Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2014
    Bài viết
    170
    Cảm ơn!
    5,305
    Thanked 3,746 Times in 166 Posts

    Mặc định

    Trước hết tôi phải cảm ơn Frephoenix tác giả câu chuyện dài kỳ Hoa Lâm Động. Dù không được tham gia vào những sự kiện ấy, nhưng những tình tiết trong câu chuyện đã cuốn hút tôi như chính mình đã là người trong cuộc. Tôi thầm mong có một dịp mình sẽ được đi theo Thầy về nơi ấy để biết thêm những câu chuyện, về nơi Ông Cụ Đá đang hiện hữu.
    Chủ nhật (5/7) vừa rồi tôi được theo Thầy và cùng mọi người trong ngôi nhà KCTL về Hoa Lâm Động. Tuy không được vào thăm Ông Cụ Đá nhưng bù lại chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của hoa Ưu Đàm và được nghe những câu chuyện đầy thú vị.
    Tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện mà tôi được biết.
    Khi được chứng kiến cô M - nhân vật trong câu chuyện của Frephoenix - ríu rít kể chuyện với Thầy. Tôi chợt nghĩ đến chữ “duyên”, đúng là có duyên nên cô mới được gặp Thầy. Trong tâm linh Hoa Lâm tiên cô cũng đã gặp Ông Cụ Đá thì ở trần tục này cô M gặp được Thầy cũng là lẽ đương nhiên.
    Cô M kể cho chúng tôi nghe về việc cô biết hoa Ưu Đàm nở trong động cũng thật thú vị:
    - Kỳ thực cô có biết gì về hoa Ưu Đàm đâu, thậm chí cái tên “hoa Ưu Đàm” cô cũng thấy lạ. Tình cờ có anh H ở Tây Hồ - Hà Nội (anh H chỉ kém cô vài tuổi nhưng anh hay gọi cô bằng U và xưng con, thỉnh thoảng anh cũng hay đến Hoa Lâm Động thắp hương, đi lễ) kể với cô rằng đêm 30/4 âm lịch H mơ thấy mình đi vào động và gặp một ông cụ rắn, ông cụ ngăn lại không cho vào, đang định lấy tay bốc đất bỏ sang một bên để có lối vào, thì có một người tên là Hiếu nói rằng “Con bốc cái đất này là con không ra được khỏi cái động này đâu”…Cô kể tiếp - Buổi trưa (1/5AL) khi nó (anh H) đang cùng một người bạn tên L đi vào trong động, thì như có ai đó ngăn lại không cho đi tiếp, bỗng thấy một ánh hào quang, nó liền ngẩng lên và thấy hoa Ưu Đàm, nó chạy ra bảo: “U ơi! nhà mình có hoa Ưu Đàm”, tôi bảo: “Tao tưởng là cái rễ cây”…; Trước ngày Phật đản tôi ngửi thấy mùi thơm như mùi lúa nếp, có lúc thì như mùi lạc rang, có lúc lại như mùi muối vừng…hoa Ưu Đàm ở đây nhiều lắm, có đến hàng chục nghìn bông…
    Tôi không có khả năng để xác thực câu chuyện mà cô M vừa kể, nhưng tôi tin là cô không “bịa” ra để huyền thoại hóa vấn đề này và có lẽ đó cũng là một cái “cớ” để các cụ bề trên chỉ ra cho cô biết: Hoa Ưu Đàm đã mọc ở Hoa Lâm Động. Người tiếp nhận thông tin không phải cô M mà là thông qua anh H.
    Khi được Thầy cho mọi người ngồi thiền, tôi đã cảm nhận được mùi thơm. Tiếng nhạc thiền du dương vang lên, Thầy hô: “Huệ Tâm trực tiếp phát khí, thanh lọc cơ thể cho học trò…” tôi thấy một làn khí nóng ấm len lỏi khắp nửa người phía bên trái, người nhẹ dần nhẹ dần rồi như cảm giác tan ra, đến khoảng nửa bài tập thì cảm nhận thấy mùi thơm phảng phất, một mùi thơm rất lạ. Hết bài tập mở mắt ra nhìn sang phía nhà ăn, tôi cứ nghĩ mùi thơm bắt nguồn từ đó, nhưng không phải - bàn ăn còn trống trơn chưa dọn lên cơ mà? Đến khi nghe Thầy giải thích và nghe mọi người chia sẻ thì tôi hiểu đó là mùi thơm của hoa Ưu Đàm. Cũng có nhiều người cảm nhận được mùi hoa đó.
    Nhưng có lẽ ai cũng cảm thấy thích thú khi biết vía của mình được đi đến không gian phần linh của động. Thầy kể và giải thích cho chúng tôi hiểu:
    - Trong không gian đó toàn ánh sáng, lung linh như ánh sáng cầu vồng. Ngồi lửng lơ, rõ ràng ngồi trên này nhưng lại thò tay xuống dưới được, chứ không phải như ngồi trên mặt đất, nó giống như ngồi trên mặt nước, nhưng không phải như mặt nước vì trên dưới nó giống nhau. Khi vía của mọi người đi vào động, nói là động nhưng đấy là một không gian khác, …. Ngồi nhìn thì thấy không gian đó nhưng mà không vào đấy được, giống như khi mình nhìn vào gương thấy một không gian ở trong ấy nhưng không thể bước vào đấy được. Buổi tập hôm nay chỉ có 7 người bước vào được không gian ấy (ngoài Thầy và Th ra còn 5 người nữa), là người nào thì sau này Thầy nói thầm cho mà biết. Tôi thì biết rằng mình chưa đủ điều kiện để được nghe lời nói thầm của Thầy. Nhưng trong lòng lại rất phấn chấn khi Thầy nói với chúng tôi “Sau này phấn đấu làm sao mà vào hết được trong ấy, thường là tu ở trần tục là khổ nhất nhưng cũng nhanh nhất, những người vào được thì phải cố giữ để đừng có ra, hoặc là lần sau lại được vào”.
    Với tôi, chuyến đi thật là thú vị và ý nghĩa. Không đơn giản chỉ là chuyến đi dã ngoại hay du lịch, tôi đã gặt hái được rất nhiều, là cơ hội để tự soi lại mình và quan trọng nhất là được Thầy định hướng để tôi phấn đấu.

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Quang

    dangthanhha (14-07-2015),Hạnh An (14-07-2015),Hoan (14-07-2015),HoaThai (13-07-2015),hoatuyet (20-07-2015),honglien (20-07-2017),hongvulien (14-07-2015),Liên Như (14-07-2015),manhcao277 (14-07-2015),manhtuongngo (13-07-2015),Minh Toàn (19-02-2016),newebook (13-07-2015),Nganpham (13-07-2015),Nghệ Linh (16-07-2015),Phương Nam (13-07-2015),tam_thuc (13-07-2015),Thanh Bình (14-07-2015),thanhphong (14-07-2015),theoThầy (15-07-2015),Thien Nghia (14-07-2015),trungthanh (15-07-2015),TuMinh (14-07-2015),Vidieu (16-07-2015),vovi (14-07-2015),youme (13-07-2015),Đại Minh (16-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (13-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •