Kết quả 11 đến 13 của 13

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    197
    Cảm ơn!
    5,473
    Thanked 5,967 Times in 197 Posts

    Mặc định Lễ báo ân 2015 - Thỏa lòng mong ước...

    Buổi Lễ Báo Ân mong chờ

    Từ khi theo Thầy đến giờ, tôi đã được tham dự 2 mùa Vu Lan, nhưng riêng năm nay, tôi mong chờ ngày này biết bao. Vì năm vừa qua, có một người trần tục vô cùng thân yêu trong gia đình của tôi đã về với Tổ tiên, đó là Cậu tôi. Cách mà Cậu phải từ giã cõi trần vì một tai nạn giao thông hy hữu và thảm khốc để lại bao đau đớn và tiếc thương… Còn chưa đầy 10 ngày nữa là tròn 1 năm Cậu mất. Cũng là từng ấy thời gian, tôi nén trong lòng nỗi đau và nỗi nhớ với biết bao trăn trở vì một ước muốn và tâm nguyện còn chưa thực hiện được. Vậy nên tôi mong chờ ngày Thầy tổ chức Lễ Báo Ân vì tôi biết đây là dịp để tôi được gặp lại Cậu tôi và gặp được gia tiên 4 dòng họ nhà mình.

    Và ngày này cũng đã đến, giờ phút gặp gỡ cũng đã đến, nhờ sự giúp đỡ của Thầy, tôi đã có 1 Lễ Báo Ân vô cùng xúc động, và đó là những giờ phút thiêng liêng không thể nào quên.

    Sau khi giới thiệu lại sự tích Mục Kiền Liên để cho mọi người hiểu vì sao có Lễ Báo Ân, Thầy đã tạo không gian riêng dành cho các Vong của các dòng họ và mời từng dòng họ về không gian đó để tham dự buổi lễ. Thầy bắt đầu thực hiện chữa bệnh cho các vong và giải oan cho tất cả những vong bị chết oan.
    Thầy nhắc mọi người hướng tất cả tâm tư tình cảm và tập trung năng lượng để tạo ra những bộ quần áo, những món quà dành cho Gia tiên tiền tổ các dòng họ của mỗi người. Tôi nhắm mắt, chắp tay xin Thầy hỗ trợ năng lượng giúp con làm các món quà vì con biết năng lượng mình còn rất hạn chế. Ngay lập tức tôi thấy năng lượng dồn vào đỉnh đầu bách hội và tôi bắt đầu tâm niệm tập trung hết sức để tạo ra các món quà dâng tặng các cụ. Tôi mơ màng nhìn thấy “chiếc áo dài khăn đóng” kiểu ngày xưa. Rồi tôi nhớ đến Bà nội tôi, hồi còn sống bà rất thích đọc truyện Kiều và đọc sách, tôi tâm niệm dâng tặng bà sách nào bà thích đọc. Tôi chợt nghĩ ra Bà ngoại, tôi sinh ra khi bà đã mất, tôi chỉ biết bà qua những tấm ảnh và các câu chuyện kể của mẹ, tôi đâu biết bà thích gì để tặng. Vậy là tôi muốn hỏi bà ơi bà thích quà gì? Bỗng nhiên tôi thấy đó là một cái trâm cài tóc và một cái vòng, tôi nghĩ chắc là bà ngoại thích món quà đó. Tôi tiếp tục nghĩ đến Ông ngoại, ông thích gì nhỉ? Chiếc mũ hay cái ghế ông thích ngồi? Rồi còn Ông nội nữa chứ. Ôi còn cả bác tôi, Cậu tôi… Tôi hơi bối rối khi nghĩ rằng có đông “người” quá mà mình có làm đủ quà cho các cụ được không nhỉ?! Và tôi thầm mong là mình đủ sức làm hết các món quà phù hợp cho từng cụ nhờ sự giúp sức của Thầy.

    Nghĩ đến đây cũng là lúc Thầy mời cơm các Vong và cho phép các Vía được sang không gian của vong và mang theo những món quà để dâng tặng. Tôi thấy hai tay mình xòe ra, dâng lên trên khỏi đầu như thể đang nâng những món quà và thành kính dâng lên cho Gia tiên 4 họ nhà mình. Ngay lập tức, nước mắt trào ra vì xúc động, rồi cảm giác trào dâng, nghẹn ngào. Tôi bật khóc nức nở, đưa 2 tay ôm mặt để cố giữ và kìm lại dòng xúc động đang cuộn bùng lên. Nhưng đó là điều không thể, tôi còn khóc to hơn, ôi đúng là tôi có khác nào đứa trẻ con đâu nhỉ. Tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng lại nhận được sự yêu thương bao trùm. Tôi mải khóc nhưng vẫn tâm niệm chào đầy đủ mọi người. Nhưng năm nay, người tôi muốn gặp nhất là Cậu tôi. Thế nên sau khi tôi chào hỏi đầy đủ các cụ, tôi tâm niệm và xin phép tất cả các cụ để ra gặp Cậu. Tôi vừa chào ông ngoại, bà ngoại, chào bác mà tôi lại lao ngay vào lòng Cậu. Và tôi khóc, tôi khóc, tôi khóc… Đúng lúc ấy tôi nghe Thầy nói, Thầy hỗ trợ năng lượng cho tất cả mọi người để mọi người có thể nhận được tín hiệu từ người thân của mình một cách rõ nhất. Lúc này, tôi ôm ngực, người gập xuống, đầu gục sát đất và khóc dữ dội… Bao nhiêu đau đớn, nhớ thương, bao nhiêu tình cảm bung òa ra hết. Tôi khóc 1 lúc cho đến khi cố gắng bình tĩnh trở lại vì sợ thời gian trôi nhanh mà mình mải khóc thì không nói được gì. Tay trái tôi nắm chặt, như ai đang cầm tay tôi, tôi cảm thấy mình đang được vỗ về, an ủi và động viên. Đó hẳn là Cậu tôi, cái năng lượng và cảm giác ấm áp, pha chút lạc quan hài hước, làm tôi nín khóc và hơi hé miệng cười. Rồi tôi như được nói chuyện và tâm sự với Cậu, những hình ảnh lướt qua là tất cả những người thân yêu của Cậu: mợ tôi, con gái và con trai của Cậu, mẹ tôi, bác tôi, các cậu, các mợ, các em… và biết bao người thân nữa… những người vẫn luôn hướng về và nhớ về Cậu. Chắc chắn Cậu hiểu và Cậu biết điều đó. Cậu mong cho mọi người mọi điều tốt đẹp, vững vàng để bước tiếp. Cậu còn dặn tôi: “Chăm lo sức khỏe cho mẹ”. Cậu thương mẹ tôi nhiều lắm! Cậu còn dặn: “Quan tâm và hướng dẫn các em”. Tôi nhận thức được vai trò của mình qua lời dặn dò và có phần nào khích lệ của Cậu. Tôi cũng bình tâm và hướng ra xung quanh. Tôi như thấy mình đang bế con trai lên (vía của con chắc cũng đi theo mẹ). Tôi cũng như muốn khoe với các cụ là cháu hiện tại đang được học trong lớp LTHT của Thầy Nguyệt Quang Tử, và tôi nhận được tín hiệu là các cụ rất vui mừng vì điều đó. Nhưng tôi cũng có một chút buồn mà báo cáo với các cụ rằng chỉ có hai mẹ con tham gia buổi Lễ Báo Ân này… vì những người thân ở trần tục chưa hiểu và không có cơ hội được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng này… đó là điều đáng tiếc… Mong sao các cụ dẫn lối chỉ đường…

    Rồi cũng là lúc Thầy hô, các Vía chào Gia tiên nhà mình và đứng sang một bên, các Vong đứng sang một bên. Ôi giây phút chia tay đã đến, sao nhanh quá… Tôi thấy mình bịn rịn, chia tay và rời xa… nước mắt lại rơi… nhưng nước mắt rơi bởi tôi thấy ấm lòng và hạnh phúc. Đứng ở bên hàng của Vía và cảm thấy mình đã làm được điều gì đó, nho nhỏ thôi, nhưng mình thấy rất vui. Các Vong của dòng họ lại có cơ hội để chọn Đạo phù hợp với mình. Thầy còn nói các Vía có thể “tư vấn” để các Vong lựa chọn con đường Đạo và con đường nào cũng tốt. Nhưng Thầy cũng nói, chọn con đường đi theo Đạo nào thì tốt nhất là tự nguyện.

    Buổi Lễ kết thúc, tôi chắp tay hướng về phía Thầy bái tạ Thầy 3 lạy, ơn đức Thầy làm giúp chúng con không biết phải tả thế nào. Không có Thầy sẽ chẳng thể nào con có đặc ân như ngày hôm nay. Cảm giác và dư âm xúc động vẫn còn ngay cả khi đã trở về thực tại. Và nó lại trào dâng lên khi tôi đang viết những dòng này…

    Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên, cảm ơn Ban tổ chức trong không gian và Ban tổ chức trần tục đã tổ chức buổi Lễ Báo Ân tuyệt vời này! Cảm ơn Gia tiên tiền tổ 4 dòng họ đã về tham dự để con có cơ hội thể hiện tấm lòng thành kính của mình. Đường còn dài, nhưng con hạnh phúc và vững tin vì con luôn được dẫn đường chỉ lối và con sẽ vững vàng bước đi!

    TTX.

  2. 61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    Bảo Bảo (28-08-2015),dangthanhha (24-08-2015),DIỆU TÂM (26-08-2015),Diệu Hồng (24-08-2015),Dieu Minh (24-08-2015),haixuyentb (24-08-2015),Hanhthong (27-08-2015),Hạnh An (24-08-2015),Hoan (05-10-2015),HoangSyHiep (24-08-2015),HoangThang (29-08-2015),hoasen (24-08-2015),Hoasentrang (24-08-2015),hoatran (27-08-2015),hoatuyet (25-08-2015),hocdao (24-08-2015),huangbruce (24-08-2015),july (25-08-2015),KIM.H.GIANG (15-09-2015),lê chí công (24-08-2015),Lê Minh (24-08-2015),Liên Như (24-08-2015),LinhTâm (24-08-2015),Lobbyvietnam (24-08-2015),manhcao277 (24-08-2015),manhtuongngo (30-08-2015),Mộc Lan (24-08-2015),Minh Toàn (30-08-2015),nangbanmai (25-08-2015),nganuoc (24-08-2015),NguyetQuangTu (04-09-2015),PhongThuyGia (26-08-2015),Phương Nam (24-08-2015),tamminh (24-08-2015),tam_thuc (24-08-2015),Thanh Bình (26-08-2015),Thanh Quang (24-08-2015),Thanhduong (25-08-2015),THANHTINH (25-08-2015),thanhvinh (25-08-2015),thànhtâm (26-08-2015),theoThầy (25-08-2015),Thiền sư KM (24-08-2015),Thutrang (24-08-2015),tiendung23680 (30-08-2015),Trần Kim Cương (25-08-2015),trungthanh (25-08-2015),tuluyenthantam (25-08-2015),TuMinh (24-08-2015),Vidieu (24-08-2015),Vượng Kim Ngưu (24-08-2015),youme (24-08-2015),Đại Minh (25-08-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •