Kết quả 1 đến 1 của 1
-
26-08-2015, 14:31 #1VoHoan Guest
Lần đầu tiên được tham dự lễ Báo Ân.
Mọi năm anh bạn đồng hành của con toàn đi tham dự lễ báo ân 1 mình nên năm nay là năm đầu tiên con được tham dự lễ báo ân.
Đúng là con may mắn quá. Mỗi dịp đi Côn Sơn con như được thấy trở về nhà và có một cảm xúc khác nhau cũng như học hỏi thêm được nhiều điều.
Tuy nhiên lần tham dự lễ báo ân này con như được mở rộng tầm nhìn và tự cảm thấy lòng vui khôn tả, cứ như được 1 chuyến về quê thăm tất cả họ hàng ruột thịt thân thuộc mà con chưa được tới bao giờ vậy.
Con đã từng được đọc sự tích Rằm tháng 7. Nhưng thực lòng không có sự tích ở đâu hay như lời thầy kể (Lời thầy kể thật đầy đủ mà ngắn gọn, cô đọng và xúc tích) để tới tận bây giờ con vẫn còn văng vẳng bên tai mình.
Qua lời kể của thầy con như được chỉ dạy rất rõ ràng, cũng từ đó con không còn sợ vong nhà hàng xóm nữa. Con như biết thêm được thế giới của những người đã chết. Và tự dưng con không cảm thấy buồn mà cảm thấy tự tin rằng những người sống tốt sẽ được tới một không gian tốt phù hợp do đó tổ tiên con rất nhiều người tốt (Chắc chắn sẽ được ở cùng một không gian). Con cũng phải sống tốt để sau này chết đi sẽ được đi về không gian tốt đó.
Buổi lễ diễn ra rất trang trọng, con lắng nghe như nuốt từng lời. Giọng thầy nghiêm trang mà ấm áp, mỗi lời thầy nói chẳng thể bỏ đi từ nào, tất cả với con là những bài học nhỏ trong cả một bài học lớn rất dài.
Có thể do nắng nóng và Su Kem bé nhỏ đang tập nói nên bé Su Kem cứ ê a, con đành cho cháu ra gốc đa ngồi để khỏi làm phiền không gian yên tĩnh của buổi lễ. Nhưng ngồi ngoài gốc đa con cứ muốn và cố lắng nghe xem thầy dạy tiếp điều gì.
Lúc Thầy nói hãy tâm nguyện lấy năng lượng của mình tạo thành những món quà dành tặng tổ tiên con đã nghĩ ra rất nhiều thứ để tặng (Con cũng không biết khả năng con có thể tạo được những món quà đó không hay đó chỉ là ý nghĩ) Thế rồi con phải ra ngồi gốc đa để còn trông Su Kem bé nhỏ thật lòng Con không biết con ngồi ngoài gốc đa thì vía có được theo sang thăm tổ tiên không? Và con có thể tặng những món quà trong suy nghĩ của mình không? Có lẽ tại năng lượng của con còn hạn chế nên con chưa thấy có cảm nhận gì. Nhưng có 1 điều mà con không hiểu và chưa từng bị thế.
Đi Côn Sơn về với con chỉ có khỏe lên thôi, kể cả leo đồi hay đi bộ rất xa cũng chỉ thấy khỏe.
Không hiểu sao lần này, con cảm thấy mệt lắm thầy ạ. Mệt đến 2 hôm vẫn chưa thấy hết mệt. Không phải vì lười biếng đâu ạ. Vì trong ý thức của con thì công việc đã được lên kế hoạch hết rồi nên cái việc mệt không thể làm được là thật chứ không phải lười nên thấy mệt ạ.
Đến tận hôm nay con vẫn thấy mệt lắm. Con ngu ngơ và ngờ ngợ không biết có phải dù con có đang ngồi gốc đa trông trẻ con thì vía vẫn được theo sang không gian để thăm tiên tổ và có phải họ hàng và tiên tổ nhà con thấy con đến thăm nên các cụ mừng rỡ về rất đông . Hay vì vía của con cũng ngang bướng như con nên sang thăm các cụ rồi không nỡ chia tay nên cứ nấn ná, ngồi cố thêm 1 chút rồi đến lúc mọi người đi hết con chạy thục mạng về kẻo thầy đóng cửa nên con mệt quá như thế này ạ?
Dịp lễ báo ân lần này, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Chưa mùa báo hiếu năm nào con cảm thấy mình làm được nhiều điều cho các cụ nhà mình như thế. Cuộc đời của các cụ có lẽ con cũng không biết hết, cuộc sống của các cụ con cũng chưa từng được nghe qua. Nhưng con tin một điều rằng, các cụ nhà con luôn luôn sống tốt. Nếu các cụ có bệnh tật đã được thầy chữa trị, nếu cụ nào bị oan thầy sẽ giải oan và các cụ cũng sẽ cảm thấy mừng vì cơ duyên này.
Mọi năm vào những ngày này con đang chóng mặt với việc đưa ra một danh sách các cụ, rồi thì quà này tặng cụ này rồi cẩn thận dán từng tên cụ lên từng món quà (Việc như thế mất 1 ngày). Rồi trong lễ cúng các cụ đọc hết tên với từng món quà. Khâu khó nhất chính là hóa vàng vì mỗi lần nhà con hóa vàng là hàng xóm đóng cửa, nguýt lên nguýt xuống vì bảo :”Đại khái thôi chứ làm gì mà nhiều thế”. Năm nào cũng phải mấy tiếng đồng hồ con mới hóa vàng xong, lúc đó đói đến bủn rủn chân tay ạ.
Giờ nghe thầy giảng về quần áo giấy con như ngộ ra nhiều điều, quần áo giấy các cụ chả thể mặc được nhưng nó là cái cách thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu. Do đó nên làm nhưng đừng quá vung phí, quan trọng là cái tâm mình, tình cảm của mình lắng đọng trong một cút quà nhỏ đó.
Được biết đến thầy là phúc, được đi theo thầy là duyên, được là học trò của thầy là do con đã sống tốt ở nhiều kiếp trước. Do đó kiếp này phải tiếp tục tu để kiếp sau con lại được làm học trò của thầy.
Chẳng lời nào đủ nghĩa cho lòng biết ơn của con đối với Thầy, Thầy ạ!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VoHoan
hoasen (27-08-2015),hoatran (27-08-2015),hoatuyet (27-08-2015),Liên Như (27-08-2015),Mộc Lan (27-08-2015),newebook (27-08-2015),nganuoc (27-08-2015),Ngô Minh Thành (28-08-2015),Phương Nam (27-08-2015),Thanh Bình (27-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),TuMinh (27-08-2015),Vidieu (27-08-2015),youme (26-08-2015)