Kết quả 1 đến 10 của 13
Hybrid View
-
24-08-2015, 16:26 #1Trái tim dũng cảm Guest
Sáng nay, khi ngồi xem ảnh anh Hanhthong gửi cho mọi người làm ảnh tư liệu để viết bài, có 1 hình ảnh làm tôi "nhói lòng" nhất đó là hình ảnh chị Tieutrucxinh gập hẳn người xuống khóc. Mới chỉ nhìn hình ảnh đó thôi mà tôi đã rưng rưng và nhói tim đau vì tôi biết chắc chị buồn và xúc động lắm. Chắc chị đã gặp được cậu của chị.
Khi đọc bài chị viết, tôi lại càng khóc nhiều hơn, và ngay cả khi đang viết những dòng này thì nước mắt tôi vẫn rơi. Chị em tôi gắn bó với nhau cũng đã được gần 5 năm, từ tình đồng nghiệp đến tình đồng môn, và tôi vẫn luôn tin tôi và chị còn có mối liên kết nào đó từ trước rồi, để đến kiếp này 2 chị em dc gần nhau, dc cùng là học trò của Thầy và cùng nhau chia sẻ nhiều điều. Vậy nên khi cậu của chị mất, tôi cũng buồn như chính người thần của mình qua đời vậy, khi đọc bài thơ chị làm tặng cậu, tôi cũng khóc như mưa....và giờ nhìn thấy hình ảnh chị khóc, những cảm xúc chị viết ra, tôi lại khóc cùng chị. Nhờ có buổi lễ này, mới làm vơi được bớt những nỗi buồn của người ở lại.
Lễ Báo Ân năm nay, tôi đi với chồng và con trai tôi. Tôi thông báo với cháu từ tối hôm trước rằng ngày mai cả nhà mình đi Côn Sơn, cháu gật gật vui sướng. Và nếu như bình thường, cháu sẽ ngủ trưa vào lúc 12h30-13h, nhưng hôm đó cháu đi ngủ từ 11h và đúng đến 12h30, khi chồng tôi bắt đầu gọi xe thì cháu tỉnh giấc, cười khì vươn vai rồi nói "Đi". Cu cậu sướng lắm. Ra đến cầu thang máy tôi hỏi :"Hôm nay cả nhà đi Côn Sơn đúng ko con?", cu cậu gật gật. Tôi lại hỏi tiếp: "Thế Vinh có nhớ Côn Sơn ko", cu cậu gật đầu lia lịa. Phải rồi!!! Sao con quên được nơi ấy đúng không? - nơi mà ngày nào vía của con và các bạn trong lớp LTHT cũng được học và ngủ tại đó.
Trong suốt dọc đường đi, cu cậu ê a vưi tươi cười tíu tít, chơi ú òa với các bà, các cô chú...
Một điều đặc biệt là cu cậu nhà tôi ít khi theo người lạ bế, nhưng hôm đó trên xe ô tô, tôi bảo con "Đây là bác Dinhquanghiep này con, con ra bác Hiệp bế nhé", cu cậu nhìn bác 1 lúc rồi theo và ngồi im trong lòng bác. Bác bắt đầu hỏi thăm và "Sờ nắn" thì thấy tỳ của cháu có nhiều độc. Thế là cu cậu ngồi im để bác chữa bệnh. Thật là thú vị.
Khi đến khách sạn, chỉ kịp uống xong bình sữa là cu cậu đã bắt mẹ "Đi", và thế là theo mọi người sang ngôi nhà chung. Khung cảnh thật nhộn nhịp, mọi người đã có mặt cùng nhau dọn dẹp ngôi nhà. Mồng tơi của Thầy thì vẫn lên xanh tốt và mũm mĩm
Tôi lại được gặp lại những khuôn mặt thân quen từ mọi miền tụ về, đây cũng là lần đầu tiên tôi lên gian điện thờ ở tầng 2. Khi bước vào, tôi và chị tieutrucxinh đều rùng mình và thấy 1 luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể và cùng "nổi da gà", năng lượng mạnh quá, 2 chị em thích thú, sung sướng khoe "da gà" và trầm trồ nhìn ngắm tác phầm để đời của Thầy. Thật là tuyệt vời và tuyệt vời hơn nữa là hình ảnh ghi vào lịch sử cùng sự phát triển của ngôi nhà KCTL đó là : ...
