khỏe của Thầy không tốt. Mỗi bước chân đi xuống là mỗi bước buồn, buồn vì những bước chân của Thầy đi trước thật chậm, buồn vì cảm giác trống trải như mình phải rời xa nơi thân thuộc. Đến giờ tôi vẫn tự hỏi, có khi nào Yên Tử đã từng là nơi tôi ở?
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 10-10-2012 lúc 18:37. Lý do: nhầm lẫn nhỏ

  2. 48 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bocautrang (09-10-2012),dangthanhha (12-10-2014),dietmatam (09-10-2012),heculer (25-12-2012),hiepqf3 (09-10-2012),Hoang Quyet (09-10-2012),Hoasentrang (09-10-2012),hocdao (09-10-2012),Hua Toan (31-10-2012),huongtamlinh (13-10-2012),khicongtl (10-10-2012),kiencuong304 (10-10-2012),lê chí công (13-11-2015),Lobbyvietnam (09-10-2012),manhcao277 (22-10-2015),Mộc Lan (09-10-2012),nghiad99 (06-12-2012),NguyetQuangTu (09-10-2012),nhuhainguyen (09-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),SONGHONG (10-10-2012),tamanh (09-10-2012),tamminh (09-10-2012),Tịnh_Tâm (09-10-2012),Thanh Ha (14-02-2013),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (09-10-2012),ThienNgoc (11-09-2013),Thuanhoang (09-10-2012),Tieutrucxinh (09-10-2012),tranhung266 (09-10-2012),tranquang1510 (04-11-2015),TuTam (09-10-2012),Vidieu (09-10-2012),Đào Hương 95 (27-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (09-10-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •