Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Cảm xúc Lễ Báo Ân năm 2015
Threaded View
-
01-09-2015, 00:20 #10Hạ Vi Guest
Đến hẹn lại lên, rằm Tháng bảy, Thầy lại tổ Chức Lễ Vu Lan cho chúng tôi: những học trò và những người biết đến và yêu thích môn học KCTL. Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi được tham dự Lễ Vu Lan do Thầy NQT tổ chức. Không còn lạ lẫm với buổi lễ, nhưng cảm giác hổi hộp mong đợi đến ngày lễ cứ đeo bám lấy tôi từ khi nhận được thông báo.
Trước buổi lễ 2 tuần, Thầy có hỏi chúng tôi có nguyện vọng gì không trong dịp Vu Lan lần này. Chúng tôi trình bày với Thầy một số nguyện vọng. Nhưng thật sự là chương trình được Thầy lên kế hoạch tổ chức ngoài sự mong đợi. Thầy vẫn luôn thế, chúng tôi biết vậy mà vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì những điều Thầy làm và mang lại cho tất cả chúng tôi.
Buổi lễ diễn ra trình tự, ngắn gọn: Thầy giải thích ý nghiã của buổi lễ, Thầy đọc danh sách và mời các vong về (Năm nay, Thầy phải đọc danh sách các dòng họ gia đình rất lâu, việc này mất nhiều thời gian, con hy vọng sang năm, Thầy không phải đọc lâu thế nữa, chỉ cần dán danh sách các dòng họ trên bảng là đươc Thầy nhỉ?) Thầy giải oan cho tất cả các vong bị chết oan , chữa bệnh cho tất cả các vong bị bệnh, cho vía của chúng tôi gặp gỡ và mời các cụ nhà chúng tôi ăn cơm, uống rượi. Gia tiên được chúng tôi tặng quà bằng chính năng lượng của chúng tôi tạo thành. Cuối buổi lễ, Thầy cho mở những cách cửa của các Đạo chính đạo và vong nào có nguyện vọng thì đi học theo mong muốn của chính các vong đó.
Cảm xúc của riêng tôi với buổi lễ còn vương vấn trong tôi rất nhiều từ hôm đó. Năm nay, khi thắp hương mời các cụ đi về Đền Bà Chúa Sao Sa, tôi có cảm giác rùng mình, niềm vui trong tôi khi nhận được tín hiệu các cụ. Trước khi Thầy cho phép vía của chúng tôi găp gỡ các cụ, vía của tôi đã bay đi từ lúc nào, tôi chỉ biết lúc đó vừa nhắm mắt thiền, thì nước mắt tôi đã trực tuôn trào. Tôi khóc thổn thức, khóc như chưa bao giờ được khóc, cố nén dìm cơn khóc to để khỏi ảnh hưởng tới người khác, tôi khóc trong đau khổ, tôi nói rất nhiều …. năm nay, tôi thất bại vì không thuyết phục được ai trong gia đình đi cả, chỉ có tôi và con gái. Lời Thầy vẫn vang bên tai, tôi tâm niệm theo hướng dẫn của Thầy. Cứ thế, cho đến khi cảm giác đôi bàn tay tôi cứng lại, gồng lên và nắm chặt… chắc tôi nhận được tín hiệu từ các cụ nhà mình: Hãy Đoàn Kết là thông điệp mà các cụ nhà tôi muốn nhắn nhủ. Lúc đó, lời Thầy hô chấm dứt, tôi ngỡ ngàng, thảng thốt: nhanh quá Thầy ơi, con chưa kịp tạm biệt các cụ, xin hẹn gặp lại năm sau! Cảm giác buồn buồn của tôi trong buổi lễ là thế. Và thực sự tôi cũng không hiểu vì sao năm nay tôi lại có cảm giác buồn như vậy, khác hẳn với cảm giác của hai năm trước. Hy vọng, tôi sẽ tự tìm cho mình lời giải bằng sự cố gắng học hành của mình.
Buổi lễ diễn ngắn gọn chỉ trong vòng 1.30h nhưng rất trang trọng này đã để lại trong chúng tôi nhiều xúc cảm và sự biết ơn sâu sắc của chúng tôi dành cho Thầy. Thầy cho chúng tôi nhiều quá trong khi Thầy thì rất mệt, đau đớn trong người vì độc tố hành hạ Thầy, mọi nơi, mọi lúc có thể. Thế mà Thầy vẫn gượng, tươi cười làm những việc này vì tinh yêu với chúng sinh và muôn vật....!!!Lần sửa cuối bởi Hạ Vi, ngày 01-09-2015 lúc 12:10.
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạ Vi
dangthanhha (01-09-2015),DIỆU TÂM (01-09-2015),Diệu Hồng (02-09-2015),Hạnh An (01-09-2015),HoangSyHiep (02-09-2015),hoatran (01-09-2015),hoatuyet (01-09-2015),Lê Minh (02-09-2015),Liên Như (01-09-2015),manhcao277 (01-09-2015),newebook (01-09-2015),Nganpham (01-09-2015),Nghệ Linh (02-09-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),Thanh Quang (04-09-2015),Thutrang (01-09-2015),tiendung23680 (01-09-2015),Tieutrucxinh (04-09-2015),trungthanh (10-07-2016),TuMinh (04-09-2015),youme (01-09-2015)

Trả lời kèm Trích dẫn