Kết quả 1 đến 10 của 13
Threaded View
-
26-08-2015, 22:40 #9
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 122
- Cảm ơn!
- 3,799
- Thanked 3,079 Times in 122 Posts
Lễ Báo ân và sự trở về Ngôi nhà riêng của chúng ta
Thầy ơi, điều đầu tiên con muốn nói là gia đình con vô cùng cảm ơn Thầy! Nhờ có Thầy mà đã qua 3 dịp Lễ báo ân gia đình chúng con lại có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và kính dâng lên gia tiên, tiền tổ nhà con những món quà vô giá.
Thầy bảo đây là những món quà mà người trần tục kính tặng lên tổ tiên nhà mình nhưng con được biết từ xưa tới nay không có người trần tục nào làm được việc đó ngoài Thầy. Nếu không có Thầy cũng sẽ không có những cuộc hội ngộ và những món quà như thế. Cũng nhờ có Thầy mà con mới hiểu một Lễ Báo ân thật sự phải như thế nào. Trước tiên, con hiểu được nguồn gốc xuất xứ của buổi Lễ được bắt nguồn từ đâu. Tiếp đến là Thầy có nói đến việc mà người trần tục đốt vàng mã để bày tỏ tấm lòng biết ơn lên tổ tiên nhà mình chỉ là một phương pháp để cho người trần tục cảm thấy yên tâm hơn mà thôi. Còn các vong hay các cụ nhà mình họ không nhận được và cũng không sử dụng những thứ đó.
Ngay sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi ở trước sân đền, Thầy đã giải thích vì sao hôm nay Thầy không vào trong đền để Lễ Bà Chúa Sao Sa là vì Bà đã đi vắng, Thầy đã xuất vía đến đó gặp Bà và Bà nói nhường lại toàn bộ không gian ngôi đền để Thầy tổ chức buổi Lễ này. Chúng con thật sự biết ơn Bà! Sau đó Thầy đã nói về nguồn gốc của buổi Lễ bắt nguồn từ việc Mục Kiền Liên cứu mẹ ra sao… Tiếp đến, Thầy đã giải thích rằng vì sao phải tạo ra không gian riêng cho vong, vì vong là thể khí và họ ở nơi có nhiều âm khí còn người trần chúng ta sống trong môi trường dương khí. Nếu vong ở lâu trong môi trường dương khí thì họ không thể chịu được và ngược lại chúng ta cũng vậy, nếu ở lâu trong môi trường âm khí chúng ta cũng không chịu được. Thầy đã làm cho hai không gian xích lại gần nhau hơn để mọi người có cảm nhận rõ hơn. Thầy bảo mọi người tâm niệm phát năng để tạo ra những món quà mà mình muốn tặng lên các vong nhà mình. Tôi cũng đã tâm niệm phát năng lượng làm quà tặng mỗi vong nhà mình một bộ quần áo lụa. Sau đó Thầy hô mọi người xuất vía và mang những món quà mà mỗi người đã chuẩn bị sang không gian của vong để gặp vong nhà mình và tặng quà. Tôi rùng mình một cái và sau đó thấy mình cười rất vui vẻ gần như suốt buổi giao lưu ấy, khác với 2 lần trước tôi toàn khóc. Cũng như những lần trước tôi không tâm niệm gặp một người cụ thể mà chỉ mong được ôm mỗi người trong cả 4 dòng họ nhà tôi một cái. Một lúc nào đó thấy Thầy nói vía của mọi người đang mời rượu các vong nhà mình. Thế mới biết, vía khôn thật chứ không lơ ngơ như người trần tục mình. Cuối buổi Lễ nghe Thầy giải thích mới biết thực ra Thầy và các học trò trong không gian đã chuẩn bị mọi việc từ trước rồi. Đối với việc mời vong của các gia đình về dự, riêng đối với Thầy thì không cần mời mà chỉ cần gọi là vong sẽ về nhưng vì Thầy thay mặt cho các gia đình nên vẫn phải mời cho đúng lễ nghĩa và cũng là để các gia đình yên tâm là đã có tên gia đình nhà mình trong danh sách rồi. Kết thúc buổi lễ tôi thấy vui và cho đến bây giờ khi nghĩ đến thì tôi cảm thấy như mọi việc của tổ tiên nhà mình chắc được Thầy lo liệu chu toàn và thông suốt rồi nên trong lòng tôi không có một chút vướng mắc gì.
