Cảm hứng Thơ tại Vườn Nguyệt Quang

Chủ đề: Cảm hứng Thơ tại Vườn Nguyệt Quang

Tag: None
  1. NguyetQuangTu's Avatar

    NguyetQuangTu viết:

    Mặc định Cảm hứng Thơ tại Vườn Nguyệt Quang

    .
    Một bà cụ, một nữ Tiến sĩ đã sáng tác và đọc thơ khi đến thăm vườn Nguyệt Quang




    HOA PHONG LAN

    Có đòi đất để đứng đâu
    Phong Lan bén rễ bám vào cành khô
    Chẳng nhờ cây cả bóng to
    Một cành củi mục đủ no mấy mùa
    Dãi dầm sương gió nắng mưa
    Mà cành nảy lộc bốn mùa xanh tươi
    Màu hoa trắng muốt yêu đời
    Hương thơm tỏa ngát đến người gần xa
    Mảnh mai, uyển chuyển, thiết tha
    Rễ dài tìm nước nuôi hoa, nuôi cành
    Tháng ngày sức sống anh minh
    Dưới giàn lơ lửng quanh mình gió sương
    Yêu đời giữ nét Phong lan
    Màu hoa trắng muốt cây ban tặng người.
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 31-03-2015 lúc 23:32.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
     
  2. hoanlinh viết:

    Mặc định

    Ké thơ của Thầy


    Tôi học tu

    Tu lâu cốt để hiểu mình
    Tu lên chút nữa thấy mình nhỏ nhoi
    Giật mình rồi mới ngộ ra
    Thảnh thơi là vậy. Bởi ta vô tình
    Vô tình rồi lại giật mình
    Đường đạo dài lắm:
    Mà chưa biết gì.

    Không tên

    Công trình bề bộn người thưa thớt
    Lắm việc không tên khó định hình
    Làm mãi không xong lòng thấy thẹn
    Lúng túng loay hoay oải hết mình.


    Côn sơn mùa vải chín
    (Kính tặng Thầy NQT)

    Giữa trưa nằm võng nhìn qua cửa
    Gió nhẹ vờn lay quả vải xanh
    Nắng, gió về nên vải chín nhanh
    Gửi thêm nhiều trái thương con trẻ
    Vải ngọt xa nhà thiếu vắng em.


    Mưa chiều vườn Nguyệt Quang

    Cơn mưa xuống cho vườn cây hồi sức
    Nắng đã kéo dài nên mặt đất khô khan
    Dù mưa ít nhưng vườn cây đầy nước
    Đất cùng cây tái tạo màu xanh
    Để các anh và các chị khí công
    Cùng cháu nhỏ cười tươi trong nắng mới
    Và cùng Thầy Nguyệt Quang bước tới
    Một màu xanh xanh ngút ngàn mây.

    Côn sơn 6/6/2015
     
  3. Tieutrucxinh's Avatar

    Tieutrucxinh viết:

    Mặc định

    NHỚ

    Chẳng hiểu sao lại thấy nhớ Côn Sơn?!
    Cứ như thể mình xa nhà lâu lắm!
    Có phải chăng tâm nguyện Thầy gửi gắm
    Vào "Ngôi nhà chung" quá đỗi thân thương...
    Để học trò sống giữa chốn vô thường
    Lại cứ mơ, cứ ngóng về nơi ấy...

    Dẫu ở xa không hàng ngày nhìn thấy
    Nào những hoa, những cá, những cây
    Nào quả ngon, trái ngọt trĩu đầy
    Nào những phút phiêu bồng cùng tiếng nhạc...
    Tất cả đã như in, như tạc
    Vậy mà sao nỗi nhớ vẫn... đong đầy?!

    HN 10/6/2015
    Tieutrucxinh.
     
  4. VoHoan viết:

    Mặc định

    Con thơ kém nên chưa có vần nào, cùng nỗi nhớ giống như chị Tieutrucxinh mà không viết được.
    Đọc thơ chị mà em lại thấy hình ảnh vườn Nguyệt Quang hiện ra ạ.

    Ôi! Nguyệt Quang Viên ơi, nhớ quá đi
    Nếu như được ước sẽ ước gì?
    Nhiều lần được đến khu vườn ấy
    Và ở luôn đây - khi chết đi!
     
  5. nguyendinhtuan viết:

    Mặc định

    CÓ MỘT BÀI CA NHƯ THẾ
    Tôi chưa có dịp về linh địa Côn Sơn thăm vườn hoa Nguyệt Quang. Ở đó có ngôi nhà của gia đình KCTL xây chưa xong. Ở đó có nhiều hạng mục còn đang dang dở. Ở đó gạch, đá, sắt, thép, xi măng, gỗ lạt đang còn la liệt ngổn ngang.
    Tuy nhiên, ở đó đã xuất hiện một cảnh quan môi trường xanh tuyệt đẹp. Ở đó có hồ cá nước trong veo, có đàn cá tiên đủ sắc màu bơi lội, hoa Súng in hình hoa cánh đỏ, nhụy vàng rung rinh trên mặt nước.
    Ở đó có vườn hoa, có cây cảnh, chim muông và rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.
    Sở dĩ tôi biết được ít nhiều về những cảnh đẹp nên thơ ấy là nhờ những tấm hình, những bài viết của các bạn gửi về diễn đàn mà tôi được đọc, được xem.

    Hôm nay, hãy khoan – thư thả nói về cảnh thơ mộng thần tiên của khu vườn Nguyệt Quang. Hẹn một ngày tôi sẽ về thăm khu vườn ấy để được mắt thấy tai nghe, để được “mục sở thị” cho thỏa nỗi ước ao. Giờ đây tôi muốn các bạn cùng tôi chiêm ngưỡng một vườn hoa hay gọi là một lẵng hoa cũng được, thật tuyệt vời. Cũng là những hoa, những cây, những lá của vườn Nguyệt Quang Côn Sơn; Nhưng được biểu hiện dưới một hình thức khác. Đó là bài “ Danh hoa tại vườn Nguyệt Quang” của bạn Khánh Ly. Thật tình tôi rất thích bài danh hoa đó. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhấm nháp từng câu thơ, từng tên hoa ví như người được ăn kẹo Sô cô la mà không việc gì phải ăn vội vàng nghiến ngấu. Cái hay của bài ca ở chỗ bạn khéo đan xen tên người, tên hoa để thành những đóa hoa có tâm hồn lãng mạn. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ đó là loại hoa mới mà tôi chưa biết tên. Chẳng hạn như câu:
    Mai Hồng Trà mắt lim dim.
    Đại Ta Tâm vẫn im lìm ngủ đông
    Hà Hải Đường
    đã trỗ bông…

    Hay câu :
    Mộc Như Trang nở gọi mời bướm ong…

    Hoặc :
    Trắng đỏ như Mẫu Đơn Xuân

    Uốn mình khoe sắc Nhật Lân họ Đào
    Ai dám bảo đây không phải là loại hoa mới xuất hiện ? Thì hóa ra đây là tên các bạn trong gia đình KCTL- là tác giả tìm ra những cây hoa này góp vào vườn hoa Nguyệt Quang.
    Không biết bạn Khánh Ly đã mất ngủ bao đêm để hoàn thành tác phẩm đầy ý nghĩa này cho tôi yêu thích? Tôi chân thành cảm ơn bạn ! Nhưng tôi lại muốn xin bạn cho đổi nhan đề bài Danh hoa… là “Bài ca trăm hoa”.
    Vâng! Đọc đến “Bài ca trăm hoa” của bạn tôi chợt nhớ cách đây đã lâu trên báo Văn nghệ tôi được đọc bài thơ rất hay có tựa đề “ Bài ca trăm hoa” của nhà thơ Vũ Tú Nam. Tiếc rằng tôi không còn nhớ trọn cả bài, vì đã lâu nên giờ đây tôi nhớ vẻn vẹn được mấy câu như sau:
    “…Dạ Hương biến hóa tài tình
    Hương bay một nẻo hoa rình một nơi!
    Hoa Dâm Bụt mới thật tức cười
    Đã dâm còn bụt hổ ngươi chăng là…”
    Dạ Hương là loài hoa chỉ tỏa mùi thơm ngào ngạt về đêm. Có lẽ vì thế mà người xưa đặt tên là Dạ Hương.
    Nhưng tôi thích nhất 2 câu sau:
    “Hoa Dâm Bụt mới thật tức cười
    Đã dâm còn bụt hổ ngươi chăng là…”
    Ở làng quê Việt Nam có mấy ai không biết cây hoa Dâm Bụt. Người ta thường trồng Dâm Bụt làm bờ rào. Hoa cánh đỏ mỏng tang, giữa lòng hoa là cái nhị vắt vẻo thò ra như dải áo, trên đầu lấm tấm phấn vàng thật quyến rũ cho loài ong loài bướm.
    Khen ai khéo đặt tên hoa này là Dâm Bụt? Đã dâm sao lại đi kề với Bụt? Đã hiền như Bụt sao lại còn dâm? Ngỡ là nghịch lý mà nghe vẫn thấy hay hay. Thế mới thật tức cười. “Đã dâm còn bụt hổ ngươi chăng là…”.
    Vậy đó, mỗi loài hoa có những nét đặc trưng riêng . Cái tài tình của người viết biết khai thác những nét riêng biệt tạo nên một bức tranh có hồn, cho người đời thưởng thức. Ở mỗi bài, mỗi tác giả có cách biểu hiện riêng. Và cũng không ngoa nếu cho rằng một bữa ăn thịnh soạn cứ phải có thịt, cá, sơn hào hải vị mới hấp dẫn được người ăn. Riêng tôi nghĩ có khi chỉ vài ba món ăn bình thường mà người đầu bếp tài năng chế biến vẫn cho bữa tiệc hấp dẫn để lại ấn tượng khó quên cho thực khách. Bài ca trăm hoa của bạn là bữa tiệc tinh thần như thế!
    Con cảm ơn thầy Nguyệt Quang Tử đã cho chúng con thưởng thức những cảnh đẹp của vườn hoa Nguyệt Quang mà bạn Khánh Ly đã góp một phần nhỏ mô tả lại cho chúng con như được hiện hữu.
    Thầy của chúng con là thế! Bất cứ việc gì thầy cũng tính trước, đi trước một bước khiến nhiều lúc chúng con phải ngỡ ngàng. Thật vậy! Nhà xây chưa xong mà Hoa đã nở.