Buổi Lễ giải hạn năm 2015 đã qua đi trong niềm xúc động dâng trào của những người tham dự buổi lễ. Với gia đình tôi, buổi lễ thực sự quan trọng. Có lẽ mà cũng giống như tâm trạng của tôi, đã có khoảng gần 500 con người từ 17 tỉnh thành khác nhau trong cả nước đã nô nức kéo về mảnh đất Linh địa Côn Sơn để tham dự Lễ Giải hạn do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức tại đền Bà chúa Sao Sa- Nguyễn Thị Duệ, tại chân tháp cổ Tinh Phi, nằm trên đồi Mâm Xôi, nay thuộc phường Văn An, thị xã Chí Linh, Hải Dương.
Ai cũng mang trong mình tâm trạng phấn khởi. Với những người chưa từng được giải hạn, họ đến đây qua những lời khuyên của người thân, và những gì họ đã từng được đọc trên diễn đàn. Còn đối với những người đã từng được Thầy giải hạn, đây là một dịp thật đặc biệt không thể bỏ lỡ. Vì sao họ không đi giải hạn ở chùa gần nhà mà lại lên tận đây, đi bao nhiêu cây số dưới tiết trời ẩm ướt và mưa phùn chỉ để được Thầy giải hạn. Mà phải là Thầy Nguyệt Quang Tử giải hạn thì họ mới yên tâm và biết chắc rằng, năm nay, với những người có sao tốt thì cái tốt sẽ nhân thêm; có sao xấu thì cũng bớt xấu hơn rất nhiều.
Bởi chỉ có người có quyền năng lớn như Thầy Nguyệt Quang Tử mới có thể mời được Ngọc Hoàng Thượng đế về giải hạn cho dân, mời được thần Tài về tặng quà đầu năm cho dân, và cũng chỉ có Thầy mới có thể làm cho cơn mưa phùn rả rích suốt hơn chục ngày qua với thời tiết ẩm ướt có thể tạnh ráo trong đúng thời gian làm Lễ.
Đây là lần thứ hai tôi tham gia Lễ giải hạn cùng với gia đình, và những ấn tượng tại Lễ giải hạn năm nay làm tôi thật sự không thể nào quên.
Tập trung phát năng lượng tại đền Bà chúa đêm 7/3
Để có được buổi lễ giúp dân trong tiết trời quang đãng, tôi biết, Thầy và các cụ bề trên, các anh chị học trò trong không gian đã phải làm việc hết sức vất vả. Thời tiết thật ảm đạm và trời càng về tối, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Mưa phùn rả rích suốt những ngày qua đã tạo nên khí hậu ẩm ướt, khó chịu. Tôi nhìn trời và thầm nghĩ: Không biết khi nào thì trời mới tạnh mưa.
20h30 tối ngày thứ bảy (7/3), nhận được thông báo, tất cả học trò chúng tôi cùng tập trung đi sang khu đền của Bà chúa. Hôm nay, chúng tôi được Thầy giao một nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi sẽ tập trung phát năng lượng để hỗ trợ công việc nhằm giúp cho không khí bớt ẩm ướt hơn hy vọng sẽ làm cho những đợt mưa triền miên trong những ngày qua sẽ ngừng lại để Thầy NQT làm lễ giải hạn giúp dân.
Sân đền ướt nhẹp, chúng tôi quét cho bớt nước rồi xếp những tấm bạt thành hình vòng tròn và ngồi theo tư thế thiền. Tôi bắt đầu nhắm mắt và tập trung tâm niệm theo tiếng hô của anh hocdao đang bắt đầu cất lên:
“Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng
Bế ngũ quan, bế ngũ quan
Điều hòa hô hấp, hơi thở sâu, đều, chậm, nhẹ
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim
Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim
Tập trung lên đỉnh đầu bách hội
Phát năng lượng, phát năng lượng
Phát năng lượng lên trên đỉnh đầu bách hội
Phát năng lượng lên trên đỉnh đầu bách hội...”
Toàn bộ vùng bách hội bắt đầu tê đi. Tôi cứ tâm niệm “phát năng lượng lên đỉnh đầu bách hội, phát lên cao 50cm ” và thấy bách hội thoát khí thẳng lên trên. Tôi cứ tâm niệm như thế trong suốt quá trình thiền. Người tôi nóng ấm, hơi thở lúc đầu còn nhẹ, sau cứ như người hụt hơi. Tưởng tượng như đỉnh đầu bách hội của tôi là cái đài phun nước. Lúc đầu nó phụt lên cao rất mạnh, rồi sức nước yếu dần.
Tiếng anh hocdao lại tiếp tục vang lên: Tiếp tục phát năng lượng lên trên đỉnh đầu bách hội. Đầu tôi ê đi. Đây là lần đầu tiên tôi phát năng lượng như thế này. Gần như tôi toàn tâm toàn ý vào việc này và khi phát năng lượng tôi cảm thấy rất mệt. Chắc cũng bởi do nội lực của tôi còn yếu. Thế mới biết, những lần Thầy phát năng lượng để làm việc thì Thầy mệt đến thế nào. Chúng tôi ngồi phát năng lượng khoảng nửa tiếng thì ngừng lại.
Một hiện tượng thật lạ đã xảy ra. Một số chỗ ngồi của mọi người đã có hiện tượng khô trở lại. Mặc dù trước đó, có người phải đặt 2 đến 3 lớp bạt để ngồi cho khỏi bị ướt. Chúng tôi nói đùa với nhau là “những người đó hút nước giỏi quá”. Tuy mệt nhưng tôi cảm thấy trong lòng thật vui vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc chung.
Bên ngoài trời vẫn lác đác mưa. Tuy không nói ra, nhưng tôi luôn tin buổi lễ ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp trong tiết trời tạnh ráo.
Ôn lại lịch sử tại đền Bà chúa Sao Sa sáng 8/3
Sáng 8/3, trước giờ làm Lễ, trời vẫn mưa bay bay. Nhưng chỉ ít phút sau, như một phép lạ, trời bắt đầu tạnh ráo hẳn, không một giọt mưa. Bầu trời quang đãng và sạch bong. Đàn chim trời ở đâu dưới chân đồi cùng lúc bay lên, lượn rất nhiều vòng phía trước mặt đền Bà chúa, tạo nên một khung cảnh thật tuyệt. Tôi chưa thấy cảnh tượng nào lại đẹp đến như vậy.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi để tham dự buổi Lễ. Thầy cất giọng trầm ấm:“ Nhân dịp năm mới, tôi có lời kính chúc tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và học trò một năm mới vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt…
Một điều rất may mắn là ở Côn Sơn mưa mười mấy ngày, còn hôm nay thì tạnh. Hôm nay dứt khoát phải tạnh. Bởi vì là trời thương chúng ta…
Giải hạn là một việc hết sức nghiêm túc. Không phải như một số nơi đến giải hạn cho nó vui, hoặc nhà tôi đã giải rồi nhưng còn giải được hay không thì không biết. Giải hạn không phải là làm qua loa cho xong việc, cho nên đã không làm thì thôi, làm thì phải làm thật nghiêm túc và hiệu quả.
Hôm nay, chúng ta tổ chức làm Lễ giải hạn tại đền Bà chúa Sao Sa. Có nhiều người biết lịch sử của Bà chúa rồi, nhưng có những người thì chưa biết. Tại sao tôi lại chọn địa điểm này?
Bà chúa Sao Sa sinh ra vào thời nhà Mạc, tên thật là Nguyễn Thị Duệ. Ở thời nhà Mạc, bà đã đóng giả con trai đi thi và đỗ Tiến sỹ. Thời đó con gái không được đi thi. Còn nếu cố tình đóng giả trai đi thi thì phạm tôi “khi quân” tức là tội chém đầu. Khi bà đỗ tiến sỹ rồi, các tiến sỹ mới đỗ vào gặp vua thì nhà vua biết được bà là con gái, và theo luật là phải chém đầu. Khi nhà vua nói chuyện với bà thì thấy bà quá giỏi, quá thông minh cho nên nhà vua đã phá lệ và phong quan cho bà. Khi đó bà giữ chức quan dạy các cung tần mỹ nữ ở trong cung cấm. Đây là nữ tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam.
Sau khi nhà Trịnh đánh đuổi nhà Mạc bỏ chạy, quân lính có bắt được bà. Bà đã bảo với quân lính rằng: Dẫn ta về gặp chúa. Quân lính thấy uy phong của bà lớn, bèn dẫn bà về gặp chúa. Và chúa Trịnh cũng phong bà làm quan và dạy cho các cung tần mỹ nữ.
Sau khi giải quyết Trịnh- Nguyễn phân tranh, nhà Lê lên cầm quyền, lại tiếp tục phong quan cho bà. Bà là người làm quan trong ba triều đại liên tục. Trong đền có một bài thơ ca ngợi bà là “Nhất kính chiếu tam vương”. Có nghĩa là “Bà là một tấm gương sáng xuyên suốt ba triều đại”. Bà không chỉ giỏi về nhiều mặt mà bà còn có một tấm lòng rất nhân hậu. Khi đến tuổi về hưu, nhà vua có hỏi bà khi về hưu có mong muốn gì không, trẫm sẽ ban cho một ân huệ cuối đời. Bà đã nói: Quê thần nghèo lắm, thần không xin gì cả, thần chỉ xin phép nhà vua là đứng ở ngã ba sông, bây giờ thần thả dải yếm của thần xuống sông, dải yếm trôi đến đâu thì khoanh một vòng, xin nhà vua miễn thuế cho dân ở vùng đó.
Tiếng Thầy nghẹn lại, tôi biết Thầy đang khóc. Thầy khóc bởi Bà chúa Sao Sa kiếp này đã xuống trần để sinh ra Thầy, bà chính là mẹ của Thầy. Và chúng tôi mắt cũng đỏ hoe.
Chầm chậm, Thầy lại kể tiếp:
Nhà vua thấy lời bà đề nghị không phải là một yêu cầu lớn nên đã đồng ý ngay. Nhưng khi tháo dải yếm ra, bà bèn buộc nó vào quả bưởi và thả xuống sông, quả bưởi trôi được khá xa, và nhà vua giữ đúng lời hứa khoanh một vòng, miễn thuế cho dân toàn bộ khu vực đó.
Ở đất Côn Sơn này không chỉ ở đây thờ Bà chúa mà nhiều làng thờ Bà chúa. Và người ta ví rằng: Bà là một vì sao xuống trần để cứu giúp dân chúng, cho nên mới có tên đền là Bà chúa Sao Sa. Thực chất Bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ chính là Đệ nhất Thánh Mẫu xuống trần. Vì thế hôm nay, tôi chọn địa điểm này để giải hạn giúp dân.
Lịch sử về một vị nữ Tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam đã được Thầy kể lại cho chúng con như thế đấy. Thật giản dị mà ấm nồng.
Qua lời kể của Thầy về bà Nguyễn Thị Duệ, chúng con thêm khâm phục tài đức và sự thánh thiện của Bà. Trong lịch sử dân tộc, bà Nguyễn Thị Duệ là người tiên phong đấu tranh giải phóng phụ nữ, mở đầu cho cuộc cách mạng về giới. Người nữ Tiến sỹ đầu tiên của đất nước đầy bản lĩnh và tự tin, khẳng định tài năng trí tuệ trên chính trường làm rạng danh giới nữ đất Việt.
Văn bia khắc dựng năm 1653 khi bà còn sống đã ghi:
“Có công với nước thì quốc dân cùng suy tôn, có bố thí cho dân, lòng dân không quên”
“Nghĩ về nơi địa linh nhân kiệt, thật hạnh phúc cho bản hương sinh ra người con gái quốc sắc thiên hương. Chánh vương phủ, Nội cung tần, Đức lão Nguyễn thị Ngọc Duệ, hiệu Diệu Huyền, hiền tài như Mạnh Đức cùng Khương Nhiệm, như uyên ương tinh tú trong khuê phòng. Người phục vụ chốn cao sang mà không có một tì vết, nghiêm cấm những điều pháp luật không cho phép. Thừa kế tổ tông làm việc thiện mà có được những niềm vui, nhờ công đức của tiền nhân để lại mà phát huy, mưu việc tốt, thật là người hiền, như nữ thần tiên thời Nghiêu Thuấn vậy”.
“Người sinh ra đã được tôn kính như lá ngọc cành vàng, đầy nhà ngát hương lan, chỉ nghe một lần lời giáo huấn đã kính cẩn nhập tâm ngay, không quên sự nghiên cứu sâu rộng. Điều học đầu tiên là chữ an dân, nhớ ân huệ, cùng làm nhiều điều công đức, tránh làm điều ác…”
Thưa Thầy!
Bây giờ thì con đã thực sự hiểu vì sao năm nay Thầy lại làm Lễ giải hạn tại đền bà chúa Sao Sa Nguyễn Thị Duệ, vào đúng dịp 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ.
Chúng con xin cảm tạ Thầy, cảm tạ các vị bề trên đã giải hạn cho dân. Dù Thầy đang ốm, nhưng vì sự bình yên của hàng vạn chúng sinh mà Thầy và các vị bề trên đã không quản ngại gian khổ để giúp dân.
Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức và các anh chị em đồng môn đã cùng nhau đoàn kết một lòng vì công việc chung để buổi lễ giải hạn được thành công tốt đẹp!