Trong chuyến đi lần này, sau 5 tháng, tôi lại được trở về “Ngôi nhà riêng của chúng ta” (Thầy đã đặt lại tên cho “Ngôi Nhà Chung” thành “Ngôi Nhà Riêng Của Chúng Ta” bởi lẽ “cha chung thì không ai khóc”). Tuy ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện (do tiến độ hoàn thiện có chậm hơn so với dự kiến vì Tiên Huyền chưa về đủ) xong tôi cảm thấy ngôi nhà rất thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu. Cây cối trong vườn đều cao hơn trước, cành lá thì đã mọc xum xuê hơn và xanh mướt. Mọi người bắt tay ngay vào công việc lau chùi, dọn dẹp ngôi nhà và khu vườn của mình như là một ngày hội lao động của những người con đi xa nhà lâu ngày nay được cùng nhau đoàn tụ và ai nấy đều hết lòng chăm sóc cho mái ấm của mình trong sự vui tươi, hớn hở, quên hết cả mệt nhọc. Đến buổi tối mọi người còn được Thầy phát công chữa bệnh. Trong khoảng thời gian 30 phút Thầy phát công, có lúc tôi cảm thấy đau tức vùng ngực trái và lan ra cả sau lưng (cảm giác này kéo dài cho đến khi về khách sạn nghỉ) và người nóng vã mồ hôi. Thời gian gần đây, tôi có nhiều chuyện buồn hay lo nghĩ nên hay bị đau tức vùng ngực trái nay đã được Thầy chữa trị kịp thời, đúng bệnh nên tôi cũng bớt lo lắng hơn. Thầy nói, cùng một lúc phát công Thầy có thể chữa tất cả các loại bệnh của những người bệnh khác nhau, người bệnh nhẹ có thể sẽ khỏi hẳn. Kết thúc buổi phát công, một số người đã chia sẻ cảm nhận của mình với Thầy và tất cả mọi người. Mỗi người mỗi bệnh nên cảm nhận mỗi người mỗi khác. Nhìn chung, khi nghe mọi người chia sẻ thì đều có cảm nhận chung là bệnh đỡ đi nhiều, có người thì khỏi hẳn đau…
Tôi cũng phải cảm ơn giấc mơ ngắn của mình, nó như một lời nhắc nhở và tôi đã quyết tâm đi nên không bỏ lỡ buổi Lễ này.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy!
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran
Bảo Bảo (28-08-2015),DIỆU TÂM (03-09-2015),Diệu Hồng (28-08-2015),haixuyentb (27-08-2015),Hạnh An (27-08-2015),HoangSyHiep (28-08-2015),HoangThang (29-08-2015),Hoasentrang (27-08-2015),hoatuyet (28-08-2015),KIM.H.GIANG (15-09-2015),Lê Minh (28-08-2015),Liên Như (27-08-2015),manhtuongngo (30-08-2015),Minh Toàn (30-08-2015),newebook (27-08-2015),Nganpham (27-08-2015),nguyendinhtuan (13-09-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),Phương Nam (27-08-2015),Thanh Bình (27-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),thanhvinh (04-09-2015),thànhtâm (27-08-2015),theoThầy (27-08-2015),Thutrang (27-08-2015),tiendung23680 (30-08-2015),trungthanh (04-09-2015),tuluyenthantam (28-08-2015),TuMinh (27-08-2015),Vidieu (28-08-2015),youme (27-08-2015)