Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
22-08-2016, 16:23 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 43
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,065 Times in 43 Posts
Cảm nhận khi tập Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận.
Lần đầu tôi tập trận này là khoảng đầu tuần trước. Thời gian này, tôi đã tập đủ các bài hộ để ổn định sức khỏe trước khi tập các bài có năng lượng lớn hơn theo như lời dạy của Thầy.
Mới bắt đầu đánh máy bài này, tôi đã thấy mắt mình đỏ hoe và rất buồn, đầu nặng và có xoáy nơi đỉnh đầu, giữa trán nhức nhối…
Lần tập thứ nhất
Lúc này là chừng 3h30 sáng. Ngoài trời vẫn còn tối như mực. Trong khi nhắm mắt, tôi thấy quanh mình âm âm u u, cảm giác giống như đang một mình lạc giữa vùng núi Yên Tử. Đang tập thì bỗng tôi lim đi, nhưng không phải trạng thái ngủ mơ. mọi thứ đến rất tự nhiên và bất ngờ trong vô thức. Tôi nghe thấy giọng nói của minh (mà không phải là lời nói ra miệng): “Mộ ở đây một mình cô đơn quá”. Tôi còn nói một câu gì sau đó nhưng sau khi ý thức được thì đã quên ngay rồi. Khi nghe thấy câu nói này của mình, tôi cùng lúc nhìn thấy một đỉnh đồi trống phủ cỏ xanh mướt, chỉ có cỏ xanh mướt mà không thấy cây, cũng không thấy người xung quanh.
Kết thúc bài tập, tôi nhớ lại câu nói và hình ảnh đỉnh đồi phủ cỏ xanh. Tôi rất muốn nhờ Thầy kiểm tra giúp, nhưng lại sợ đó là ảo giác. Vì vậy vài ngày sau tôi tập lần thứ hai để xem câu chuyện này có tiếp diễn hay không.
Lần tập thứ 2:
Tôi xin HVLB, và xin Thầy đưa tôi về vùng núi Yên Tử để tìm hiểu câu chuyện xoay quanh trải nghiệm ngày hôm trước. Ở thời điểm này, tôi vẫn chưa nhìn được, chỉ cảm giác được thôi. Những trải nghiệm về tâm linh tôi có được khi thì thể hiện bằng hình ảnh dưới dạng giấc mơ ngắn nửa tỉnh nửa mơ, hay lời nói nhưng không rõ nét như lời nói thông thường của người trần tục, giống như nghe bằng cảm nhận. Lần này tôi rất ngạc nhiên vì thấy mình giống như một diễn viên múa. Đầu tiên là đầu nghiêng bên trái ngước lên trên, sau đó là đầu nghiêng bên phải cũng cùng một kiểu y như bên trái và lặp lại nhiều lần như vậy, giống như diễn viên múa chứ không phải nghiêng đầu nhiều góc độ như khi tập VPCLCB. Hai tay tôi bắt đầu uốn dẻo và thực hiện các động tác múa (trong khi ngoài đời thực, tôi tự thấy mình là người không có năng khiếu về múa, dù có thể hát tốt nhưng đứng trên sân khấu chân tay cứng đơ như khúc gỗ vậy), ấy vậy mà lúc này tôi giống như diễn viên đang thể hiện điệu múa của một loài chim và tay uốn rất dẻo, có điệu có bài hẳn hoi. Màn múa diễn ra khá lâu. Sau khi màn múa kết thúc thì tôi bắt đầu thấy mình khóc, rất nhiều nước mắt chảy xuống. Điệu bộ giống như một sự tủi thân, đơn độc, oan khuất. Tôi cảm nhận giống như mình từng là diễn viên múa ở một kiếp nào đó, rồi bị bắt cóc lên núi Yên Tử đến một đỉnh đồi trống, bị người ta sát hại mà người thân không hay biết, bị chết oan ức và mộ phần nằm đơn độc khi tuổi đời còn trẻ.
Tôi vẫn ngần ngại chưa dám nhờ Thầy, và vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm lần tập thứ 3.
Lần tập thứ 3:
Thường khoảng thời gian nghỉ trưa mỗi ngày là thời điểm tập khiến tôi có cảm nhận tốt nhất, nên trưa nay tôi tiếp tục tập VPYTPV trận.
Mới vào trận, tôi tâm niệm rằng kiếp nào đó của mình nếu từng bị oan khuất, nếu mong muốn Thầy NQT giúp giải oan thì hãy cho tôi có thêm trải nghiệm trong khi tập để tôi đủ tự tin nhờ Thầy giúp.
Tiếng gió vừa nổi lên, tôi bỗng thấy một cảm giác buồn bã cô đơn xâm chiếm, mặc dù bản nhạc nền của trận này cũng là bản nhạc nền quen thuộc nhưng bình thường tôi không thấy buồn gì cả, mà hôm nay mới bật lên sao thấy buồn thảm lạ kỳ. Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt chảy đầm đìa hai bên má, cảm giác buồn bã, tủi thân, cô đơn lại xâm chiếm. Lần này tôi không khóc lâu bằng lần tập thứ hai, nhưng cũng chảy khá nhiều nước mắt. Rồi tôi lại thấy đầu mình nghiêng bên trái, nghiêng bên phải và bài múa với những động tác uốn tay rất dẻo như những ngọn sóng lại bắt đầu. Trong suốt thời gian tập, tôi thấy luân xa ở hai lòng bàn tay rất nặng, có lúc thì xoáy rất mạnh. Có lúc toàn thân run rẩy. Đầu liên tục cúi gập rồi lại ngửa lên trời.
Con kính nhờ Thầy giúp con kiểm tra việc này. Con cảm ơn Thầy ạ.Nếu biết lấy tâm của Phật và Chúa mà đối nhân xử thế với người và với chính mình, thì thế gian này cũng sẽ theo đó mà biến thành cõi Phật, đất Chúa!
-
30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Nhài Ta
bần tăng (22-08-2016),Diệu Hồng (23-08-2016),haile (23-08-2016),haixuyentb (24-08-2016),Hạnh An (24-08-2016),Hoasentrang (22-08-2016),hoatuyet (23-08-2016),Hương Nhu (23-08-2016),lê chí công (22-08-2016),Lê Minh (23-08-2016),manhcao277 (22-08-2016),Mùa Xuân Đến (23-08-2016),Nganpham (23-08-2016),nganuoc (25-08-2016),Nghệ Linh (25-08-2016),nguyendinhtuan (23-08-2016),NguyetQuangTu (24-08-2016),Phương Nam (23-08-2016),tamminh (24-08-2016),Thanh Bình (23-08-2016),THANHTINH (27-08-2016),thanhvinh (23-08-2016),Thutrang (23-08-2016),trungthanh (22-08-2016),tuluyenthantam (25-08-2016),TuMinh (23-08-2016),youme (22-08-2016)