Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Không tập thì chỉ có.......chết
Hybrid View
-
08-05-2015, 16:15 #1trannam792003 Guest
Không tập thì chỉ có.......chết
Đã bao nhiêu lần mẹ tôi muốn đi dã ngoại Côn Sơn cùng với lớp mà chưa thu xếp được. Dịp 30/4 này, mẹ tôi hạ quyết tâm , gác lại tất cả mọi việc nhà để tham gia cùng lớp. Phần vì nghe tôi kể chuyện, phần cũng muốn tham quan ngôi nhà chung KCTL và chữa một số bệnh tuổi già.
Trước đây mẹ tôi bị đau dây thần kinh, bị tiền đình nên hay chóng mặt, mấy năm trở lại đây thêm bệnh đau hai đầu gối, đau lưng, đến nỗi không thể ngồi thiền hết bài mà phải dựa hoặc thiền nằm nên hiệu quả tập luyện cũng hạn chế, nhưng bệnh cũng không tiến triển nặng thêm. Biết tình trạng sức khỏe của mẹ như vậy nên trước khi đi, thôi thì có bao nhiêu "thuốc" tôi đưa ra dùng hết hi vọng sẽ giúp tăng cường sức khỏe cho chuyến đi tới Côn Sơn. Hi vọng vậy thôi, nhưng thực tế thì mẹ tôi bị say xe thảm hại. Đến Côn sơn phải nghỉ một lúc mới vào được đền Bà Chúa Sao Sa. Dù sao cũng đến được linh địa Côn Sơn.
Qua mấy buổi tập luyện tại đồi Kỳ Lân, thấy Thầy trực tiếp chữa bệnh cho một số bệnh nhân, mẹ tôi cứ băn khoăn, nhất là cái bệnh đau lưng, mỗi khi ngồi thiền là phải dựa vào gốc cây. Biết vậy nên tôi động viên
" Mẹ cứ yên tâm, Thầy chỉ nhìn thôi là đã chữa bệnh rồi đấy". Quả nhiên ngày hôm sau ( 29/4/2015) mẹ tôi đã cảm thấy cái lưng thoải mái hơn, có thể đi bộ từ khách sạn ra đồi Kỳ Lân, leo lên đồi mà không phải nghỉ giữa đường.
Dường như các vị bề trên thấu hiểu tâm nguyện của tôi nên mẹ tôi được chọn để tập trận BÁT BẢO LINH ĐAN. Với tôi và mẹ tôi, đây là một đặc ân của bề trên mà không phải ai cũng có được. Mừng lắm nhưng cũng lo là liệu mẹ tôi có tiếp nhận được năng lượng của trận pháp không? Như tôi dự đoán, sau lần tập đầu tiên chiều ngày 29/4, mẹ tôi không ngủ được, trở mình suốt đến tận 2 -3 giờ sáng. Ngủ ít nhưng sáng dậy, mẹ tôi rất tỉnh táo. Không như mọi lần ở nhà, cứ hôm nào ngủ ít là bị chóng mặt.
Sau 4 ngày tập luyện , chữa bệnh cả tinh thần và sức khỏe của mẹ tôi tốt lên rất nhiều. Lúc về không còn bị say xe nữa. Lúc nằm ngủ cũng không bị đau người, đau lưng , không phải trở mình nhiều như trước nữa mà ngủ một mạch đến sáng. Da dẻ hồng hào hẳn lên.Tôi dặn mẹ tiếp tục tập luyện để năng lượng nhanh chuyển hóa sang thực thể. Đặc biệt,sự tin tưởng vào KCTL thì tăng lên gấp nhiều lần. Mẹ tôi lấy chính tình trạng bệnh của mình làm nhân chứng cho việc chữa bệnh thần diệu của KCTL.
Hôm qua, cô em đi trực về, kêu nhức đầu, chóng mặt, tôi nghe mẹ tôi nói: " Tưởng làm ở bệnh viện,thuốc tốt, bác sĩ giỏi mà coi thường hả? Không tập thì chỉ có...........chết"
Không biết bà có nói quá không, nhưng như mẹ tôi, nếu không nhận được ân huệ của trời đất thì cũng............chuẩn bị ngồi xe lăn.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
An Tâm (09-05-2015),DIỆU TÂM (09-05-2015),Diệu Hồng (19-05-2015),haixuyentb (08-05-2015),Hạnh An (09-05-2015),Hoan (08-05-2015),HoaThai (10-05-2015),hoatuyet (10-05-2015),Liên Như (08-05-2015),LinhTâm (09-05-2015),longtadinh (08-05-2015),maiha (08-05-2015),manhcao277 (08-05-2015),manhtuongngo (08-05-2015),Minh Toàn (08-05-2015),newebook (08-05-2015),Nganpham (09-05-2015),nganuoc (09-05-2015),Ngoạn Hiền (09-05-2015),NguyetQuangTu (09-05-2015),Phương Nam (08-05-2015),Tamhuongthien (09-05-2015),tamminh (08-05-2015),tam_thuc (08-05-2015),Thanh Quang (08-05-2015),Thanhduong (08-05-2015),thanhphong (08-05-2015),THANHTINH (09-05-2015),thanhvinh (11-05-2015),thànhtâm (10-05-2015),theoThầy (09-05-2015),Thiền sư KM (10-05-2015),Thien Nghia (09-05-2015),Thutrang (09-05-2015),trungthanh (09-05-2015),tuluyenthantam (08-05-2015),TuMinh (09-05-2015),Vidieu (08-05-2015),youme (08-05-2015),Đại Minh (08-05-2015)