Tôi thực sự bất ngờ vì thông tin này, và chắc chắn cũng nhiều người như vậy, Bởi vì chắc mọi người đều nghĩ buổi tối sẽ xin Thầy tập bài ở tại Ngôi nhà chung, nên ngay sau khi ăn tối xong, mọi người đều đã nhanh chóng di chuyển sang ngôi nhà và ngồi ngay ngắn thẳng hàng chờ đợi được tập bài. Vừa ngồi chờ mọi người vừa trao đổi với nhau, đợi 1 lúc vẫn chưa thấy Thầy ra, và nhận được thông báo mọi người di chuyển ra ngoài sân, ngồi xung quanh đồi trúc và cạnh hồ cá. Thì ra Thầy đã chuẩn bị cho 1 buổi PHÁT CÔNG TẠI NGÔI NHÀ CHUNG LẦN ĐẦU TIÊN .
Thầy nói đó là món quà dành tặng những người đã cùng góp sức chung tay xây dựng ngôi nhà chung, món quà chữa bệnh cho mọi người. Tôi thấy có nhiều tiếng "woa, ồ..." thích thú, sung sướng, nhiều nụ cười sảng khoái vang lên nhẹ nhàng.
Tâm trạng tôi cũng vậy, nhưng tôi lại thấy "nhói lòng" và "chạnh lòng". Thầy tôi là vậy, có cho và nhận, nhưng không nhận cho riêng mình, còn "cho đi" thì luôn cho hơn rất nhiều lần so với sự nhận. Tôi thương Thầy tôi quá. Tôi được nhận món quà này nhưng tôi còn nhận được nhiều bài học hơn nữa về sự cho đi của Thầy. Thầy tôi vừa mới bị một cơn đau khá nặng do độc trong người quậy phá, mọi người phải xúm vào xoa bóp cho Thầy ... Và khi Thầy ngồi được dậy là để... Đi ra phát công chữa bệnh cho cả gần 150 người cùng một lúc!
Tôi dành cho chồng tôi cơ hội được ngồi thiền cùng mọi người còn tôi phải trông cháu nhỏ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi "thức" khi mọi người thiền. Tôi nhìn thấy hình ảnh Thầy ngồi trên cao mặc dù trong đêm tối nhưng vô cùng sáng, đẹp. Không gian của ngôi nhà thật đẹp, hòa quyện với tiếng nhạc, trong màn đêm đêm yên tĩnh.
Và mọi người lại được chia sẻ những cảm nhận của mình khi nhận năng lượng từ Thầy rồi được nghe Thầy đọc thơ kết thúc ngày đầu tiên tại Côn Sơn.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận nhiệm vụ sắp xếp hàng ngũ trong 1 buổi lễ. Thú thực mà nói tôi run. Vì ai đã làm việc với Thầy rồi cũng biết, việc cẩn thận là không bao giờ thừa. Tối đó tôi cầm giấy bút xuống phòng sư phụ tieutrucxinh để 2 chị em lựa chọn câu từ cho phù hợp. Mặc dù chỉ là vài câu nói thôi, nhưng đã là nhiệm vụ thì phải chuẩn bị cho chỉn chu. Và tôi cũng hy vọng tôi đã hoàn thành nhiệm vụChiều hôm thứ 7 tôi gọi điện nhờ bố tôi thắp hương để mời các cụ trong dòng họ bố và dòng họ mẹ tôi về dự buổi lễ báo ân. Bố tôi ghi chép cẩn thận từng câu, địa điểm để thông báo với các cụ cho chính xác. Điều đó đã làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Và nhờ có Thầy mà mỗi năm gia đình tôi đều có một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa.
View more the latest threads:
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
Bảo Bảo (28-08-2015),dangthanhha (24-08-2015),DIỆU TÂM (26-08-2015),Diệu Hồng (24-08-2015),Dungnph (01-09-2015),haixuyentb (24-08-2015),Hanhthong (27-08-2015),Hạnh An (25-08-2015),Hoan (05-10-2015),HoangSyHiep (24-08-2015),HoangThang (29-08-2015),hoasen (24-08-2015),Hoasentrang (24-08-2015),hoatran (27-08-2015),hoatuyet (25-08-2015),huangbruce (24-08-2015),july (25-08-2015),KIM.H.GIANG (15-09-2015),Lê Minh (24-08-2015),Liên Như (25-08-2015),manhcao277 (24-08-2015),manhtuongngo (30-08-2015),Mộc Lan (26-08-2015),Minh Toàn (24-08-2015),newebook (27-08-2015),Nganpham (24-08-2015),Nghệ Linh (24-08-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),Phương Nam (24-08-2015),tamminh (24-08-2015),Thanh Bình (26-08-2015),Thanh Quang (27-08-2015),Thanhduong (25-08-2015),thanhvinh (25-08-2015),thànhtâm (26-08-2015),theoThầy (25-08-2015),Thutrang (25-08-2015),tiendung23680 (30-08-2015),Tieutrucxinh (26-08-2015),trungthanh (04-09-2015),tuluyenthantam (25-08-2015),TuMinh (24-08-2015),Vidieu (28-08-2015),youme (24-08-2015),Đại Minh (25-08-2015)
