Kết quả 1 đến 10 của 13
Threaded View
-
03-09-2015, 16:16 #5
Khách
- Ngày tham gia
- May 2014
- Bài viết
- 17
- Cảm ơn!
- 2,250
- Thanked 465 Times in 17 Posts
Lễ báo ân mỗi năm mỗi khác. Ở đây tôi muốn đề cập đến hai cái khác: Đầu tiên là cách làm việc của Thầy và ban tổ chức: ngày càng khoa học và cụ thể, bao quát được mọi vấn đề. Và cái khác thứ hai là khác vì cảm nhận của mình có tiến bộ sau một năm luyện tập. Vì sao tôi kết luận như vậy tại vì đây là lần thứ 2 tôi tham gia lễ báo ân do Thầy tổ chức, lần đầu – năm 2014 khi Thầy giảng trước buổi lễ về trình tự buổi lễ thì tôi thật sự thích nhất là khi Thầy nói, Thầy cho học trò và những người tham gia buổi lễ xuất vía sang không gian của vong để gặp các cụ nhà mình, khỏi phải nói tôi háo hức như thế nào vì được gặp các cụ, tôi sẽ không chỉ được nhìn xem các cụ nhà mình như thế nào sau thời gian sống ở thế giới khác mà còn có thể biết các cụ thiếu thốn gì qua cuộc trò chuyện- một điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Thầy thì không phải ai cũng có đủ năng lượng để cảm nhận mình đã xuất vía ra như thế nào và thấy được những gì khi xuất vía, và năm ngoái tôi chỉ cảm giác có luồng điện bao trùm từ đầu tới mặt đất mấy lần, ngoài ra tôi không có cảm xúc gì nhiều.
Lễ báo ân năm nay thì khác. Ngay khi Thầy chưa hô xuất vía tôi đã hai lần thấy lạnh sống lưng, thấy có những luồng điện bao trùm từ đầu xuống, thấy nước mắt bắt đầu rơi và cảm thấy rất xúc động. Khi Thầy hô xuất vía, sang không gian của vong thì tôi thấy như có gì đó thoát ra khỏi người mình qua đỉnh đầu Bách Hội, cảm giác này rất mạnh, tiếp đến tôi xúc động lắm, nước mắt tôi cứ thế trào ra, tôi khóc tức tưởi nhưng cố gắng không khóc thành tiếng để khỏi ảnh hưởng đến người bên cạnh, khóc như có bao nhiêu cái chưa tốt nơi trần tục đã đến lúc được kể, được nói thật hết với các cụ trong dòng họ mình để mong cả hai bên đều hiểu nhau và nhất trí giải quyết theo quy luật nhân quả ai làm người đấy chịu. Khi Thầy nói tặng quà cho người thân bằng cách dùng năng lượng để dệt lên những món quà, tôi đã hướng tất cả tâm trí mình vào việc dùng năng lượng để dệt nên những tấm áo dài tặng cho các cụ, rồi khi Thầy “cho mượn năng lượng” tôi đã tâm niệm tặng thêm cho mỗi cụ một bộ quần áo. Bởi biết Thầy là tôi biết đống vàng mã mà hàng năm dòng họ tôi đốt cho các cụ các cụ cũng không dùng được. Tôi nói với các cụ nhà mình rằng: các cụ có oan ức gì, có bệnh tật gì các cụ nói hết ra đi để Thầy chữa, để Thầy giải oan cho, con không làm được gì cho các cụ thì rất may con gặp được Thầy và Thầy giúp những việc khó như thế này rồi…30 phút gặp gỡ trôi qua thật nhanh, khi thời gian gặp gỡ đã kết thúc tôi thấy mình nhẹ nhõm lắm, thấy lạ là sao mình vừa khóc xong mà không hề mệt, không hề buồn, và sau này khi Thầy giải thích tôi đã hiểu vì sao có cảm giác ấy, cảm giác chung của hầu hết mọi thành viên khi tham gia buổi lễ.
Một lần nữa con xin cảm tạ Thầy.
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangthanhha
DIỆU TÂM (03-09-2015),Diệu Hồng (03-09-2015),Hạnh An (04-09-2015),HoangSyHiep (13-09-2015),Hoasentrang (03-09-2015),hoatran (10-09-2015),KIM.H.GIANG (15-09-2015),Lê Minh (03-09-2015),Liên Như (05-09-2015),LinhTâm (04-09-2015),longtadinh (03-09-2015),newebook (04-09-2015),Nganpham (03-09-2015),nguyendinhtuan (06-09-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),phuongdet (04-09-2015),Phương Nam (04-09-2015),tamminh (10-09-2015),tam_thuc (03-09-2015),Thanh Bình (08-09-2015),Thanh Quang (04-09-2015),thanhvinh (04-09-2015),theoThầy (03-09-2015),Tieutrucxinh (03-09-2015),trungthanh (04-09-2015),tuluyenthantam (04-09-2015),TuMinh (04-09-2015),TuTam (18-09-2015),Vidieu (04-09-2015),youme (03-09-2015)