Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Cảm ơn Mẫu Mẹ!

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định Bài học về sự "lười tập"

    Hôm nay lần tìm lại bài này, hóa ra 2 năm trước tôi đã "thầm hứa" với các đức Mẫu Mẹ là sẽ tập bài này nhiều hơn. Vậy mà 2 năm qua, tôi cũng không hề chăm tập bài này lên chút nào cả. Bài này luôn bị tôi "quên" khi tìm bài nào để luyện...
    Cho tới buổi học gần đây, Thầy đã mắng chúng tôi vì sự "tùy tiện" trong cách tập của mình: Bài nào thích thì tập nhiều, bài nào khó thì tập ít; lúc rảnh thì tập, lúc bận thì nghỉ!!! Sao mà đúng với tôi thế không biết!
    Sau buổi học đó, về nhà tôi cũng tự kiểm điểm lại cách tập rất tự do, không theo một lộ trình nào cả như hiện tại của mình. Rà soát lại xem bài tập nào mình "ít tập", "tránh tập" và "ngại tập" không. Thì kể ra cũng có nhiều bài lắm, trong đó có bài "Tình thương của các đức Mẫu Mẹ" này đấy ạ!
    Thật kỳ lạ phải không? Vì tôi là con gái, mà bài này Thầy đặc biệt ưu ái dành tặng chúng tôi, vậy mà tôi lại lười tập thì thật không thể hiểu nổi?
    Vâng, tôi sẽ "giải trình" dần ở dưới đây ạ.

    Trong thời gian vừa qua tôi ốm dặt dẹo mất vài tuần, nên tôi chỉ tập trung vào bài TKKT và hộ Can thôi. Giờ khỏi ốm rồi nên tôi bắt đầu lại kế hoạch tập các bài "lười tập" của mình. Bài đầu tiên tôi chọn chính là bài TTCCDMM.
    Nhạc thiền vừa cất lên, tôi có cảm giác mình vào lớp "muộn". Dường như mọi người đã học được rất nhiều rồi thì tôi mới xuất hiện. Cũng phải thôi, tại tôi "lười tập" bài này mà!!!
    Cảm giác ngại ngùng và xấu hổ xuất hiện. Tôi lập tức "giải trình" sự "tới muộn" của mình là:
    - Cơ thể con hay ốm yếu, nên con muốn tập một số bài luyện để nâng cao sức khỏe của mình lên, như bài TKKT, bài Cắt lớp chữa bệnh, bài Tiêu vạn bệnh, ...
    - Con cứ nghĩ bài này phần nhiều là làm đẹp, chữa bệnh ít nên con ít tập
    - ....
    Có vẻ tôi còn giải trình nhiều lắm.

    Sau đó là sự "hỏi lại" xuất hiện trong đầu tôi:
    - Tại sao con nghĩ bài này không chữa bệnh?
    - Tại sao con nghĩ bài này chữa bệnh không được mạnh như những bài khác?

    Tôi lúng túng và trả lời rằng:
    - Con nghĩ các bài luyện mà có Thầy chỉ huy trận thì mạnh hơn (!!!!)

    - Vậy con nghĩ các đức Mẫu Mẹ là những ai?

    Tôi chỉ biết cúi đầu chả nói được gì. Trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh của Phật Bà, Địa Vương Mẫu Phật, bà Nữ Oa/ bà Triệu, các Thánh Mẫu, ...
    Nghĩ lại hình ảnh của các vị nữ bề trên, cùng sự giỏi giang và mạnh mẽ của họ, tôi "tâm phục khẩu phục"; và cảm giác hối hận vì đã nghĩ bài này "không chữa bệnh, không mạnh lắm"...

    Sau đó tôi còn nhận thấy mình có suy nghĩ là "con gái thì thường không làm được nhiều việc, thường thua kém con trai..."
    Lập tức suy nghĩ này của tôi được "đem ra phân tích" liền:
    - Những người con đã thấy - họ đều là nữ cả, nhưng những điều họ làm được có thua kém một ai không?
    - Con là nữ, mà con còn suy nghĩ như vậy....
    - Nếu những người đó họ cũng nghĩ như con, thì liệu họ có làm được những việc đó không?
    - ....

    Tôi giật mình hoảng hốt vì những câu hỏi đó và lúng túng không biết trả lời thế nào cả!
    Mà thật bất ngờ, tôi không bị mắng gì thêm nữa, mà tôi còn được động viên
    - Dù sao con cũng mạnh dạn bước qua những định kiến của chính mình" - Tôi liền liên tưởng tới việc tôi đã "dũng cảm" tập bài này trước tiên như thế nào!!!
    Thế rồi tôi cảm giác mình được "làm lại" tư duy: xóa bỏ tư duy cũ đang bị sai đi, thay vào bởi một tư duy mới đúng đắn hơn. Có vẻ việc đó sẽ hơi lâu, nên tôi cần phải tập nhiều hơn.
    Tôi thấy mình ngồi ngay ngắn trở lại. Cảm giác về cơ thể dần dần lu mờ đi, chỉ còn thấy cái đầu mình "lơ lửng" trong không gian yên ắng. Sau một hồi mơ màng, tôi tỉnh táo hẳn lại và ngồi nghiêm túc cho tới hết bài.
    Lúc đầu bài tập thì những "hỏi-đáp" xảy ra trong đầu tôi, tôi thấy rất "thật", Vậy mà tập xong rồi tôi lại bỗng hoang mang: không biết những gì mình cảm nhận trước đó có đúng hay không nhỉ? Ừ thì có thể đúng, có thể chả đúng tẹo nào. Nhưng dù sao tôi cũng hiểu hơn một chút ý nghĩa của bài luyện này; hiểu tại sao Thầy lại đặc biệt dành tặng bài này cho tụi con gái. Hóa ra không chỉ có làm đẹp, chữa bệnh, mà còn nhiều điều khác cần phải học để trở thành "học trò nữ" của Thầy lắm!
    Đọc lại việc "thầm hứa" sẽ chăm luyện tập của mình hơn 2 năm trước mà lại thấy xấu hổ quá. Giờ tôi sẽ không hứa nữa (vì thất hứa nhiều rồi ạ), phải chuyển sang thực hiện luôn thôi!
    /
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    bần tăng (11-07-2017),Diệu Hồng (13-07-2017),haixuyentb (12-07-2017),HoangSyHiep (14-07-2017),hoanlinh (10-07-2017),hoatran (10-07-2017),honglien (11-07-2017),huongtamlinh (11-07-2017),Hương Nhu (11-07-2017),july (11-07-2017),lê chí công (11-07-2017),Lê Minh (11-07-2017),Mùa Xuân Đến (11-07-2017),Minh Toàn (11-07-2017),Nam Thảo Chi (11-07-2017),Nganpham (13-07-2017),Nghệ Linh (12-07-2017),Ngoạn Hiền (16-07-2017),nguyenbinh82cm (11-07-2017),phan thanh mai (09-08-2017),Phương Nam (12-07-2017),Tamhuongthien (14-07-2017),tam_thuc (11-07-2017),tanrau (11-07-2017),tìm thầy (12-07-2017),THANHTINH (11-07-2017),theoThầy (11-07-2017),Thutrang (11-07-2017),trungthanh (12-07-2017),tuluyenthantam (16-07-2017),TuMinh (11-07-2017),ĐINHQUANG HIỆP (12-07-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •