Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Một ca bệnh khó hiểu (Phần 1)
-
28-02-2015, 15:26 #1
Một ca bệnh khó hiểu (Phần 1)
Có duyên được gặp Thầy và theo Thầy, tôi và các anh chị trong lớp may mắn được chứng kiến bao nhiêu điều kỳ diệu mà chẳng mấy ai ở trần tục có được. Đấy là những lần Thầy đi giúp lập ban Thờ cho các gia đình, quét khí xấu khí độc, giải cứu muôn vạn sinh linh vô tội, cứu sống người bệnh nan y... rất nhiều việc không thể đếm xuể, những việc làm đầy ý nghĩa đó đã mang đến cho moi người tiếng cười hay những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ như câu chuyện Thầy chữa khỏi ung thư cho anh TrungThành.
Cậu chuyện tôi sắp kể đây là câu chuyện về cậu bé 9 tuổi, bị mắc một bệnh quái lạ, mà bác sỹ cũng không chẩn đoán ra, chỉ gọi một cái tên chung chung là: "Viêm não đặc biệt". Họ không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh, việc chữa trị càng ngày càng bế tắc, ngày nào cũng tiêm thuốc an thần và uống thuốc chống co giật.
Đến bây giờ tôi nghĩ lại, không biết thằng bé sẽ ra sao nếu không được gặp Thầy, đúng là phải có duyên. Mọi việc diễn ra rất tình cờ mà như đã được sắp xếp hết. Tình cờ chị họ tôi ở Bắc Giang vì có nhóm máu hiếm ở nhà tôi chờ sinh tại Việt Pháp cho an toàn. Tình cờ vợ chồng anh cả của anh rể lại đến thăm chị, tình cờ hôm đó tôi ở nhà rồi được nghe kể về cậu bé đó. Hôm ấy tôi đang ở trên phòng thì nghe mẹ tôi gọi giọng đầy lo lắng, tôi lo lắng chạy xuống xem có chuyện gì thì gặp 2 anh chị ở đó. Mẹ tôi bảo có việc rất quan trọng, cần nhờ tôi xin Thầy giúp. Tôi nghe anh chị kể là vừa đi thăm thằng cháu con anh thứ 2 về. Cách đó 2 tuần nó bị ngất gục xuống bàn lúc đang ở lớp học. Tỉnh lại thì nó cứ ngây ngây ngô ngô, thỉnh thoảng la hét, khóc lóc rồi lên cơn co giật như người động kinh, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa, không ai hiểu gì. Gia đình cho nó đi viện Nhi, bác sỹ khám không ra bệnh, chỉ biết nói với người nhà là: Thằng bé bệnh dương không có đâu! Nghe vậy nên ai cũng nghĩ là nó bị vong nhập. Anh rể tôi giống như bố anh đều không tin vào chuyện tâm linh, nghe vậy cũng thấy phát hoảng.
Tôi trấn an mọi người rằng nếu cháu bị vong nhập thật thì cứ yên tâm, Thầy tôi chắc chắn giúp được. Tôi nghĩ bụng cứ gọi cho anh Sơn kiểm tra trước xem biết đâu việc này có khi không phải làm phiền đến Thầy. Tôi bấm số gọi a Sơn thì anh lại đi công tác xa mấy tuần, tuy vậy anh vẫn bảo tôi khi nào đến viện thăm cháu thì gọi điện để anh kiểm tra qua điện thoại xem sao. Tôi gọi cho Thầy thì đợt đó Thầy đang làm việc ở Nghệ An nhưng Thầy hứa mấy hôm nữa Thầy về sẽ chữa cho cháu. Được sự đồng ý của Thầy và anh Sơn tôi cảm thấy yên tâm phần nào.
Hôm sau tôi đi làm về, tôi và anh rể vào viện Nhi thăm cháu. Nhìn thằng bé thiêm thiếp trên giường bệnh tôi thấy vừa thương vừa sợ; người nó thì xanh rớt, gầy gò, mắt nhắm hờ, miệng thỉnh thoảng ú ớ nói gì đó không rõ nghĩa, tay đeo một đôi găng màu xanh tím than giống như găng tay chống nắng của chị em (Tôi thấy sợ là vì hình ảnh này chứ không phải vì sợ vong), có lúc mắt nó mở ra nhìn bâng quơ vô hồn, không nhận thức được gì cả. Nhìn sang bố mẹ cháu là 2 gương mặt bần thần, bất lực. Tôi hỏi mẹ nó để nắm được tình trạng của thằng bé, cũng không khác gì so với những điều anh chị cả đã kể. Như đã hẹn, tôi gọi điện cho a Sơn, qua điện thoại anh nói thằng bé đã bị hàn độc nhiễm đặc ở vùng não, tình trạng rất gay go, đợi Thầy về chữa. Tôi muốn làm gì đó để giúp cho thằng bé đáng thương đó nên hỏi anh xem tôi có làm được gì cho nó không? Anh hướng dẫn tôi lấy vòng hóa thạch đặt lên đầu thằng bé và tâm niệm hút khí độc trong não nó ra, giúp được đến đâu hay đến đó. Tôi làm như a Sơn chỉ, bật thanh khí và hút khí độc trong não thằng bé, hết bài thì cũng là thằng bé ngủ say sưa tôi dừng lại (Thấy mừng vì hình như mình đã giúp nó ngủ yên giấc hơn).
Trước khi ra về tôi dặn mẹ nó thường xuyên cho con nghe thanh khí, để khi Thầy chữa bệnh sẽ nhanh khỏi hơn, tôi để cả vòng hóa thạch lại cho mẹ nó và bảo chị ấy làm như tôi (hi vọng sẽ giúp được nó bằng tình thương của một người mẹ). Tôi cũng trấn an chị rằng, Thầy tôi đã nói giúp rồi thì Thầy sẽ giúp, anh chị cứ yên tâm và đừng lo lắng quá. Thầy đã nói là sẽ làm. Tuy nhiên Thầy không giống như các ông thầy bà khua chiêng gõ trống mà chị vẫn gặp đâu. Thầy lại chỉ toàn làm những việc mà không ai biết nên anh chị cũng đừng lấy làm lạ. Nếu thực sự mong muốn Thầy giúp thì Thầy mới làm đấy. Thực tình lúc đó được nghe tôi và mẹ tôi kể về Thầy rồi thì anh chị ấy lại tràn trề hi vọng, chị nói: Trăm sự nhờ em nói với Thầy giúp! Tôi nhìn anh chị, nhìn thằng bé mà mắt rưng rưng…View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
An Tâm (11-03-2015),DIỆU TÂM (02-03-2015),Diệu Hồng (28-02-2015),dochanh (02-03-2015),HoangSyHiep (28-02-2015),hoasen (02-03-2015),hoatuyet (01-03-2015),Huyen Minh (01-03-2015),manhcao277 (04-03-2016),manhtuongngo (02-03-2015),Minh Toàn (01-03-2015),newebook (01-03-2015),Nganpham (01-03-2015),Nghệ Linh (17-05-2015),phule (10-04-2015),Phương Nam (28-02-2015),Tamhuongthien (01-03-2015),tamminh (28-02-2015),Thanh Bình (02-03-2015),Thanh Quang (02-03-2015),Thanhduong (02-03-2015),thanhphong (06-03-2015),THANHTINH (28-02-2015),thànhtâm (01-03-2015),theoThầy (01-03-2015),Thien Nghia (01-03-2015),ThienTruong (28-02-2015),tranquang1510 (28-02-2015),Trần Kim Cương (28-02-2015),trungthanh (28-02-2015),tuluyenthantam (01-03-2015),TuMinh (02-03-2015),Vidieu (01-03-2015),viviannguyen (14-03-2015),xuangiang14 (02-03-2015),youme (28-02-2015),Đại Minh (01-03-2015)