-
03-09-2015, 16:16 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Lễ báo ân mỗi năm mỗi khác. Ở đây tôi muốn đề cập đến hai cái khác: Đầu tiên là cách làm việc của Thầy và ban tổ chức: ngày càng khoa học và cụ thể, bao quát được mọi vấn đề. Và cái khác thứ hai là khác vì cảm nhận của mình có tiến bộ sau một năm luyện tập. Vì sao tôi kết luận như vậy tại vì đây là lần thứ 2 tôi tham gia lễ báo ân do Thầy tổ chức, lần đầu – năm 2014 khi Thầy giảng trước buổi lễ về trình tự buổi lễ thì tôi thật sự thích nhất là khi Thầy nói, Thầy cho học trò và những người tham gia buổi lễ xuất vía sang không gian của vong để gặp các cụ nhà mình, khỏi phải nói tôi háo hức như thế nào vì được gặp các cụ, tôi sẽ không chỉ được nhìn xem các cụ nhà mình như thế nào sau thời gian sống ở thế giới khác mà còn có thể biết các cụ thiếu thốn gì qua cuộc trò chuyện- một điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Thầy thì không phải ai cũng có đủ năng lượng để cảm nhận mình đã xuất vía ra như thế nào và thấy được những gì khi xuất vía, và năm ngoái tôi chỉ cảm giác có luồng điện bao trùm từ đầu tới mặt đất mấy lần, ngoài ra tôi không có cảm xúc gì nhiều.
Lễ báo ân năm nay thì khác. Ngay khi Thầy chưa hô xuất vía tôi đã hai lần thấy lạnh sống lưng, thấy có những luồng điện bao trùm từ đầu xuống, thấy nước mắt bắt đầu rơi và cảm thấy rất xúc động. Khi Thầy hô xuất vía, sang không gian của vong thì tôi thấy như có gì đó thoát ra khỏi người mình qua đỉnh đầu Bách Hội, cảm giác này rất mạnh, tiếp đến tôi xúc động lắm, nước mắt tôi cứ thế trào ra, tôi khóc tức tưởi nhưng cố gắng không khóc thành tiếng để khỏi ảnh hưởng đến người bên cạnh, khóc như có bao nhiêu cái chưa tốt nơi trần tục đã đến lúc được kể, được nói thật hết với các cụ trong dòng họ mình để mong cả hai bên đều hiểu nhau và nhất trí giải quyết theo quy luật nhân quả ai làm người đấy chịu. Khi Thầy nói tặng quà cho người thân bằng cách dùng năng lượng để dệt lên những món quà, tôi đã hướng tất cả tâm trí mình vào việc dùng năng lượng để dệt nên những tấm áo dài tặng cho các cụ, rồi khi Thầy “cho mượn năng lượng” tôi đã tâm niệm tặng thêm cho mỗi cụ một bộ quần áo. Bởi biết Thầy là tôi biết đống vàng mã mà hàng năm dòng họ tôi đốt cho các cụ các cụ cũng không dùng được. Tôi nói với các cụ nhà mình rằng: các cụ có oan ức gì, có bệnh tật gì các cụ nói hết ra đi để Thầy chữa, để Thầy giải oan cho, con không làm được gì cho các cụ thì rất may con gặp được Thầy và Thầy giúp những việc khó như thế này rồi…30 phút gặp gỡ trôi qua thật nhanh, khi thời gian gặp gỡ đã kết thúc tôi thấy mình nhẹ nhõm lắm, thấy lạ là sao mình vừa khóc xong mà không hề mệt, không hề buồn, và sau này khi Thầy giải thích tôi đã hiểu vì sao có cảm giác ấy, cảm giác chung của hầu hết mọi thành viên khi tham gia buổi lễ.
Một lần nữa con xin cảm tạ Thầy.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
DIỆU TÂM (03-09-2015),Diệu Hồng (03-09-2015),Hạnh An (04-09-2015),HoangSyHiep (13-09-2015),Hoasentrang (03-09-2015),hoatran (10-09-2015),KIM.H.GIANG (15-09-2015),Lê Minh (03-09-2015),Liên Như (05-09-2015),LinhTâm (04-09-2015),longtadinh (03-09-2015),newebook (04-09-2015),Nganpham (03-09-2015),nguyendinhtuan (06-09-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),phuongdet (04-09-2015),Phương Nam (04-09-2015),tamminh (10-09-2015),tam_thuc (03-09-2015),Thanh Bình (08-09-2015),Thanh Quang (04-09-2015),thanhvinh (04-09-2015),theoThầy (03-09-2015),Tieutrucxinh (03-09-2015),trungthanh (04-09-2015),tuluyenthantam (04-09-2015),TuMinh (04-09-2015),TuTam (18-09-2015),Vidieu (04-09-2015),youme (03-09-2015)