Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    Tối mồng 5 vừa rồi, rất tiếc tamminh không biết lịch tập cùng moi người nên bị lỡ. Có lẽ do háo hức quá, sáng mồng 5 mình đã tập Vạn Pháp Tây Sơn Trận.
    Mọi người tập trận này đều có rất nhiều cảm nhận khác nhau và đều rất thú vị, tuy không có những cảm nhận rõ rệt về trận đánh, về ánh sáng, về khí… nhưng con xin chia sẻ với Thầy và mọi người những cảm nhận rất lạ. Đây là lần thứ hai con tập trận này, cảm nhận mới như diễn kịch câm, bởi mọi sự việc diễn ra hoàn toàn là những hành động “kỳ quặc”, kể cả khi khóc hoặc cười đều không hề có một tiếng động nào cả.
    Cũng như lần trước khi mới tập con chưa nhiều cảm nhận, khi tiếng trống Tây Sơn rộn rã lúc đó hai bàn tay nắm rất chặt, cánh tay trái giơ thẳng lên cao, còn tay phải giơ lên và đánh một hồi trống. Con rất tỉnh táo nhưng không kiểm soát được tay mình, con cứ để tự nhiên như thế, rồi đánh đến hồi trống thứ hai. Sau đó cơ thể con trở lại thăng bằng, nhưng với tâm trạng kiểu như người vào trận. Một lúc lâu lại thấy hai tay lại co lên quắp trước ngực như con gì đó, rồi sải tay ra phía trước như bước chân của nó, rất hung dũng. Con để cơ thể tự nhiên thư giãn tiếp tục chiêm nghiệm. Tiếp theo lại cười, cười rất thỏa mãn, có lúc ngửa mặt lên cười như kiểu “ha ha” rõ ràng là thấy trong lòng cười nhưng không cười ra tiếng. Phải chăng đó là kiểu của ngày chiến thắng? Sau một lúc con rơi vào tâm trạng trầm lắng, con bắt đầu khóc. Có lẽ tập lần hai nên biết kìm chế hơn hay sao, mà con không òa khóc to thành tiếng nữa, nhưng đến khi đoạn thơ vang lên “Năm năm dựng nghiệp tựa thân Rồng…” thì cảm xúc lại dâng trào, lại khóc mếu máo rất to, nhưng hoàn toàn không thành lời, thành tiếng. Tuy nhiên lần này khi kết thúc trận con cũng kịp sớm lấy lại thăng bằng nhanh hơn. (nếu có ai nhìn thấy con tập, chắc người ta tưởng bị “vong nhập” )
    Con nghĩ hay mình bị tưởng tượng quá, nên chưa dám chia sẻ cảm nhận của mình, tối qua trước khi đi ngủ con tập lại trận này để cảm nhận của mình có khác hơn không, Tuy không còn cảm giác xông trận như lần trước, các biểu hiện ít hơn, cười ít hơn, nhưng cuối thì lòng con buồn lắm, vẫn là khóc còn hơn cả lần tập thứ hai. Đến nỗi còn lo, liệu sáng mai mắt mình có sưng không nhỉ? Con nghĩ cũng có thể nhạc nền Thầy đưa vào bài tập và câu thơ kết Thầy đọc tình cảm, ý nghĩa quá đã tạo nên cảm xúc cho người tập, hay con có duyên gì đó với Tây Sơn.
    Đây quả là một bài tập cực kỳ đặc biệt đối với con. Con cảm ơn Thầy về món quà tuyệt vời này!

    Hôm nay là ngày 27/2 – Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, luôn vui vẻ, con mong Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn, Thầy sẽ hoàn thành được tâm nguyện mà không còn lo âu gì nữa!
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (22-02-2018),dangthanhha (22-02-2018),Hanhthong (27-02-2015),Hạnh An (28-02-2015),Hoasentrang (27-02-2015),hoatuyet (01-03-2015),hocdao (27-02-2015),lê chí công (01-03-2015),LinhTâm (27-02-2015),Lobbyvietnam (27-02-2015),longtadinh (28-02-2015),manhcao277 (28-02-2015),manhtuongngo (21-02-2018),Mộc Lan (01-03-2015),Nganpham (28-02-2015),nganuoc (28-02-2015),Ngoạn Hiền (24-02-2018),NguyetQuangTu (28-02-2015),Nhài Ta (18-05-2016),NhuMai (28-02-2015),Phucthinh (28-02-2015),Phương Nam (28-02-2015),Tamhuongthien (28-02-2015),tam_thuc (27-02-2015),tanrau (08-08-2016),Thanh Bình (28-02-2015),Thanh Quang (02-03-2015),Thanhduong (28-02-2015),thanhphong (08-03-2015),THANHTINH (28-02-2015),theoThầy (28-02-2015),Thiền sư KM (28-02-2015),Thien Nghia (27-02-2015),tinhtamtuluyen (05-05-2016),trungthanh (27-02-2015),tuluyenthantam (27-02-2015),TuMinh (28-02-2015),Vidieu (28-02-2015),youme (27-02-2015),Đại Minh (27-02-2015),ĐINHQUANG HIỆP (28-02-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •